Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 95: Dị Ứng Phấn Hoa


Một ngày mới bắt đầu khi những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ của Tiệp Trân, cô gái trẻ nhanh chóng dậy sớm chuẩn bị cho ngày học mới. Cô mặc bộ đồng phục trường đại học ngành Cảnh sát điều tra, một bộ trang phục đen mạnh mẽ, uy nghiêm nhưng không kém phần tinh tế. Tiệp Trân vốn là một sinh viên thông minh, năng động và đầy bản lĩnh. Dù trong lòng luôn có những nỗi bận tâm riêng, cô luôn thể hiện ra bên ngoài hình ảnh một cô gái độc lập và mạnh mẽ, không dễ gì bị khuất phục.

Ngày hôm đó, Tiệp Trân có một lịch học dày đặc. Sau buổi sáng với các môn học chuyên ngành về phân tích vụ án và các kỹ thuật điều tra, cô rời khỏi giảng đường với tinh thần thoải mái và thư thái. Cùng với những người bạn, họ tản bộ về căng tin trường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về những tình huống trong buổi học. Tiệp Trân luôn có sự thu hút đặc biệt với mọi người xung quanh, không chỉ vì nhan sắc dịu dàng mà còn nhờ sự thông minh và quyết đoán của cô trong các tình huống.

Bỗng nhiên, trong lúc cô và nhóm bạn đang đứng ở hành lang trường, một nam sinh cùng khoa, tên Khải Minh, tiến đến. Khải Minh là một trong những sinh viên xuất sắc của lớp, luôn được mọi người yêu quý vì tính cách vui vẻ và hòa đồng. Tuy nhiên, điều mà ít ai biết là cậu đã âm thầm thích Tiệp Trân từ rất lâu. Hôm nay, cậu quyết định sẽ tỏ tình với cô.

Với một bó hoa rực rỡ trên tay, Khải Minh bước tới gần Tiệp Trân, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Tiếng xì xào của những người xung quanh dần im bặt khi họ nhận ra điều sắp xảy ra. Khải Minh ngập ngừng một chút trước khi nói:

"Tiệp Trân, từ lâu mình đã có tình cảm với cậu. Mình biết cậu là một người mạnh mẽ, nhưng hy vọng cậu sẽ cho mình cơ hội để chứng minh rằng mình có thể chăm sóc và bảo vệ cậu. Đây là bó hoa dành cho cậu."

Tiệp Trân khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo của cô nhìn Khải Minh và bó hoa trên tay cậu. Bó hoa rực rỡ đó được kết từ nhiều loại hoa, trong đó có một số loại hoa có mùi phấn rất nồng. Cô biết rằng mình bị dị ứng nặng với phấn hoa, và ngay khi mùi thơm từ bó hoa xộc lên mũi, cô cảm thấy có điều không ổn. Dù rất lịch sự và không muốn làm tổn thương cảm xúc của Khải Minh, cô vẫn khéo léo từ chối:

"Khải Minh, cảm ơn cậu vì tình cảm này. Nhưng mình xin lỗi, mình không thể nhận bó hoa này. Mình không có ý làm cậu buồn, nhưng thật lòng mà nói, mình chỉ xem cậu như một người bạn."

Cô mỉm cười nhẹ, cố giữ sự lịch thiệp trong lời nói, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mùi phấn hoa càng lúc càng nồng hơn, và cơn dị ứng của cô bắt đầu bùng phát.

Ban đầu, cô chỉ thấy ngứa ngáy ở vùng cổ và mặt, nhưng chỉ sau vài giây, cảm giác khó thở nhanh chóng ập đến.

Tiệp Trân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp và khó khăn hơn. Cô cảm nhận được sự căng cứng trong lồng ngực, như thể không khí bị rút cạn, và cánh tay, đôi chân của cô bắt đầu sưng phù lên một cách rõ rệt.



Khải Minh và những người xung quanh ngay lập tức nhận ra sự khác thường ở Tiệp Trân. Gương mặt cô dần tái nhợt, và đôi môi bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt vì thiếu oxy. Cô ngã quy xuống sàn trong cơn ngất xỉu.

"Tiệp Trân!" Khải Minh hoảng hốt hét lên. Cậu nhanh chóng quăng bó hoa sang một bên và lao tới đỡ cô. Những người bạn xung quanh cũng nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, gọi xe cấp cứu và cổ gắng giữ cho cô tỉnh táo.

Tiệp Trân bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu do dị ứng nghiêm trọng với phẩn hoa. Cô được đặt trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng tiến hành các biện pháp khẩn cấp để giải phóng đường thở và giảm các phản ứng dị ứng.

Khi tin tức về việc Tiệp Trân phải nhập viện vì dị ứng phấn hoa đến tai Trạch Dương, anh ngay lập tức rời khỏi công việc đang làm để lao tới bệnh viện. Trong lòng anh là một sự lo lắng tột độ. Dù anh có bận rộn với việc điều hành công ty hay thế giới ngầm, Tiệp Trân luôn là người mà anh đặt lên trên hết.

Khi Trạch Dương đến bệnh viện, anh nhìn thấy Tiệp Trân đang nắm trên giường bệnh, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhìn vào gương mặt tái nhợt và đôi môi vẫn còn dấu vết của cơn thiếu oxy, lòng anh đau thắt lại.

Anh không thể ngờ rằng một sự cố nhỏ như vậy lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức này.

Bác sĩ báo cáo rằng Tiệp Trân đã bị sốc phản vệ nặng và suýt chút nữa đã không qua khỏi nếu không được cấp cứu kịp thời. Nghe đến đó, Trạch Dương chỉ có thể siết chặt nắm tay, cổ gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang dầng trào trong lòng. Anh luôn tự hào về khả năng bảo vệ Tiệp Trần, nhưng lần này, anh cảm thấy mình bất lực.

Trạch Dương ngồi cạnh giường của cô suốt nhiều giờ liền, ánh mắt anh luôn dõi theo từng hơi thở yếu ớt của cô.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng không gì quan trọng hơn việc cô an toàn và khỏe mạnh. Cô là tất cả đối với anh, và anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tổn hại đến cô thêm một lần nữa.