Lãnh Đông Phong mút lấy mút để ngọn tuyết sơn một lúc vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn bèn dùng hai hàm răng đã cùn của mình nhai nhai viên hồng ngọc kia.
Lạc Hồng Đào giật nảy cả người, run lên bần bật.
Lãnh Đông Phong cắn mạnh vào đầu quả đào tiên và rứt mạnh lên.
Lạc Hồng Đào hét lên trong xúc cảm tột cùng. Là đau đớn. Cũng là sung sướng. Lạc Hồng Đào ưỡn nửa thân trên lên, há hốc miệng thở dốc. Lãnh Đông Phong lại áp đôi môi dày của hắn xuống quả đào tiên bên kia, tiếp tục dày vò.
Sau khi đã chơi đùa hai quả đào tiên đến chán chê, Lãnh Đông Phong lại nhìn dọc xuống đôi chân thon thả của Lạc Hồng Đào khiến cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi muốn co chân lại. Nhưng vô dụng. Sức lực của Lãnh Đông Phong quá lớn, Lạc Hồng Đào lại còn đang bị trói, bị khống chế, nên cô càng không có cánh nào để trốn tránh hay bỏ chạy.
Dưới tác dụng của thuốc, Lãnh Đông Phong không hề có bước dạo đầu mà thô bạo chồm lên cơ thể của Lạc Hồng Đào, tàn nhẫn xé rách cô. Lạc Hồng Đào gào khóc, mắng chửi, van xin... đều vô ích. Mỗi một chuyển động của Lãnh Đông Phong đều khiến Lạc Hồng Đào đau đớn. Nhưng sau đó, Lạc Hồng Đào lại có thêm cả nỗi khổ sở và nhục nhã, vì sau những đau đớn kia, cơ thể của cô lại nảy sinh ra nhiều cảm giác khác lạ, nhiều xúc cảm diệu kỳ.
Lạc Hồng Đào không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể của cô lại vô cùng thành thật. Từ chỗ bài xích và chống cự, dần dần, Lạc Hồng Đào bị Lãnh Đông Phong cuốn theo những động tác của hắn. Lạc Hồng Đào không còn thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy sung sướng, thoải mái và thăng hoa. Cô run rẩy vì cảm giác trống rỗng bên trong cơ thể, rồi co rút vì được Lãnh Đông Phong lấp đầy. Lạc Hồng Đào không còn biết bản thân là ai nữa. Cô thấy như mình là đóa hoa bị mưa to vùi dập, cô lại cảm thấy mình như chiếc thuyền bị sóng lớn dập dồn...
Đêm tân hôn của Lạc Hồng Đào diễn ra trong mờ mịt, đau đớn và tủi nhục như thế. Lãnh Đông Phong không chỉ xé rách y phục của Lạc Hồng Đào, xé rách thân thể của Lạc Hồng Đào, mà còn xé rách luôn cả tự trọng và danh dự của cô.
Sau trận mây mưa thô bạo, Lạc Hồng Đào bầm dập nằm khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Cô khóc cho bản thân đã bị một tên quái vật chà đạp, khóc cho tình cảm với Lâm Đại Nghĩa đã bị rẻ rúng, khóc cho vài giây phút thoáng qua bản thân cô đã không cảm thấy đau đớn mà cảm nhận được những xúc cảm khác thăng hoa đến chất ngất đến tột cùng mà cũng nhục nhã đến tận cùng...
Lãnh Đông Phong nghe tiếng khóc của Lạc Hồng Đào thì vội vã vùng dậy, bỏ đi. Nhưng Cánh cửa vẫn đóng chặt, im ỉm. Lãnh Đông Phong điên tiết vỗ liên tiếp vào đám mây xốp gắn trên cửa. Không ngờ, hắn vỗ chừng mười mấy cái thì một làn khói mỏng từ trong đám mây đó xịt ra, phun thẳng vào giữa mặt Lãnh Đông Phong. Đó là thuốc! Cùng loại với thứ thuốc mà Lãnh Đông Phong đã bị đám thần dân hạ vào ban nãy. Lãnh Đông Phong lảo đảo ôm lấy mặt, rồi hắn chuyển sang ôm đầu. Sau đó, Lãnh Đông Phong quay trở lại bên chiếc giường nơi Lạc Hồng Đào vẫn còn đang bị xích.
Lạc Hồng Đào kinh hoàng nhận ra Lãnh Đông Phong đã quay lại. Và Lạc Hồng Đào tuyệt vọng gào khóc khi Lãnh Đông Phong lại chồm lên thân thể của cô, dày vò. Từ nơi cánh cửa kia, làn khói thuốc vẫn không ngừng phun ra, lan tỏa khắp căn phòng.
Suốt đêm hôm đó, số khói mang theo lượng thuốc không ngừng lượn lờ khắp căn phòng. Suốt đêm hôm đó, Lãnh Đông Phong liên tục bị trúng thuốc. Hắn trắng đêm không ngủ, liên tục hành sự không ngừng nghỉ, không mệt mỏi.
Lạc Hồng Đào không nhớ bản thân cô đã bị Lãnh Đông Phong dày vò bao nhiêu lần. Cô bị Lãnh Đông Phong nâng lên đến tột đỉnh của xúc cảm, rồi lại vùi xuống tận cùng của tủi nhục. Cơ thể của Lạc Hồng Đào như không còn thuộc về cô nữa mà chao đảo như chiếc lá yếu ớt trong gió lớn, dập dờn như thuyền con giữa cơn biển động. Cô run rẩy. Cô co rút. Cô quằn quại. Cô bị dập đến ngất lịm đi giữa những cơn xúc cảm tột cùng, và lại bị thốc cho tỉnh dậy cũng giữa những cơn căng cứng tột cùng của xúc cảm.
Suốt một đêm bị dập vùi, Lạc Hồng Đào đã rũ rượi như đóa hoa dập nát và tả tơi như một con búp bê vải bị thú hoang cắn xé. Cô nằm đờ đẫn, vô hồn, nước mắt chảy hoen ướt gương mặt kiều diễm. Lãnh Đông Phong vẫn như cũ, không chút tiếc thương nào, vần vò Lạc Hồng Đào liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi cô ngất đi. Cơ thể của Lạc Hồng Đào vẫn không ngừng run rẩy, co giật không thể kiểm soát đến một lúc lâu mới dần lả xuống, lịm đi trong tủi nhục.
Sáng hôm sau, khi Lạc Hồng Đào tỉnh dậy, Lãnh Đông Phong lên triều. Nằm bất động trên giường một lúc cho quen với cảm giác toàn thân nhức mỏi, tê buốt, Lạc Hồng Đào thử cử động chân tay. Và cô thoáng vui mừng khi không còn cảm giác bị xiềng xích nơi tứ chi nữa.
Lạc Hồng Đào vội vã ngồi dậy, thầm hy vọng rằng, sau một đêm thỏa mãn dục vọng, Lãnh Đông Phong đã mở lòng thương hại mà thả cô ra. Nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng Đào lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì, cô không bị xiềng xích nơi tay chân nữa, nhưng trên cổ của cô lại xuất hiện một chiếc vòng bằng vàng ròng.