13.
Ngay cả sau khi thành thân, làm điểm tâm, may vá quần áo mặc trong, đều là ta làm.
Ta còn mài cho nàng một cây trâm hoa đào bằng bạch ngọc, mỗi ngày đều thay nàng búi tóc.
Nàng mặc đồ phụ nữ, cũng chẳng kiêng dè gì, vẫn tùy hứng phóng túng, thường cùng Triệu Ngọc bọn họ đi uống rượu chơi trò oẳn tù tì.
Vợ của bọn họ không yên tâm nên muốn đi theo.
Ta cũng không yên tâm nên đi theo.
Ta mỗi ngày đều rất vui, có lúc không nỡ ngủ.
Ngay cả khi nàng cầu xin, tự học thành tài học được cách làm nũng, cũng chỉ khiến ta càng không kiềm chế được.
Nhưng nàng phát hiện ra bí mật của ta.
Nàng nhặt quả óc chó lăn lung tung, tìm ra bí mật của ta từ dưới tủ.
Vài cuốn sách tranh.
Nàng kinh ngạc, đến hỏi ta: "Chàng còn xem thứ này, chàng thích đàn ông à!"
Ta tức giận đến bật cười.
"Nàng cho rằng vì ai?"
"Ta làm sao biết được, ta cũng không biết chàng thật sự thích đàn ông." Một vẻ vô tội lý lẽ hùng hồn.
"Chu Tuyết Sinh." ta tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Nàng cho rằng người khiến ta nhớ thương đêm đêm không ngủ được là ai?"
"Ta——"
Ta cắt ngang lời nàng: "Đúng, là nàng."
Nàng trợn tròn mắt.
"Chàng thích ta? Chàng đã cho rằng ta là đàn ông, mà chàng còn thích ta?"
Ta từng bước ép nàng lùi về giường, ngã ngồi xuống.
"Là nàng, người khiến ta nhớ thương đêm đêm không ngủ được là nàng, khiến ta lúc tỉnh lúc ngủ đều nghĩ đến nàng."
"..."
13.
Hoa đăng ta tặng nàng, đều là tự tay làm.
Tặng nàng đèn trăng khuyết, nguyện ta như sao như trăng, đêm đêm ánh sáng giao hòa.
Tặng nàng hoa đăng xúc xắc, xúc xắc tinh xảo gắn hạt đậu đỏ, tương tư khắc cốt ghi tâm có biết hay không.
Tặng nàng đèn mây trắng, sáng ngắm sắc trời chiều ngắm mây, đi cũng nhớ nàng, ngồi cũng nhớ nàng.
14.
Thật tốt, ta đã nhìn thấy, nhìn thấy ba chiếc hoa đăng còn nguyên vẹn mà nàng cất giữ trong phủ công chúa.