Hoa Đào Ba Kiếp Vẫn Cười Gió Đông

Chương 17: 17. Trong lòng rối loạn


Lạc Hồng Đào nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Lãnh Đông Phong và hỏi ngược lại:

- Tiện nô sao?

Lãnh Đông Phong kính cẩn trả lời:

- Tiện nô là nô lệ của tiểu thư. Cho dù tiểu thư có thương hại mà cho tiện nô trở thành hộ vệ, thì trong lòng tiện nô vẫn luôn vĩnh viễn hiểu rõ bản thân chỉ là nô lệ. Tiện nô tuyệt đối không dám có hành vi hay ý nghĩ bất kính nào với tiểu thư. Xin tiểu thư thương xót, cho tiện nô ở lại bên cạnh để hầu hạ ngài.

Lạc Hồng Đào cau mày, muốn tiếp tục hỏi. Nhưng đầu của cô bỗng choáng một cái, đau nhói. Đột nhiên một loạt những ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc liên tục nhảy ra trong tâm trí của cô. Lúc này Lạc Hồng Đào mới biết, hóa ra cô đã không còn ở hành tinh quái vật nữa, cũng không phải đang ở Trái đất hay bất cứ tinh cầu nào trong hệ ngân hà. Nói cho chính xác hơn thì Lạc Hồng Đào đã bị kẻ nào đó đưa đến một thế giới khác, có thể là thế giới song song, cũng có thể là thế giới giả lập ảo ảnh. Tóm lại, lúc này đây, Lạc Hồng Đào vẫn là Lạc Hồng Đào, nhưng lại mang họ Hà. Và thời đại này được dựng lên dựa vào những xã hội cổ xưa mà giới khảo cổ đã tìm được.

Tại thời điểm này, Lạc Hồng Đào đã trở thành Hà Lạc Hồng Đào, là con gái lớn của gia đình nhà họ Hà, theo cách gọi của thời đại này, cô là đại tiểu thư. Bây giờ, cô được gọi là nàng, và tên của cô đã trở thành Hà Lạc Hồng Đào. Và hiện tại, kẻ đang quỳ mọp trước mặt của Hà Lạc Hồng Đào là một tên nô lệ mà nàng đã mua về cách đây mười ba năm. Khi đó, Hà Lạc Hồng Đào mới được sáu tuổi, còn nô lệ kia khoảng tám tuổi. Sau khi mua được nô lệ ấy về, Hà Lạc Hồng Đào không muốn gọi hắn bằng số hiệu của nô lệ mà đặt cho hắn cái tên là Lãnh Đông Phong. Trong suốt mười ba năm trôi qua, Lãnh Đông Phong luôn chăm chỉ tập luyện võ nghệ và tận tâm bảo vệ cho Hà Lạc Hồng Đào chưa từng lơi lỏng.

Nhớ lại những ký ức của thân thể mà mình đang nương náu, trong lòng Lạc Hồng Đào thoáng mệt mỏi. Lý do mà lũ quái vật kia đưa nàng vào thời không này để làm gì? Bọn chúng muốn tra tấn tinh thần? Hay lại là một hình thức giam lỏng mới? Sự mệt mỏi càng lúc càng tăng lên, Hà Lạc Hồng Đào không nói nên lời, yếu ớt ngã xuống, ngất đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, Hà Lạc Hồng Đào vẫn nghe loáng thoáng bên tai tiếng Lãnh Đông Phong kêu lên thảng thốt.

Lại trải qua một thời gian chìm vào mờ mịt kéo dài không biết bao lâu, Hà Lạc Hồng Đào tỉnh lại. Thế nhưng lúc này, tinh thần, tâm trí của nàng đã gần như trở thành một nàng tiểu thư của thời đại này. Những ký ức về các hành tinh, về quái vật không gian,… chỉ còn mờ nhạt trong ký ức của Hà Lạc Hồng Đào chẳng khác gì những cảnh tượng trong một cơn ác mộng.

Thấy Hà Lạc Hồng Đào đã tỉnh lại, một tỳ nữ đứng cạnh giường reo lên vui vẻ:



- Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!

Hà Lạc Hồng Đào vẫn còn đang đau đầu, cất giọng nghiêm nghị:

- Tiểu Tuyến, em đừng ầm ĩ nữa. Đã xảy ra chuyện gì?

Tỳ nữ tên Tiểu Tuyến vội ngậm miệng lại. Lát sau nàng ta mới dám rụt rè lên tiếng:

- Tiểu thư, hôm trước tiểu thư đang đi dạo bên ngoài thì ngất xỉu. Từ lúc Lãnh hộ vệ đưa tiểu thư về đây thì ngài vẫn luôn hôn mê. Lãnh hộ vệ đã quỳ ở bên ngoài hai ngày rồi. Tiểu thư, ngài nói với Lãnh hộ vệ một câu đi, để huynh ấy đừng tự trách, đừng tự trừng phạt bản thân nữa.

Hà Lạc Hồng Đào cau mày, trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh và gương mặt tuấn tú quen thuộc. Nàng tiếp tục nghiêm giọng:

- Lãnh hộ vệ? Là Lãnh Đông Phong sao? Tiểu Tuyến, xem ra em rất thân thiết và lo lắng cho hắn, nhỉ?

Tiểu Tuyến mím môi, cúi đầu. Hà Lạc Hồng Đào bỗng nhiên cảm thấy không vui. Nhưng nàng lại không thể lý giải được tại sao mình lại không vui nên lại càng buồn bực. Nhìn Tiểu Tuyến đang đứng gục đầu ủ rũ trước mặt, trong đầu của Hà Lạc Hồng Đào lại không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ quỳ mọp phủ phục của chàng thanh niên tuấn tú kia. Nàng không muốn gặp lại hắn, vì nỗi sợ hãi mơ hồ và sự bất an nặng nề khó hiểu cứ bồn chồn trong dạ. Nhưng khi nghe Tiểu Tuyến kể rằng hắn đã quỳ gối trước cửa phòng suốt hai ngày rồi, lòng của Hà Lạc Hồng Đào cũng không nỡ. Trong lòng của Hà Lạc Hồng Đào vô cùng rối loạn. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ sự gặp gỡ tình cờ và sự gắn bó giữa Lãnh Đông Phong và mình trong suốt mười ba năm dài. Nhưng tại sao chỉ sau một lần ngất xỉu vô cớ, Hà Lạc Hồng Đào lại cảm thấy sợ hãi, chán ghét và có cả khinh bỉ đối với Lãnh Đông Phong đến mức không muốn nhìn thấy hắn?

Trong lòng hoang mang, linh cảm chẳng lành lại trỗi dậy, Hà Lạc Hồng Đào vốn có bản tính thiện lương và dịu dàng không muốn bản thân trong lúc tinh thần bị xáo trộn mà có lời nói hay hành động gì làm tổn thương Lãnh Đông Phong.