Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 96: Thật Là Giống


Tiệp Trân nằm yên trên giường bệnh, tiếng máy thở oxy nhẹ nhàng vang lên đều đặn trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, phản chiếu lên những vết sưng còn lộ rõ. Bên cạnh giường, Trạch Dương ngồi lặng lẽ, đôi mắt trầm tư nhìn cháu gái mà lòng đầy những cảm xúc khó diễn tả.

Anh chưa từng nghĩ rằng Tiệp Trân lại có thể rơi vào tình trạng nguy kịch như thế này, càng không ngờ rằng cô bị dị ứng phấn hoa - điều mà anh chưa từng nghe cô nhắc đến. Tiệp Trân là đứa cháu gái mà anh yêu thương nhất, và việc cô phải nhập viện vì một bó hoa khiến anh không thể nào chịu nổi. Từng cơn nhói đau dội lại trong lòng khi anh nghĩ đến Liều Hạnh - người con gái trong quá khứ của mình, cũng đã từng bị dị ứng phấn hoa nặng nề giống như thế.

Trạch Dương ngả người dựa vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đồi mắt anh khép hờ nhưng tầm trí anh thì tràn ngập những ký ức. Anh nhớ lại ngày đó, khi anh và Liễu Hạnh còn bên nhau, cô cũng bị sốc phản vệ do dị ứng phấn hoa. Cảnh tượng Liễu Hạnh đau đớn vì thiếu oxy, gương mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, dù đã nhiều năm trôi qua.

"Không ngờ... Tiệp Trân lại giống Liễu Hạnh đến vậy..." Anh tự nhủ, giọng nói đầy sự trầm ngâm.

Anh không thể không nhận ra sự tương đồng giữa Tiệp Trân và Liễu Hạnh, từ khuôn mặt, vóc dáng, đến cả giọng nói. Giờ đây, ngay cả căn bệnh dị ứng phấn hoa quái ác cũng giống hệt. Nhìn Tiệp Trân nằm yếu ớt trên giường, anh không thể nào ngăn mình nghĩ về Liều Hạnh

Đột nhiên, Tiệp Trân khẽ cựa quậy. Cô mở mắt một cách khó khăn, đôi mắt vẫn còn lờ đờ sau cơn dị ứng. Cô nhìn xung quanh, dường như cố gắng nhận thức được nơi mình đang nằm.

"Đây... đây là đâu?" Giọng cô khàn khàn, yếu ớt vì còn ảnh hưởng của việc phải thở oxy. Cô thở một cách khó khăn, nhưng cố gắng ngồi dậy một chút, cảm nhận sự căng cứng của dây thở trên mặt.

Trạch Dương vội vàng ngồi thẳng dậy, bước lại gần giường, nắm lấy tay cháu gái. "Cháu nằm yên đi, đừng cử động nhiều. Cháu đang ở bệnh viện, bị sốc phản vệ vì dị ứng phấn hoa." Giọng anh dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lẳng.

Tiệp Trân nhìn anh, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi, cô chớp chớp mắt rồi nói nhỏ, giọng nghẹn ngào, "Cháu... cháu bị sao vậy? Tại sao lại dị ứng nặng đến thế? Ở nhà cháu vẫn thường trưng hoa, vẫn ngửi được bình thường mà..."

Trạch Dương nhìn cô một lúc, ánh mắt anh sâu thằm như muốn đọc được hết những suy nghĩ trong đầu Tiệp Trân. Anh khẽ thở dài, "Cháu có biết là cháu bị dị ứng phấn hoa từ trước không? Tại sao không nói cho chú biết?"

"Cháu... cháu không nghĩ là nặng đến vậy. Ở nhà cháu vẫn ngửi được một số loại hoa, nhưng không hiểu sao hôm nay mùi hoa nồng quá, cháu chịu không nổi..." Cô nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

Trạch Dương nghe mà lòng càng thêm đau xót. Cô cháu gái của anh mạnh mẽ và độc lập là thế, nhưng cũng không thể tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm này. Anh nắm lấy tay Tiệp Trân, vuốt nhẹ như muốn an ủi cô.



"Cháu ngốc lắm, không có chuyện gì thì phải nói cho chú biết. Chú không thể lúc nào cũng ở bên để bảo vệ cháu được, nhưng ít nhất chú có thể chuẩn bị cho những tình huống như thế này."

Tiệp Trân khẽ cúi đầu, đôi mắt cô ánh lên sự hối hận. Cô hiểu rằng mình đã làm cho Trạch Dương lo lắng, và điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi. Nhưng trong đầu cô, ký ức về sự việc hôm nay vẫn còn mờ nhạt. Cô nhớ đến bó hoa đó và giọng nói của Khải Minh.

Cô ngước lên nhìn Trạch Dương, giọng cô yếu ớt nhưng rõ ràng, "Chú... có phải ai đó đã nói cho chú biết chuyện này không?"

Trạch Dương nhìn Tiệp Trân, anh khẽ gật đầu. "Chú nghe mọi người nói lại. Có người đã tặng cháu bó hoa và cháu bị dị ứng phấn hoa sau đó. Ai đã tặng hoa cho cháu?"

Tiệp Trân im lặng một lúc, rồi cô thở dài, "Là Khải Minh. Cậu ấy tỏ tình với cháu. Cậu ấy không biết cháu bị dị ứng phấn hoa. Cháu đã từ chối, nhưng bó hoa có mùi nồng quá, cháu không chịu được.."

Khi nghe đến tên Khải Minh, mặt Trạch Dương thoáng chốc tối sầm lại. Anh cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Mặc dù biết rằng Khải Minh không cố ý, nhưng việc làm Tiệp Trân phải nhập viện là điều không thể chấp nhận được. Anh cố giữ bình tĩnh, không muốn để cháu gái thấy được sự tức giận trong ánh mắt mình.

"Cậu ta tỏ tình với cháu, nhưng không biết cháu bị dị ứng. Được rồi, chú hiểu rồi." Trạch Dương nói, cố gắng giữ giọng điểm tĩnh. "Chú sẽ lo chuyện này, cháu không cần lo lắng."

Dù ngoài mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Trạch Dương đã có kế hoạch riêng của mình. Khải Minh có lẽ sẽ phải trả giá cho việc làm Tiệp Trân rơi vào tình trạng nguy kịch thế này. Trạch Dương sẽ không để ai, dù vô tình hay cố ý, có thể làm hại đến người cháu gái mà anh yêu thương nhất. Lòng anh như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, nhưng anh biết mình phải hành động cẩn trọng và kín đáo.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Tiệp Trân, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, "Bây giờ cháu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại cứ để chú lo. Cháu không cần phải lo lắng gì cả."

Tiệp Trân gật đầu, cô cảm thấy an tâm khi có Trạch Dương ở bên. Mặc dù cô vẫn còn mệt mỏi và đau đớn, nhưng sự có mặt của anh làm cô cảm thấy yên bình hơn. Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, trong khi Trạch Dương ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt anh đầy suy tư và quyết tâm.

Khi đã chắc chắn rằng Tiệp Trân đã ngủ say, Trạch Dương đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài, anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi ngắn nhưng sắc lạnh, giọng anh không còn chút dịu dàng nào nữa.

"Tìm cho tôi thông tin về Khải Minh, ngay lập tức. Tôi muốn biết tất cả về cậu ta.