Hoa Kiều

Chương 13


“Hôm nay học đường giao bài tập gì?”

Dùng bữa tối xong, Bùi Việt bèn chủ động hỏi bài tập của nàng.

Thư Quân mới ăn no bụng, nghe lời này thì hung ác nhìn Bùi Việt, vẻ mặt ấm ức. Nàng chỉ mới ăn no thôi mà.

“Hôm nay ta bị gọi về sớm, không biết phu tử có giao bài tập gì không.”

Nhưng Bùi Việt không chịu buông tha cho nàng: “Vậy thì ta tìm một cuốn sách cho nàng đọc.”

Nàng chống cằm ghé lại gần hắn, ánh mắt giảo hoạt, gò má hồng hào như trái đào mê người trước mắt hắn: “Thất gia, đại phu nói, ấm bụng thì buồn ngủ, ta mới ăn no, cho dù đọc sách cũng sẽ không thể tập trung.”

Bùi Việt suýt nữa tức giận đến nỗi bật cười: “Chẳng lẽ lúc bình thường nàng không mất tập trung chắc?”

Thư Quân đuối lý, xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay xoa bóp, thấy Bùi Việt không tiếp tục trêu chọc mình, bèn thưởng thức tràng hạt Bồ Đề mà hắn đặt trên bàn. Chuỗi hạt Bồ Đề này đã bị mài đến bóng loáng, có thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Nếu bệ hạ thật sự săn sóc thần nữ thì nên giải tán học đường, cho ta về nhà…” Nàng nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca khẽ lẩm bẩm.

Bùi Việt suýt nữa lầm tưởng nàng nhận ra mình. Ánh đèn cung đình màu da cam chiếu sáng đôi mắt của nàng, như gợn sóng lăn tăn. Hắn khẽ hỏi: “Nàng muốn rời cung à?”

Giọng nói của hắn nhẹ hơn bình thường, vang lên trong bóng đêm nghe như ẩn chứa hàm ý khác.

Thư Quân không khỏi dao động, âm thầm liếc nhìn hắn. Bất cứ lúc nào, nam nhân này cũng bình tĩnh chững chạc như vậy, khuôn mặt ấy vừa tuấn tú vừa sáng trong, bất kể lúc nào cũng không cho người ta tính công kích rất mạnh, chỉ có điều khí thế của hắn thật sự vừa sắc bén vừa lạnh lùng, ngay cả tướng mạo cũng bị ảnh hưởng mà trở nên chói mắt hơn hẳn.

Thư Quân muốn rời cung, chẳng qua câu hỏi của Bùi Việt có ý gì, nàng cũng hiểu được đôi chút.

Nam nhân này rất có trách nhiệm, dám mạo hiểm cỡ đó vì nàng.

So với Bùi Giang Thành, Bùi Việt vẫn luôn bao dung chăm sóc nàng, chẳng lẽ là vì tuổi tác chênh lệch nhiều quá?

Dường như Bùi Việt đang chờ câu trả lời của nàng, không khí như trở nên kiều diễm hơn hẳn, vành tai Thư Quân nóng ran, than thở một tiếng: “Chẳng phải ngài muốn dạy ta học tập à?”

Bùi Việt lấy ra hai cuốn sách đã chuẩn bị sẵn, một cuốn là [Tả Truyện], một cuốn là [Thế thuyết tân ngữ]. Hắn hỏi Thư Quân muốn học cuốn nào, Thư Quân chọn [Thế thuyết tân ngữ], Bùi Việt bắt đầu dạy nàng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đồng hồ cát đến đầu giờ Tuất, nàng vốn nên rời đi từ lâu, hắn lại luyến tiếc. Sau khi giảng xong từ chương tiểu thuyết, cô nương kia đã nằm trên bàn ngủ say sưa. Gò má của nàng đỏ ửng, gác mặt lên cánh tay, cánh tay cứ vô tình xê dịch từng chút một xuống dưới, xem ra ngủ thêm một lát nữa sẽ ngã xuống.

Bùi Việt chậm rãi đặt sách xuống bàn, chuyển sang bên cạnh nàng. Ngủ kiểu này rất dễ bị lạnh, lại cực kỳ khó chịu. Bùi Việt do dự giữa đánh thức nàng và đưa nàng vào buồng trong thật lâu, cuối cùng niệm tình hôm nay nàng vừa bị sợ hãi, hắn vẫn quyết định đưa nàng vào buồng trong.

Hắn đỡ cánh tay của nàng lên, cánh tay dài của hắn luồn dưới nách của nàng, cả người nàng đã bị hắn ôm vào lòng, đang định ngồi xổm xuống bế nàng lên thì cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra lần nữa. Nàng rủ đầu xuống, đụng vào đôi môi của hắn, vầng trán lệch qua gò má của hắn, hơi thở phả vào mặt hắn. Dường như cái lưỡi của nàng liếm vào một mảnh mềm mại, không khỏi mút vào rồi nhẹ nhàng nhướn lên, đẩy đôi môi của hắn ra, dễ dàng phá vỡ hàm răng xông vào bên trong.

Nói nàng vụng về, nàng lại cực kỳ linh hoạt ngao du chung quanh, đi đến nơi nào lại gợi lên cảm giác tê dại ở đó. Nói nàng linh hoạt, nàng lại vụng về đảo qua đảo lại, cứ như đang tìm thứ gì đó, muốn cuốn lấy thứ đó cùng chung mây mưa với nàng.

Đầu lưỡi đảo qua môi răng, cứ như lướt qua trái tim Bùi Việt, ý niệm bị hắn cố gắng đè xuống giờ đang dần dần bị nàng khơi mào. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn nàng, nàng nằm trong lòng hắn, thân hình mềm mại như cơn sóng không xương, câu hồn đoạt phách.

“Nàng biết mình đang làm gì không?” Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ lần thứ hai.

Nàng hoảng hốt nhấc mí mắt, không biết ý thức đang ngao du nơi nào, đôi mắt như bị phủ một lớp sương mù che khuất: “Ngài có bằng lòng không?”

Bùi Việt không hiểu ý nàng, giọng nói trầm xuống: “Chẳng lẽ không phải là ta hỏi nàng có bằng lòng hay không sao?”

Gò má nàng đỏ ửng, ánh mắt mông lung, lắc đầu nguầy nguậy, chóp mũi chỉ cảm thấy cay cay: “Ta từng từ hôn, ngài có ghét bỏ ta không?”

Nghe vậy, trái tim Bùi Việt như bị siết chặt, đôi mắt long lanh ấy như thu thủy tràn đầy, trông nàng rất buồn bã nhưng lại cố kìm nén không khóc, ánh mắt dịu dàng như được tô một lớp son, kiều diễm ướt át.

“Đó không phải là lỗi của nàng, nàng đừng tự trách bản thân.”

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt sáng ngời của Thư Quân: “Ta không tự trách bản thân, ta chỉ hận chính mình không thể khiến phụ mẫu nở mày nở mặt…”



Tiểu cô nương bình thường trông vô tư ngây thơ, ở chỗ tối tăm mà ánh mắt trời không thể chiếu sáng, nàng mới chịu xé rách vết thương của mình.

Bùi Việt lẳng lặng nhìn nàng thật lâu. Hắn không thích những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi, hắn càng có khuynh hướng dùng hành vi để chứng minh nhưng giờ phút này, đối mặt với tiểu cô nương buồn bã tự trách, hắn lại không biết nên làm thế nào, đành phải nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dỗ dành: “Không sợ, nàng còn có trẫm, trẫm sẽ che chở nàng.”

Câu nói này cứ như ma âm vang vọng trong đầu, Thư Quân chợt cả kinh, ngồi thẳng lưng theo phản xạ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng ngơ ngác tại chỗ thật lâu mới dần dần hoàn hồn, gò má đỏ bừng như sắp cháy, lại nhìn thoáng qua cửa sổ, trời tối rồi, đêm đã khuya.

Chắc là nằm mơ thôi.

Gót chân của nàng hơi run rẩy, cố gắng đứng dậy, cười xấu hổ: “Thất gia, đã không còn sớm, ta phải trở về.”

Bị nàng quấn quýt một phen, Bùi Việt đang nóng trong lòng, bèn lùi lại mấy bước nhìn nàng. Đôi mắt của tiểu cô nương khẽ híp lại vì buồn ngủ, dáng vẻ quyến rũ như hồ ly mà không tự biết. Hắn mím môi nhìn nàng thật lâu, đầu óc dần dần tỉnh táo: “Ừ, để ta sai người đưa nàng hồi cung.”

Đến cung Trữ Tú, Thư Quân mới biết không phải chỉ có một mình nàng ở đây. Các cô nương này vào cung không phải nhờ Công chúa, cũng không phải chủ tử trong hoàng cung, thế nên sống trong sương phòng đằng sau chính điện. Tổng cộng có tam gian sương phòng, Lý Anh ở gian phía đông, Tạ Vân ở gian phía đông, gian phòng lớn nhất chính giữa để lại cho Đại tiểu thư của Thôi gia là Thôi Phượng Lâm, Thư Quân được phân vào cùng một gian phòng với nàng ta.

Thư Quân đã vào cung mấy ngày, cũng biết ba người này là ba nữ tử nổi tiếng nhất Kinh thành, chắc là đều có ý vào cung. Tạ Vân và Lý Anh nhắm thẳng vị trí Hoàng hậu, hai người đối chọi gay gắt đến nỗi không ai chịu nhường ai. Còn Thôi Phượng Lâm, bàn về xuất thân thì nàng ta là Đích trưởng nữ của Thôi gia, bất kể là tướng mạo hay tài tình đều đứng đầu, nàng ta cũng có tư cách ngồi lên Hậu vị, chẳng qua Thôi Phượng Lâm không khoe khoang như hai người kia.

Lý Anh kiêu ngạo khí phách, Tạ Vân kiêu căng diễm lệ, còn Thôi Phượng Lâm thì dịu dàng nhàn tĩnh, dễ gần hơn hai người kia.

Tin đồn trong hoàng cung lan truyền rất nhanh, mọi người đều biết cung Hàm An đã xảy ra chuyện, chẳng qua mọi người đều không thân nhau nên không ai cố ý hỏi thăm. Thôi Phượng Lâm cũng không phải là người tò mò, chỉ chào hỏi khách sáo với Thư Quân rồi tốt bụng giới thiệu với nàng: “Ta vừa đến đây đã ngủ ở giường phía đông, đành phải để muội muội chịu thiệt ngủ ở giường phía tây. Cửa cung sẽ mở vào giờ Mẹo, đóng khóa vào giờ Hợi, mỗi ban đêm sẽ cung cấp nước ấm hai lần, đầu giờ Tuất một lần, đầu giờ Hợi một lần, trễ nữa sẽ không có nước ấm, muội muội phải rửa mặt vào hai canh giờ này.”

“Mỗi ngày phải ngủ dậy vào giờ Mẹo, sau giờ Thìn sẽ không có bữa sáng, phân lệ ngọ thiện đều được đưa đến điện Anh Hoa, nơi này cách điện Anh Hoa rất xa nên ta sẽ không trở lại nghỉ trưa, nếu muội muội bước đi nhanh thì có thể làm như vậy.” Nàng ta mỉm cười, sau đó tiếp tục giới thiệu ngắn gọn mấy câu, Thư Quân nói cảm ơn, ghi tạc trong lòng.

Thư Quân đưa mắt nhìn chung quanh, đặt hành lý của mình lên giường phía tây, lại đặt mấy món trang sức lên bàn trang điểm bên cạnh. So với hộp trang sức rực rỡ đủ loại của Thôi Phượng Lâm, hộp trang sức của Thư Quân có vẻ bủn xỉn. Gia đình nàng vốn không giàu có, hằng năm Thư Quân cũng không có mấy bộ đồ mới, bộ đồ mà nàng đang mặc trên người là vì Tô thị thấy nàng đến tuổi định thân nên dùng trâm cài làm bạc may một bộ đồ cho nàng giữ thể diện.

May mà nhà nàng đã lấy lại cửa hàng, sau này sẽ tốt hơn nhiều.

Thư Quân ôm gối đầu ngồi trên giường, vừa nhìn Thôi Phượng Lâm ngồi đối diện tháo trâm cài vừa chờ nước ấm. Đã đến giờ Tuất bốn khắc, chờ thêm hai khắc nữa thì có thể tắm rửa.

Trong phòng yên ắng, Thôi Phượng Lâm thả tóc xuống, quay sang mỉm cười ôn hòa với Thư Quân: “Muội muội, ta ngủ trước đây.” Dứt lời, nàng ta bèn lên giường.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, hai tiểu cung nữ khiêng một thùng nước vào phòng. Người dẫn đầu thi lễ với Thư Quân: “Cô nương, nước đã chuẩn bị xong, người có thể tắm rửa thay quần áo.”

Thư Quân ngẩn người, nhìn thoáng qua Thôi Phượng Lâm, Thôi Phượng Lâm cũng rất kinh ngạc. Nhưng nàng ta lại mau chóng khôi phục bình thường, nhếch miệng nhìn Thư Quân: “Ta ngủ đây.”

Thư Quân ngượng ngùng nói: “Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút.”

Thư Quân cầm xiêm y thay giặt vào tịnh thất, hai cung nữ đi theo hầu hạ nàng. Chờ nàng rời đi, Thôi Phượng Lâm mới lộ vẻ nghi ngờ. Theo lý mà nói thì giờ này không có khả năng sẽ có người đưa nước.

Từ khi Bùi Việt đăng cơ đến nay, hắn thi hành một loạt chính sách cắt giảm nhân sự và chi phí, số người trong các cung đều có quy định. Cung Trữ Tú này bị bỏ trống quanh năm, bình thường chẳng có mấy cung nhân làm việc, lần này ba người các nàng vào đây, để tiện cho việc thu xếp, người trong cung cho ba người ở trong cùng một dãy sương phòng, vì chuyện này mà Tạ Vân và Lý Anh còn náo loạn một trận. Thậm chí Tạ Vân còn đi tìm Đại Trưởng Công chúa, muốn được ở trong cung điện phụ, tiếc rằng nội giám hoàn toàn không quan tâm đến nàng ta.

Có lẽ đây là ngoại lệ đầu tiên của cung Trữ Tú.

Đúng lúc này, một cung nữ bước ra từ tịnh phòng, Thôi Phượng Lâm đang định hỏi nàng ấy thì đã thấy nàng ấy ra ngoài, chốc lát sau, cung nữ kia lại ôm một bộ nệm chăn dày tiến vào rồi trải giường chiếu cho Thư Quân.

Thôi Phượng Lâm nhìn thoáng qua nệm chăn của mình, lại nhìn giường của Thư Quân, phân biệt đối xử hơi rõ ràng quá mức.

Sau khi rời khỏi cung Hàm An, Thư Quân ngủ ngon giấc hơn hẳn, một đêm không nằm mơ.

Sáng hôm sau, mấy chú chim bói cá hót vang sau cung điện, tăng thêm bầu không khí yên tĩnh cho cung Trữ Tú. Sắc trời tảng sáng, Thôi Phượng Lâm tỉnh dậy như ngày thường. Mỗi ngày, nàng ta đều sẽ thực hiện đúng kế hoạch của mình, giờ nào làm việc đó, hầu như không sai một ly. Lúc tỉnh dậy, nàng ta lại nhìn về phía giường của Thư Quân.

Thư Quân vẫn ngủ say giấc.

Nàng ta vào tịnh phòng rửa mặt rồi quay về, ngồi trước bàn trang điểm, lại tiếp tục nhìn về phía Thư Quân. Thư Quân đổi một tư thế nằm ngủ tiếp, Thôi Phượng Lâm lưỡng lự không biết có nên đánh thức Thư Quân hay không, cuối cùng thầm nghĩ dù sao hai người không quen nhau, nàng ta không dám mạo muội quấy rầy nên lặng lẽ rời đi. Chẳng qua lúc rời đi, Thôi Phượng Lâm cố ý đè nặng cánh cửa, phát ra một tiếng vang lớn, nếu Thư Quân vẫn không tỉnh dậy thì nàng ta đành phải bất lực.

Quả nhiên, Thư Quân không khiến nàng ta thất vọng. Nghe thấy âm thanh vang lên, nàng chợt bật dậy từ trong chăn, sau đó vươn eo thật dài, phát ra một tiếng lẩm bẩm nghe như mèo kêu. Khóe môi Thôi Phượng Lâm cong lên, chỉ cảm thấy cô nương này thật thú vị, sau đó ra ngoài dùng bữa sáng.

Thư Quân là người cuối cùng đến thiện đường. Khi nàng vừa ngáp vừa bước vào, Lý Anh, Tạ Vân và Thôi Phượng Lâm đang dùng bữa dưới sự hầu hạ của cung nhân. Thư Quân vấn an ba người, Thôi Phượng Lâm mỉm cười đáp lễ với nàng, Tạ Vân cũng gật đầu chào hỏi, còn Lý Anh từ đầu đến cuối chẳng buồn ngẩng đầu lên.



Đêm qua Thư Quân đến đây gây ra chút động tĩnh, Lý Anh và Tạ Vân đều biết rõ. Thư Quân xuất thân thấp, vốn không đáng để hai nàng phí tâm, chỉ có điều không phải ai cũng được phép tiến vào cung Trữ Tú này. cung Trữ Tú vốn là nơi để Thiên tử tuyển phi, Thư Thái phi bị phạt, Thư Quân lại được sắp xếp ở nơi này, đáng để người ta nghiên cứu xem hành động này có ý đồ gì.

Xưa nay Thư Quân thường mỉm cười chào đón mọi người, nếu người ngoài không quan tâm đến nàng thì nàng sẽ không đến gần lấy lòng. Nàng chọn một chỗ ngồi cách xa Lý Anh, ngồi xuống đối diện Thôi Phượng Lâm.

Thư Quân âm thầm nhìn lướt qua, quy cách bữa ăn của ba người này đều bình thường, có bốn món điểm tâm, bốn món ăn vặt khai vị, kèm theo một bát canh, thịnh soạn hơn cả đồ ăn ở cung Hàm An. Không lâu sau, hai cung nhân bưng khay gỗ lim tiến vào, bày đồ ăn sáng lên bàn cho Thư Quân.

Một đĩa bánh nếp mềm Động Đình, một bát hoành thánh nhân măng trộn dương xỉ nhỏ, còn mấy món như bánh khoai tím, bánh hoa quế vân vân… Cuối cùng là một bát canh bồ câu non hầm củ mài. Hồn đồn vỏ mỏng nhân nhiều, có thể thấy rõ măng và dương xỉ tươi ngon được băm vụn trộn với cá quế tôm bóc vỏ, Thư Quân thưởng thức món ăn một cách thơm ngon.

Thôi Phượng Lâm dùng bữa xong đầu tiên. Sau khi nàng ta đặt đũa xuống, Tạ Vân cũng ỉu xìu ném đũa bạc. Mặc dù thức ăn trong cung không tệ nhưng không bằng sơn hào hải vị trong nhà, nàng ta chỉ gắp mấy miếng đã mất hứng thú. Chẳng những vậy, để giữ dáng người mảnh mai yểu điệu, nàng ta vẫn phải cố ý khống chế ẩm thực.

Cung nhân dâng nước trà súc miệng cho hai người, Tạ Vân nhấp một ngụm trà, lúc này mới thấy Thư Quân đang ăn hăng say.

Có lẽ là vì thấy nhiều cô nương bị gò bó trói buộc, còn như Thư Quân hành động thoải mái như vậy lại rất hiếm hoi, nàng ta không khỏi nhìn nàng nhiều một chút. Thấy Thư Quân ăn ngon miệng, nàng ta không khỏi thòm thèm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi nhân sâm ngàn năm.

Tạ Vân cực kỳ háu ăn, chẳng qua nàng ta phải bày ra phong thái quý nữ nên bình thường không thể dễ dàng phóng túng. Từ nhỏ, đồ ăn thức uống của nàng ta đã được lựa chọn kỹ càng, lại là con gái út của Tạ gia, được sủng ái vô vàn, có thể nói từng ăn hết mỹ vị trên năm châu bốn bể. Thế nên lúc này, nàng ta có thể kết luận đây là mùi nhân sâm ngàn năm, nhân sâm càng lâu năm thì dược tính càng mạnh, càng đậm đà.

Vậy thì kỳ lạ, rõ ràng trong bát canh kia không có nhân sâm, mùi này từ đâu ra?

Bữa sáng của bốn người đều do Ngự Thư phòng phân phối thống nhất, không thể nào có khác biệt. Nàng ta nghi ngờ Lý Anh âm thầm mua chuộc ngự trù thêm cơm cho mình.

“Hôm nay Lý tỷ tỷ bỏ thêm nhân sâm, ngửi mùi này, sợ rằng đã rất lâu năm.”

Lý Anh tuân theo quy tắc ăn cơm không nói chuyện, bình thường không thích tiếp chuyện với người khác, chẳng qua hôm nay, nàng ta lại bình tĩnh đáp một câu: “Tạ muội muội cầm tinh con chó à? Mũi thính đến thế sao?”

Thấy Tạ Vân nhíu mày muốn nổi giận, nàng ta nhàn nhạt nói một câu: “Không phải là ta. Bệ hạ chủ trương tiết kiệm, sao ta lại khiến ngài ấy khó chịu chứ?”

Tạ Vân cứng đờ, ánh mắt khó tin nhìn về phía Thư Quân.

Thư Quân vừa ăn xong năm viên hoành thánh nhỏ, một đĩa điểm tâm, miệng hơi khô nên tiện tay múc một muỗng canh bồ câu non hầm củ mài, nước canh trắng ngần như mỡ đông, mùi thuốc lan tỏa, ngay cả một người kén ăn như Tạ Vân cũng kìm lòng không đậu nuốt nước miếng.

Sao lại nặng bên này nhẹ bên kia như thế này?

Xiêm y của Thư Quân thật sự không giống như xuất thân từ gia tộc giàu sang phú quý, càng không có bản lĩnh mua chuộc ngự trù. Quan trọng hơn nữa, không phải chỉ cần có bạc thì sẽ mua chuộc được ngự trù. Tạ Vân đầy bụng nghi hoặc, lập tức hỏi Thôi Phượng Lâm: “Lai lịch của nàng ta là gì?”

Thôi Phượng Lâm nhún vai, tỏ vẻ mình hoàn toàn không biết gì. Ngược lại là Lý Anh nhanh chóng nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn. Nàng ta vừa dùng khăn thêu lau tay, vừa ngước mắt nhìn Thư Quân, ngạo mạn hỏi: “Vị cô nương này, ngươi có quen biết bệ hạ không?”

Tạ Vân nhất thời hiểu ý Lý Anh, ánh mắt nhìn về phía Thư Quân càng sắc bén.

Lý Anh hỏi đột ngột, Thư Quân hơi sững sờ, lắc đầu trả lời: “Ta chưa bao giờ thấy Thiên nhan.”

Tâm tư của Thư Quân đều viết trên mặt, không giống đang giả vờ, Lý Anh cũng không tiện gặng hỏi mãi không chịu để yên, bèn gật đầu ừ một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi.

Trong lòng Tạ Vân khó chịu, đuổi theo bước chân Lý Anh, hiếm khi mới bình tĩnh trò chuyện với nàng ta một lần: “Lý Anh, chúng ta phải điều tra Thư Quân này. Nàng ta rất quái dị, một nữ nhi của Ti nghiệp Lục phẩm mà lại có thể ở cùng chỗ với chúng ta, chẳng phải rất đáng kinh ngạc hay sao?”

Lý Anh bình tĩnh hơn Tạ Vân, nàng ta hờ hững nhìn đằng trước, giọng nói trào phúng: “Có gì đáng để điều tra chứ? Dù sao cũng chỉ là dung nhan xuất chúng, tương lai sẽ trở thành phi tử mà thôi, thế thì sao?”

Đôi mắt phượng hẹp dài của nàng ta sắc bén liếc nhìn bên cạnh: “Chẳng lẽ muội còn hy vọng bệ hạ chỉ có một mình muội chắc?”

Mục tiêu của Lý Anh rõ ràng hơn Tạ Vân, cũng thấy rõ tình thế hơn Tạ Vân. Thứ mà nàng ta muốn là vị trí Hoàng hậu, còn chuyện Bùi Việt nạp bao nhiêu phi tần, nàng ta hoàn toàn không thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản.

Bỏ lại câu nói này, Lý Anh rời khỏi cung Trữ Tú trước tiên.

Tạ Vân chướng mắt dáng vẻ kiêu ngạo như khổng tước của nàng ta, lườm nguýt một phen rồi lại đi tìm Thôi Phượng Lâm hỏi han về Thư Quân. Thôi Phượng Lâm không thích nói xấu sau lưng người khác, bèn từ chối: “Tối qua ta ngủ sớm nên không trò chuyện nhiều với nàng ta.”

Thư Quân uống cạn bát canh kia rồi mới đến học đường. Nàng không biết rằng, đó không phải là bồ câu non tầm thường, mà là bồ câu hoang dại mà sáng nay ám vệ vừa bắt được, chỉ có một con đưa đến Ngự Thiện phòng, lại thêm một cây nhân sâm ngàn năm, nấu được ba bát canh, một bát dâng cho Thái Hoàng Thái hậu, một bát đưa đến điện Phụng Thiên, bát cuối cùng cho Thư Quân, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không được hưởng sái.

Theo lời nói nguyên văn của Bùi Việt: “Hôm qua cô nương chịu khổ, thứ này an ủi nàng ấy.”