Hoa Kiều

Chương 14


Thư Quân hoàn toàn không biết bát canh mình uống hoàn toàn khác với canh của ba người khác. Quả nhiên bát canh hầm này có hiệu quả rõ rệt, mấy ngày trước Thư Quân nơm nớp lo sợ sống trong cung Hàm An nên sắc mặt hơi kém cỏi, hôm nay uống bát canh này xong, sắc mặt tươi tắn bước vào học đường, ngay cả buổi sáng phu tử giảng bài nàng cũng nghe nhập tâm, còn ghi chép không ít.

Công chúa Thục Nguyệt bị răn dạy một trận, cảm thấy mất mặt nên lấy cớ bị ốm không đến học đường, Thư Quân được yên tĩnh một ngày. Nếu nàng đã chuyển đến cung Trữ Tú thì Bùi Việt không còn băn khoăn nữa, bèn dặn dò Thư Quân sau này buổi tối đến Tàng Thư các dùng bữa, Thư Quân cũng vui lòng vì buổi trưa được nghỉ ngơi một lát.

Buổi chiều lại là tiết học của Án phu tử. Án phu tử vốn tính tình hà khắc, ít nói ít cười, các học sinh đều rất sợ ông ấy.

Hôm nay, phu tử dạy đến [Nhạc Dương Lâu Ký] được lưu truyền ngàn đời, bài văn này hùng hồn réo rắt, khí thế trào dâng, đọc rất thuận miệng trôi chảy. Lần trước chính vị phu tử này đã phạt mình đứng ngoài hành lang, lần này Thư Quân không dám sơ ý, ngồi ngay ngắn đọc theo mọi người.

Tạ Vân âm thầm liếc Thư Quân mấy lần. Con người nàng ta không thể giấu được suy nghĩ trong lòng, không thể thám thính lai lịch của Thư Quân thì muốn giày vò nàng một phen, bèn tranh thủ lúc Án phu tử đặt câu hỏi, nàng ta đánh bạo lên tiếng: “Phu tử, tối qua muội muội của Thư gia nói muội ấy đã học thuộc lòng bài văn này, chi bằng để muội ấy ngâm nga trước mặt mọi người, coi như tấm gương cho chúng ta học tập.”

Thư Quân sợ đến nỗi làm rơi bút, nàng nói thế khi nào? Nàng bối rối nhìn chằm chằm vào Tạ Vân, Tạ Vân vô tội nhìn nàng chớp mắt mấy cái, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa hỏi Lý Anh bên trái: “Lý tỷ tỷ, tỷ nói xem có đúng thế không?”

Lần này, Lý Anh không làm trái ý nàng ta, cũng chẳng buồn liếc nhìn Thư Quân lấy một lần, hờ hững nói: “Đúng là có chuyện như vậy.”

Nếu hai người các nàng hợp sức muốn chơi xỏ một người thì người kia sẽ không trốn thoát. Mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác, im lặng xem trò hay, chỉ có mình Thôi Phượng Lâm lo lắng nhìn Thư Quân.

Bên kia rèm che, Bùi Ngạn Sinh nhất thời muốn đứng dậy từ chối thay Thư Quân, lại bị Bùi Giang Thành bên cạnh kéo một phen: “Tính nết của Tạ Vân với Lý Anh là gì, ngươi càng che chở nàng ta thì các nàng sẽ càng được nước lấn tới, không đọc thuộc lòng cũng không sao, chẳng qua là bị đánh một trận thôi.”

Bùi Ngạn Sinh cắn răng ngồi về chỗ.

Án phu tử ngồi lệch trong ghế gành, nhìn thẳng về phía Thư Quân: “Là ngươi à?”

Thư Quân là người duy nhất dám ngủ gà ngủ gật trong lớp ông ấy, Án phu tử có ấn tượng xấu về nàng.

Thư Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, đứng dậy thi lễ: “Phu tử, ta chưa thuộc lòng.”

Phu tử lạnh lùng nói: “Lão phu đã dạy một canh giờ, chẳng lẽ ngươi không nhớ được một chữ nào? Hay là lại ngủ gà ngủ gật?”

Mọi người cười ầm lên.

Thư Quân sốt ruột đến nỗi đỏ mặt, đành phải kiên trì ra trận. Nàng quá bối rối nên mãi mà không nhớ nên mở đầu như thế nào, ngập ngừng cả buổi mới lắp ba lắp bắp lên tiếng, may mà hôm nay nàng tập trung tinh thần, cũng thử ghi nhớ một chút nên thuộc lòng đoạn thứ nhất, đến phần sau dù nàng làm cách nào cũng không nhớ nổi, đành phải hít sâu một hơi, nói: “Phu tử, lần đầu tiên ta đọc bài văn này, chỉ nhớ được chừng này…”



Nàng đang uyển chuyển ám chỉ Tạ Vân nói xấu mình. Nhưng Tạ Vân sao chịu nhận lỗi, nàng ta tủi thân đứng dậy, chu môi nhìn phu tử: “Phu tử, rõ ràng tối qua ta nghe thấy nàng ta đọc bài, chắc là không nhớ hết nên đang kiếm cớ mà thôi. Coi như ta lắm miệng vậy, phu tử phạt ta đi!”

Nàng ta vươn tay ra.

Án phu tử liếc nhìn hai người, không đứng dậy mà chỉ hờ hững nói: “Ngày mai, hai người các ngươi đồng thời đọc bài văn này, ai không thuộc lòng thì đánh tay người đó.” Sau đó, ông ấy lại cầm thước chỉ vào Thư Quân: “Hôm nay học thuộc, ngày mai không đọc được thì cùng đánh luôn.”

Thư Quân nhăn mặt. Tạ Vân lại đắc ý nhếch môi cười, nàng ta đã đoán trước phu tử sẽ làm như vậy, bài văn này nàng ta đã học thuộc lòng từ năm mười tuổi, còn Thư Quân, nhìn dáng vẻ vụng về lắp bắp của nàng, e rằng chỉ mới đọc lần đầu, một buổi tối thì nàng có thể nhớ được bao nhiêu?

Đúng lúc này, Lý Anh bỗng liếc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta, nói: “Phu tử, theo ta thấy, chỉ có một bài [Nhạc Dương Lâu Ký] thì sao có thể thể hiện tài năng của Tạ muội muội? Ít ra cũng phải thêm một bài [Đằng Vương Các Tự], không thì học thuộc [Tả Truyện] cũng được.”

Nụ cười của Tạ Vân cứng đờ trên môi. Nàng ta quay sang hung tợn trừng Lý Anh, tuy rằng nàng ta đã từng học thuộc [Đằng Vương Các Tự] nhiều lần nhưng bài văn này dùng ngôn từ hoa lệ, đối từ khéo léo, bên trong còn dùng không ít chữ hiếm, chỉ cần bất cẩn thì sẽ dễ phạm sai lầm. Thư Quân không đọc thuộc lòng được thì sẽ chẳng ai quan tâm nhưng nếu nàng ta không đọc thuộc lòng được thì sẽ mất hết thể diện.

Đây gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Tạ Vân và Lý Anh đấu đá với nhau đã nhiều năm qua, sao có thể dễ dàng chịu thua. Nàng ta cười lạnh: “Nói vậy, Lý tỷ tỷ cũng muốn gia nhập chiến cuộc chứ gì?”

Lý Anh gật đầu: “Đây là tất nhiên.”

Tạ Vân kiêu ngạo hất cằm: “Thế thì học thêm một bài [Mặc Trúc Phú].” Bài phú này do văn nhân Tô Triệt thời nhà Tống sáng tác, mà tục danh của Lý tướng – tổ phụ của Lý Anh – tên là Lý Triệt.

Lý Anh híp mắt.

Học đường thoáng chốc trở nên náo nhiệt, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, đến cuối cùng biến thành mọi người đều tham dự, đọc thuộc lòng một bài thì sẽ được miễn phạt, đọc thuộc lòng tất cả các bài văn nổi tiếng sẽ có thưởng, thế nên lại tăng thêm mấy bài văn khác. Năm ngoái, phu tử đã giảng giải những bài văn này trong học đường, mọi người chỉ cần chọn một bài quen thuộc thì sẽ qua cửa nhưng lại gây khó dễ cho tay mơ Thư Quân.

Sau khi tan học, Thư Quân mặt nhăn mày nhó cầm khóa thiếp viết một chuỗi danh tên bài văn. Trong đó có năm bài văn mà nàng không thuộc một chữ nào.

Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà để lại hơi ấm cuối cùng trên thế gian. Thư Quân ỉu xìu ôm túi đựng sách muốn rời khỏi điện Anh Hoa, bỗng nhiên mấy cô nương lấy Tạ Vân cầm đầu vây quanh nàng. Thấy sắc mặt của các nàng không thân thiện, Thư Quân ôm túi đựng sách lùi về sau một bước, lưng đụng vào khung cửa khiến nàng hít hà một hơi vì đau đớn, cảnh giác nhìn Tạ Vân: “Ngươi còn định làm gì?”

Tạ Vân mặc một chiếc áo mỏng tay ngắn, một chiếc váy tương thập nhị phúc, làn da trắng muốt, dung nhan xinh đẹp, diễm lệ không gì sánh bằng. Nàng ta vén tóc mai: “Muội muội à, muội đừng hiểu nhầm, ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi, đúng không?”

Thư Quân lườm nàng ta một cái, quay mặt sáng chỗ khác, nắm chặt lòng bàn tay: “Tạ cô nương, ta và ngươi không oán không thù, cớ gì ngươi lại hãm hại ta? Ngươi biết rõ ta mới học bài, không biết gì hết, thế mà ngươi còn bày ra trò này.”

Thấy vẻ mặt buồn rầu của nàng, cơn tức mà Tạ Vân kìm nén từ sáng thoáng chốc được xả hơi, cảm giác ức hiếp học sinh kém rất thú vị, nàng ta mỉm cười: “Quả nhiên muội muội là đồ vô lương tâm, chẳng qua ta thấy muội cùng ta sống trong cung Trữ Tú nên có tâm đốc thúc muội thôi, thế mà muội lại không biết ơn ta. Ôi chao, tối nay trở về phải huyền lương thứ cổ*, không thì đến ngày mai không biết sẽ thê thảm cỡ nào ấy chứ.”



*Huyền lương thứ cổ: ý nói quyết tâm học hành chăm chỉ. Ngày xưa có một thư sinh hạ quyết tâm phải thức đêm học bài, để tránh giữa chừng ngủ gật, người này treo dây thừng lên xà nhà rồi đặt dưới cổ của mình, chỉ cần ngủ gật thì đầu sẽ bị tròng vào dây thòng lọng khiến hắn ta ngộp thở mà lập tức tỉnh dậy để học bài tiếp. Từ đó cụm từ này dùng để chỉ những người hạ quyết tâm phải học hành chăm chỉ đến nỗi từ bỏ giấc ngủ.

Tạ Vân dẫn theo đám người yểu điệu rời đi.

Thư Quân ngơ ngác nhìn ánh sáng loang lổ trên hành lang, chờ mọi người đã giải tán gần hết, nàng mới nhấc bước chân cứng ngắc rời đi. Rời khỏi điện Anh Hoa, nàng men theo cung đạo tiến về phía nam, đúng lúc này, Bùi Ngạn Sinh thở hổn hển đuổi theo nàng.

“Quân muội muội, mấy bài văn đó năm ngoái ta đã học rồi, để ta dạy cho muội học.”

Bùi Ngạn Sinh chạy nhanh, mùi mồ hôi gần như phả lên người nàng, Thư Quân thấy không ổn nên vội lùi lại mấy bước: “Thế tử, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết.”

Bùi Ngạn Sinh đứng trước mặt nàng, đỡ eo khuyên nhủ: “Muội không hiểu hàm nghĩa nên sẽ khó mà học thuộc lòng lưu loát, để ta giảng giải cho muội, muội sẽ dễ học hơn.”

Y vừa dứt lời, giọng nói gần như mỉa mai của Bùi Giang Thành vang lên từ đằng sau. Hắn ta cầm một cây quạt ngà voi trên tay, chậm rãi thong thả đến gần: “Sao ngươi lại trêu chọc Tạ Vân với Lý Anh? Chẳng lẽ ngươi không biết người trong Kinh thành này đều trốn tránh hai nàng ta sao?”

Lúc hai người đính hôn, Bùi Giang Thành vẫn chê Thư Quân không xứng với mình. Bây giờ từ hôn, hắn ta lại bị khuôn mặt của Thư Quân mê hoặc.

Thư Quân hoàn toàn không để ý tới Bùi Giang Thành, chỉ hành lễ với Bùi Ngạn Sinh: “Ta nhận ý tốt của Thế tử, xin tạm biệt.” Dứt lời, nàng ôm túi đựng sách, vội vàng chui vào rừng.

Bùi Ngạn Sinh còn định đuổi theo, lại bị Bùi Giang Thành kéo lại. Lần này, Bùi Ngạn Sinh không thể nhịn được nữa: “Bùi Giang Thành, ngươi đủ rồi, ngươi đã bỏ lỡ nàng ấy, chẳng lẽ còn không cho ta theo đuổi nàng ấy sao?”

Mí mắt mỏng của Bùi Giang Thành sụp xuống, trông có vẻ hung ác: “Ngươi thật lòng muốn đối chọi với ta phải không? Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân, sao ngươi lại cứ phải chọn nàng ta?”

Bùi Ngạn Sinh tức giận hất tay hắn ta: “Chẳng lẽ ngươi hối hận?”

Sắc mặt Bùi Giang Thành hơi thay đổi, Bùi Ngạn Sinh chỉ cho rằng mình đâm trúng tim đen của hắn ta, y hất cằm lên: “Ta nói cho ngươi biết, chờ cưới được nàng ấy, ta nhất định sẽ nâng niu nàng ấy trong lòng bàn tay, ngươi chỉ có thể ghen tỵ với ta mà thôi.”

Bùi Giang Thành thẹn quá thành giận, đuổi theo đánh Bùi Ngạn Sinh. Hai người cãi cọ một trận mới được cung nhân khuyên nhủ tách ra, vừa tức giận vừa mệt mỏi trở về phủ của mình.

Thư Quân trốn vào rừng, tiểu cung nữ kia lập tức đuổi theo, đón nàng đến Tàng Thư các. Không ngờ hôm nay Bùi Việt lại không bận việc khác, đã chờ ở đó từ lâu.

Hôm nay, Bùi Việt thay một bộ áo dài màu thiên thanh, vẻ sâu thẳm trên gương mặt đã biến mất, càng trở nên ôn hòa.