Ngày càng căng thẳng. Đại Long đã bắt đầu cho người theo dõi Trạch Dương và cả gia đình, khiến mỗi bước đi của anh trở nên đầy nguy hiểm. Nhưng Trạch Dương không còn lựa chọn. Anh phải tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra để bảo vệ Tiệp Trân khỏi mọi nguy cơ đang đe dọa.
Một tuần sau, vào ngày thứ ba Tết.
Trạch Dương nhận được một cuộc gọi từ Đại Long. Lần này, hắn không còn úp mở, giọng hắn lạnh lùng đến ghê
rợn:
"Đêm nay, 11 giờ. Gặp tao ở cảng cũ. Mày biết rõ là ở đâu."
Trạch Dương siết chặt điện thoại, ánh mắt anh đanh lại. Cảng cũ, một trong những nơi nguy hiểm nhất ở
Kowloon, là địa bàn của Đại Long và băng đảng của hẳn. Đó không chỉ là nơi giao dịch, mà còn là chiến trường ngầm nơi những kẻ thù địch thường giải quyết mâu thuẫn bằng máu và súng đạn.
"Được," Trạch Dương trả lời ngắn gọn, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Anh biết mình không thể từ chối, và đây có thể là cơ hội cuối cùng để giải quyết vụ việc này. Nhưng cũng có thể, đó là cái bẩy mà Đại Long đã giăng ra.
Khi cúp máy, Lý Tin và Hạo Huy ngồi đối diện với Trạch Dương, lo lắng hiện rõ trong mắt họ. Cả hai hiếu rõ, đêm nay sẽ không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ.
"Anh định làm gì?" Lý Tin hỏi, ánh mắt anh ta sắc bén, giọng đầy lo ngại.
"Chúng ta phải đến đó. Đây là cơ hội duy nhất để kết thúc mọi chuyện," Trạch Dương trả lời, mặc dù bản thân anh cũng không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.
Hạo Huy nhìn Trạch Dương, trong lòng không yên. "Cậu có chắc không? Nếu Đại Long thực sự muốn kết liễu chúng ta, thì đến đó chỉ có thể là tự sát."
Trạch Dương im lặng trong giây lát, rồi anh đứng dậy, đi về phía tủ áo khoác. Anh rút ra chiếc áo khoác tay dài màu đen, tay run nhẹ khi mặc vào để che giấu vết thương. Vết bắn từ vụ va chạm trước đó vẫn còn đau nhói ở bền sườn, nhưng anh không thể để hai người kia biết. Trận chiến đêm nay, anh phải là người đứng mũi chịu sào.
"Không có lựa chọn khác," Trạch Dương nói, giọng anh rắn rỏi nhưng ẩn chứa sự đau đớn. "Để bảo vệ Tiệp Trân và gia đình này, chúng ta phải làm xong chuyện."
Đêm đến, ba người đứng trước cảng cũ. Ánh đèn neon loang lổ từ xa không đủ soi sáng bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng không thể che lấp được cảm giác căng thẳng đang tràn ngập khắp nơi.
Cảng cũ là một khu vực hoang tàn, bỏ hoang nhiều năm, nay trở thành nơi giaodịch của những kẻ buôn lậu. Cả ba bước vào bên trong, tiếng giày vang vọng giữa không gian trống vắng, tạo nên những âm thanh lạnh lùng đến
dang so.
Từ xa, Đại Long cùng vài tay súng của hắn đã đứng chờ sẵn. Hắn nhìn Trạch Dương, nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt đầy sẹo của hắn.
"Trạch Dương, mày đến đúng giờ đấy," Đại Long nói, giọng hắn đầy vẻ khiêu khích. "Nhưng lần này tao không đến để nói chuyện dài dòng. Mày đã lừa tao."
Trạch Dương nhíu mày, giữ bình tĩnh. "Tao không lừa gì mày cả. Phi vụ đã xong xuôi."
Đại Long cười nhạt, rút khẩu súng từ thắt lưng. "Mày nghĩ tao ngu à? Tao biết mày đang che giấu thứ gì đó. Và tao sẽ lấy lại tất cả... từ mạng sống của mày!"
Tiếng súng vang lên, nhanh và gọn. Lý Tin và Hạo Huy phản ứng ngay lập tức, nấp sau các thùng hàng lớn. Trạch Dương cũng kịp tránh nhưng cảm giác nhói đau ở vết thương cũ làm anh khựng lại trong một khoảnh khắc. Đại Long và đồng bọn bắt đầu nổ súng không thương tiếc, từng viên đạn bay vun vút trong đêm tối.
Trận chiến ngắn ngủi nhưng vô cùng dữ dội. Trạch Dương vừa phải tránh đạn vừa cố gắng bảo vệ hai người em của mình. Máu từ vết thương cũ bắt đầu rỉ ra, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, không để lộ cho ai biết.
Trong một khoảnh khắc, anh thấy Đại Long không chú ý, Trạch Dương nhanh chóng rút súng ra và bắn thẳng vào hẵn. Viên đạn trúng ngay vai Đại Long, khiền hẳn ngã gục. Nhưng ngay lập tức, tay súng bên cạnh hẳn nhằm thẳng vào Trạch Dương và nổ súng. Viên đạn trúng vào vai phải của Trạch Dương, khiến anh loạng choạng ngã xuống.
Lý Tin và Hạo Huy nhanh chóng lao ra, kết liểu những tên còn lại trước khi chạy đến bên Trạch Dương. Gương mặt họ trắng bệch khi thấy máu thấm đẩm chiếc áo khoác đen của anh.
"Anh... bị thương rồi!" Lý Tin hoảng hốt, cố gắng kéo Trạch Dương dậy.
"Không sao..." Trạch Dương gạt đi, dù cảm giác đau đớn đang xé toạc cơ thể anh. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đại Long chưa chết... Hẳn sẽ quay lại."
Hạo Huy đỡ Trạch Dương lên, cả ba nhanh chóng rời khỏi cảng trước khi kẻ địch kịp phục hồi. Máu vẫn chảy, nhưng Trạch Dương không dám để lộ sự đau đớn của mình. Anh biết rằng nếu để Lý Tin và Hạo Huy thấy anh yếu đuối, họ sẽ không thể hoàn thành phi vụ này.
Khi trở về căn biệt thự, trời đã gần sáng. Tiệp Trân vẫn đang say ngủ, không hề hay biết về những gì vừa xảy ra.
Trạch Dương ngồi xuống ghế, thở dốc nhưng vẫn cố giữ ngồi xuống ghế, thở dốc nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh nhanh chóng thay chiếc áo khoác đẩy máu, giấu đi mọi dấu vết trước khi Lý Tin và Hạo Huy bước vào.
"Trạch Dương... cậu ổn không?" Hạo Huy lo lắng hỏi, ánh mắt anh ta không thể che giấu sự lo ngại.
"Tôi ổn," Trạch Dương gật đầu, giọng anh khàn đặc. "Mọi chuyện đã xong. Đại Long sẽ không dám động đến
ching ta nda."
Cả ba im lặng trong giây lát, nhưng ai cũng biết rằng dù phi vụ đã kết thúc, vết thương trên cơ thể và tâm hồn họ vẫn còn mãi. Trạch Dương nhìn về phía phòng ngủ của Tiệp Trân, lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Dù phải đồ máu, nhưng ít nhất cô bé vẫn an toàn. Anh không tiếc gì, miễn là gia đình này vẫn còn vẹn nguyên.