Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 88: Bọn Họ Không Tin Tưởng


Sau đêm hôm đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Tiệp Trân không còn nghi ngờ gì về những hành vi bất thường của ba người họ, nhưng bên trong căn biệt thự, sự căng thẳng vẫn lơ lửng. Dù là dịp Tết, nhưng cả Trạch Dương, Lý Tinh và Hạo Huy đều phải duy trì vẻ ngoài bình thản, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về phi vụ tối hôm trước.

Sáng mùng một Tết, Tiệp Trân cùng mọi người ngồi quanh bàn ăn, không khí gia đình ẩm cúng nhưng xen lần sự hồi hộp mà chỉ có Trạch Dương và hai người kia hiểu rõ. Họ phải duy trì cuộc sống bình thường trước mặt Tiệp Trân để che giấu đi mối nguy đang rình rập.

Khi cả gia đình đang chuẩn bị dọn mâm cỗ cúng Tết, điện thoại của Trạch Dương bỗng reo vang. Ánh mắt anh tối lại ngay lập tức khi nhìn thấy số gọi đến là từ một trong những đối tác quan trọng ở Kowloon. Anh biết rằng cuộc gọi này sẽ không thể tránh được lầu hơn nữa. Anh nhìn thoáng qua Tiệp Trần, cô bé đang cười nói vui vẻ, không hề hay biết rằng trong không khí Tết ấy, một nguy cơ lớn đang tới gần.

Trạch Dương xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Lý Tinh và Hạo Huy nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đầy lo lắng, nhưng họ không dám hỏi thêm gì lúc này. Họ biết bất kỳ lời nào cũng có thể phá vỡ sự bình yên mà họ đang cố gắng duy trì cho Tiệp Trân.

---

Bên ngoài căn biệt thự, Trạch Dương bước nhanh ra sân vườn. Anh mở điện thoại, giọng trầm nhưng không che giấu được sự nghiêm túc: "Alo, Đại Long."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của Đại Long, nhưng lần này nó mang một âm điệu đầy đe dọa:

"Trạch Dương, mày nghĩ mày có thể chơi trò này với tao mà không trả giá à?"

Trạch Dương cắn môi, bước xa hơn về phía cuối vườn để không ai nghe thấy. "Tao đã làm đúng như mày yêu cầu.

Phi vụ đã xong. Mày muốn gì nữa?"

Giọng Đại Long vang lên đầy lạnh lùng: "Mày tưởng việc hoàn thành phi vụ là hết à? Tao đã cảnh cáo mày về việc giữ kín chuyện này, nhưng tao không chắc mày làm tốt. Có người nói với tao rằng mày đang giấu giếm thứ gì đó."

Trạch Dương nhíu mày. "Chẳng có gì để giấu cả. Tao đã thực hiện tất cả theo đúng yêu cầu của mày."

"Vậy thì tốt. Nhưng tao khuyên mày nên cần thận. Bọn tao sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình. Nếu phát hiện ra mày lừa tao, thì tao sẽ không ngần ngại mà lật lại bàn cờ này đâu." Đại Long kết thúc cuộc gọi với tiếng cười lạnh lẽo.

Trạch Dương siết chặt điện thoại trong tay, lòng dậy lên sự tức giận và lo lắng. Rõ ràng Đại Long không tin tưởng anh và phi vụ này còn phức tạp hơn anh tưởng.



---

Khi trở lại căn biệt thự, Trạch Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh biết không thể để lộ cho Tiệp Trân hay bất kỳ ai trong nhà biết về cuộc nói chuyện vừa rồi. Bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường, và mọi người vẫn cười nói vui vẻ, nhưng bên trong Trạch Dương, những suy nghĩ về cách giải quyết tình thế căng thẳng này cứ xoay vần không dứt.

Tiệp Trân, ngây thơ và vô tư, vẫn vui vẻ bên cạnh gia đình, không hay biết rằng ngay giữa ngày Tết, sự bình yên mà cô đang cảm nhận thực ra chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Những người thân yêu nhất của cô đang che giấu một bí mật lớn để bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang tới gần.

---

Tối hôm đó, khi Tiệp Trân đã đi ngủ, Trạch Dương, Lý Tin và Hạo Huy lại ngồi xuống bàn họp kín. Gương mặt cả ba người đều đượm vẻ căng thẳng.

"Đại Long không tin tưởng chúng ta," Trạch Dương nói, giọng anh thấp nhưng rõ ràng. "Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi kiểm tra lại tất cả mọi thứ."

Lý Tin lặng thinh một lúc, rồi nhìn Trạch Dương. "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục che giấu sao?"

Trạch Dương gật đầu. "Chúng ta không có lựa chọn khác. Tiệp Trân không thể biết chuyện này, ít nhất là lúc này.

Nếu con bé phát hiện ra, mọi thứ sẽ sụp đổ."

Hạo Huy cau mày. "Nhưng nếu Đại Long thực sự đến kiểm tra, chúng ta sẽ không thể giữ kín mọi thứ mãi được.

Chuyện này quá nguy hiểm."

Trạch Dương thở dài. "Tôi biết, nhưng chúng ta không còn đường lui. Để bảo vệ Tiệp Trân và gia đình này, tao sẽ làm mọi thứ cần thiết. Dù là đối đầu với Đại Long hay bất cứ ai khác."

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, nhưng sự lo lắng vẫn còn nguyên. Họ hiểu rõ rằng trò chơi này còn lâu mới kết thúc, và việc che giấu sự thật với Tiệp Trần chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến lớn hơn rất nhiều mà họ phải đối mặt.