Hoa Đào Ba Kiếp Vẫn Cười Gió Đông

Chương 7: 7. Không có khả năng trốn thoát


Chiếc vòng rất tinh xảo và trân quý, lẽ ra Lạc Hồng Đào đã có thể rất thưởng thức nó, nếu như nó không được đeo trên cổ của cô, và gắn với một sợi dây xích dài, khóa chặt vào tường.

Cầm lấy sợi dây xích giật mạnh mấy cái vẫn không thể tháo ra được, Lạc Hồng Đào bật cười cay đắng. Cô cảm nhận sâu sắc rằng, kể từ bây giờ, Lạc Hồng Đào đã không còn là hôn thê của Lâm Đại Nghĩa. Lạc Hồng Đào đã không còn là con người. Lạc Hồng Đào cũng không còn là Lạc Hồng Đào nữa.

Lạc Hồng Đào đã là sủng vật của Lãnh Đông Phong. Thậm chí, một khi hắn nổi lên thú tính, thì ngay cả chữ “sủng” kia, Lạc Hồng Đào cũng không còn. Nhìn lại thân thể bầm dập, nhớp nhúa, Lạc Hồng Đào cảm thấy bản thân vô cùng bẩn thỉu, vô cùng nhơ nhuốc. Cánh cửa bỗng bật mở, và một đám quái vật không gian mang hình dáng của những con sứa biển trong suốt tiến vào.

Trông thấy bầy sứa không gian kia, Lạc Hồng Đào co rúm người lại, che bớt cơ thể trần trụi trong sợ hãi, nghĩ rằng Lãnh Đông Phong muốn lũ quái vật kia lăng nhục cô. Nhưng không, đám quái vật vô cùng tôn kính dâng lên cho Lạc Hồng Đào một tấm áo choàng ngũ sắc để cô quấn lấy cơ thể và nâng cô lên. Lạc Hồng Đào nhếch mép cười, thầm chê bai lũ quái vật ngu ngốc không nhìn thấy cô đã bị xích chặt vào tường.

Nhưng thật ra, lũ quái vật kia không hề ngu ngốc. Sợi dây xích đủ dài để Lạc Hồng Đào có thể di chuyển trong một phạm vi khá rộng. Lạc Hồng Đào nhận ra điều này khi một tên quái vật lấy ra một bộ điều khiển, bấm nút. Vách tường kêu ầm ì một lát, rồi sợi dây xích nối liền với chiếc vòng đeo trên cổ của Lạc Hồng Đào được nhả dài thêm ra. Lũ quái vật đưa Lạc Hồng Đào vào một căn phòng khác ngay bên trong căn phòng này.

Đó là một căn phòng khá rộng với chiếc bồn tắm rất to cùng lỉnh kỉnh chai lọ nào sữa tắm nào dầu gội nào dưỡng thể dưỡng tóc. Lũ quái vật dùng những chiếc xúc tu mềm mại của chúng, giúp Lạc Hồng Đào tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Nhưng khi những chiếc vòi mềm mềm nhầy nhầy của lũ sứa kia chà xát lên cơ thể của Lạc Hồng Đào, cô lại cảm thấy kinh sợ. Bởi vì, xúc cảm của cô vừa kinh tởm lại vừa rạo rực khi liên tưởng đến những lần cùng Lãnh Đông Phong hoan ái đêm qua.



Lạc Hồng Đào vùng vẫy, muốn xua lũ quái vật sứa ra, nhưng những xúc tu của chúng đã quấn chặt lấy tay chân của cô, giữ cô nằm yên trong bồn tắm đầy bọt, nhẹ nhàng mà cương quyết kỳ cọ, chà rửa. Lạc Hồng Đào cắn răng nhịn nhục. Cô muốn chờ đến khi lũ quái vật kia xổ mái tóc của cô ra thì sẽ dùng dị năng của mình điều khiển chúng và trốn thoát. Sau đó, cô sẽ dạy cho Lãnh Đông Phong một bài học đắt giá vì đã dám xúc phạm và lăng nhục cô đến như thế.

Lũ quái vật kia quả thật đã xổ tung mái tóc của Lạc Hồng Đào ra để xoa dầu gội. Ngay lập tức, Lạc Hồng Đào nhắm mắt, tập trung lực tinh thần, để những sợi tóc vừa dài vừa mảnh và vô cùng chắc chắn của cô xuyên vào cơ thể của lũ quái vật. Dị năng của Lạc Hồng Đào chính là dùng tóc xâm nhập vào mạch máu của sinh vật, sau đó thâm nhập vào trí óc của đối tượng để nắm quyền kiểm soát tâm trí của chúng.

Nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng Đào hiểu được lý do vì sao Lãnh Đông Phong lại yên tâm để lũ quái vật sứa này vào đây tắm rửa cho cô. Bởi vì, bọn chúng không chỉ không có mạch máu, mà còn không có não. Cho nên, dị năng của Lạc Hồng Đào hoàn toàn không có tác dụng với chúng.

Lúc này, Lạc Hồng Đào mới cảm nhận sây sắc rằng, cô đã bị Lãnh Đông Phong khống chế. Cô đã trở nên vô dụng. Cô đã trở thành nô lệ của Lãnh Đông Phong, bị giam cầm, bị lăng nhục mà không có cách nào phản kháng, không có khả năng trốn thoát. Bỗng nhiên Lạc Hồng Đào nghĩ tới cái chết. Nếu như cô chết đi, thì nỗi ô nhục của cô cũng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Càng nghĩ, Lạc Hồng Đào càng cảm thấy cái chết đúng là sự giải thoát cho cô. Dị năng của cô vốn không có tác dụng với chính cô, lại không thể điều khiển được lũ sứa không gian, Lạc Hồng Đào đành tự thân vận động. Thế là, Lạc Hồng Đào nhìn quanh, tìm thứ gì có thể giúp cô kết liễu sinh mạng. Nhưng cô không tìm thấy được vật sắc nhọn nào. Có vẻ như Lãnh Đông Phong cũng đoán được rằng Lạc Hồng Đào có khả năng muốn tự sát nên đã không để cho cô bất cứ công cụ nào.

Lạc Hồng Đào tỏ vẻ bất lực, để mặc lũ sứa mặc cho cô một chiếc váy tuyệt đẹp, lại chải suôn mái tóc rất dài của cô. Sau khi đã xong nhiệm vụ, bọn quái vật mới bắt đầu rời khỏi phòng rồi bắt đầu rời khỏi phòng. Lạc Hồng Đào chờ lũ sứa đi khuất bèn nhảy xuống khỏi giường, chạy đến đóng sầm Cánh cửa lại. Sau đó, cô kề lưỡi vào giữa hai hàm răng, học theo cách tự sát đơn giản thô sơ mà không kém phần bạo lực, đấm mạnh vào hàm dưới của chính mình.