Đêm qua Thư Quân thức nguyên cả đêm. Mặc dù nàng đã nhắm mắt lại đọc thầm văn chương trong lòng rồi nhưng mới chỉ nhớ được mang máng. Dậy sớm khiến đầu nàng choáng váng hỗn loạn, đến khi nghĩ lại đêm qua đã học thuộc cái gì thì lại không thể nhớ nổi, đầu óc rỗng tuếch.
Thôi Phượng Lâm ngồi đối diện nàng đã sửa soạn xong. Nàng ta quay đầu lại thấy dáng vẻ ngây ngô ngơ ngác của nàng thì không khỏi đồng cảm: "Quân muội muội, chuyện hôm nay không phải lỗi của muội đâu. Gốc rễ của muội vốn hơi kém, lại là lần đầu tiên tới điện Anh Hoa học nên mấy người kia lòng dạ xấu xa muốn bắt nạt muội thôi. Muội đừng sợ, nghiến răng học thuộc đi, thuộc được chừng nào hay chừng ấy. Hôm nay ta sẽ nói giúp muội để phu tử nương tay đánh nhẹ một chút."
Sau khi lấy lại tinh thần, con ngươi mơ mơ màng màng của Thư Quân dần dần khôi phục sức sống. Nàng cười rộ lên để lộ cái răng nanh đáng yêu: "Không sao, ta làm hết sức rồi, muốn đánh cứ việc đánh." Không có trở ngại nào là không thể vượt qua, nàng đâu có yếu ớt như vậy.
Thôi Phượng Lâm rất thưởng thức thái độ này của nàng, giống như chồi non mới nhú nhu nhược nhưng rất dũng cảm vậy. Nàng ta bèn chờ Thư Quân rửa mặt chải đầu xong mới cùng đi ăn sáng.
Tạ Vân và Lý Anh tới trước, nhìn thấy Thôi Phượng Lâm và Thư Quân đi vào thì ngạc nhiên lắm. Tạ Vân liếc nhìn Thôi Phượng Lâm một cái rồi cười híp mắt hỏi Thư Quân: "Muội muội Thư gia, hôm qua học thuộc thế nào rồi?"
Thư Quân coi nàng ta như không khí, cứ vậy mà mở to mắt đi lướt qua bên cạnh nàng ta, không có chút phản ứng nào.
Tạ Vân tức xù lông: "Ta nói chuyện với ngươi đấy, sao ngươi vô lễ vậy hả?"
Thư Quân bưng cái ghế con lại ngồi đối diện Thôi Phượng Lâm, ánh mắt chưa từng liếc về phía nàng ta cái nào: "Tạ cô nương sau lưng thì tính toán người khác, trước mặt thì tay bắt mặt mừng. Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã bắt nạt ta nữa chắc?"
Tạ Vân trợn mắt to đến nỗi con ngươi như sắp rớt ra ngoài. Lý Anh bên cạnh cười cười từ tốn lau khô tay rồi nói với Tạ Vân: "Thấy chưa? Ngươi đừng có tưởng người ta là đồ ngu."
Lúc này cung nhân lục tục đi vào bày đồ ăn. Quản sự cung Trữ Tú cũng đứng ngoài cửa hầu hạ. Tạ Vân không dám làm ra những hành động quá quắt nên đành hừ nhẹ một tiếng: "Hy vọng muội muội đến điện Anh Hoa rồi miệng lưỡi vẫn còn nhanh nhảu như vậy."
Thư Quân làm như không nghe thấy, trời có sập xuống cũng phải lấp đầy bụng cái đã.
Có kinh nghiệm hôm qua rồi nên hôm nay Tạ Vân cố ý để ý đến hộp đựng thức ăn hơn.
Trên bàn sáng nay có bày bốn cái đĩa nhỏ, bao gồm bánh hạt dẻ, canh cá quế, một bát cơm nhỏ và cuối cùng là một bát canh nấm. Nàng ta liếc nhìn Thôi Phượng Lâm và Lý Anh thì thấy nước canh trong muỗng bọn họ múc ra cũng giống mình.
Chỉ còn lại một hộp đựng thức ăn cuối cùng được cung nhân bưng tới bên cạnh Thư Quân.
Món đầu tiên được bày ra là cá quế thái lát.
Đây là một món yêu cầu rất cao về khả năng dùng dao của người sơ chế. Miếng cá mà bị cắt dày quá hoặc mỏng quá đều sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Sau khi lóc xương lột da thì cắt thành miếng, lại ướp với nước tương, hành, gừng và ớt rồi chiên lên để nó như vừa có một lớp mạ vàng bên ngoài vừa xốp giòn.
Món thứ hai là bánh tôm hạt dẻ. Cả bốn người bọn họ đều có bánh hạt dẻ, chỉ có bánh của Thư Quân là được thêm một con tôm bên trên, nhìn cái vẻ sáng bóng kia là biết con tôm nay vừa tươi vừa chắc thịt rồi.
Tạ Vân rất thích ăn tôm nên không nhịn được phải nuốt nước miếng một cái.
Món thứ ba là chả giò chiên nhân gà xé gạch cua. Món này vừa xuất hiện, mùi thơm đã bay khắp phòng. Chả giò được chiên lên vàng ruộm khiến người ta thèm rớt nước miếng.
Bây giờ hoàn toàn không phải mùa ăn cua. Tạ Vân nhớ Thái Thượng Hoàng rất thích ăn cua. Để đảm bảo một năm bốn mùa lúc nào cũng có cua cho ông ăn, cung nhân có nuôi một ao cua trong hồ Thái Dịch, bình thường chẳng ai dám chấm mút cả.
Thư Quân có bản lĩnh gì mà ăn cướp cua của Thái Thượng Hoàng chứ?
Ngay cả bát canh được bưng ra cuối cùng kia cũng thế. Mũi Tạ Vân rất thính nên nàng ta đã ngửi ra được đây là tổ yến gà ác. Tâm trạng tốt đẹp suốt cả đêm qua cứ vậy mà bay mất hết. Tạ Vân tức giận ném đũa rồi không nhịn được mà chất vấn quản sự:
"Hạ công công, ngươi có thể giải thích xem chuyện gì xảy ra thế này không?"
Hạ công công vẫn bình tĩnh như không: "Lão nô cũng không biết, ngài nên đi hỏi quản sự Ngự Thiện phòng chứ. Chẳng lẽ lão nô lấy nhầm đồ?"
Có quỷ mới tin lời ngươi.
Tạ Vân tức no rồi nên đứng dậy bỏ đi trước.
Bây giờ lại đến Lý Anh tức giận. Nàng ta nhìn chòng chọc Thư Quân mấy lần rồi cuối cùng vẫn nhẫn nhịn ăn vài miếng.
Chỉ có Thôi Phượng Lâm là không nói gì, cứ thong thả ăn cho hết đồ ăn trong đĩa.
Cuối cùng Thư Quân cũng phát hiện ra sự khác biệt. Hoá ra đồ ăn của nàng và ba người còn lại không giống nhau. Thất gia cũng lợi hại thật đấy, tay vươn dài đến tận hậu cung luôn rồi. Thư Quân nghi ngờ nghĩ thầm trong lòng.
Tạ Vân chưa ăn no nên cả buổi sáng đói đến mức bụng cứ réo ọc ọc, lại bị mọi người nghe thấy nữa khiến nàng ta mất mặt chết đi được. Tất cả những chuyện này nàng ta tính hết lên đầu Thư Quân, định sẽ tìm cơ hội chờ Thư Quân bị đánh.
Sau giờ trưa, dưới ánh mắt mong đợi của nhiều người, Án phu tử vuốt râu đi vào đại điện. Vẻ mặt ông ấy khác hẳn ngày xưa, tựa như đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân vậy, đôi môi cứ lẩm bẩm như kiểu đang ngâm tụng áng văn thơ tuyệt thế gì đó. Đợi đến khi vào chỗ rồi, ông ấy mới bảo thư đồng đặt mục lục tiêu đề lên cái giá phía trước rồi bắt đầu điểm danh lên đọc thuộc lòng.
Rõ ràng là trên lụa trắng có sáu chương mà, sao bây giờ lại thêm một chương nữa rồi?
Đối với phần lớn học tử thì thêm một chương hay bớt một chương chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần có thể qua cửa là được hết. Nhưng đối với những kẻ muốn ganh đua cao thấp như Tạ Vân và Lý Anh thì như sét đánh ngang tai.
Hai người bọn họ chưa đọc [Hoạ Lược].
Thư Quân đang tạm thời trong trạng thái cuống quýt đối phó. Thoáng nghe thấy tiếng ai nhắc tới hai chữ [Hoạ Lược], mặt nàng đầy vẻ nghi ngờ, đến khi hoàn hồn nhìn lên trên thì bị dọa giật nảy mình.
Thư Quân cảm thấy như đang có cả chục nghìn con ngựa chạy như điên qua đầy mình, trong lòng lại quýnh lên như rơi xuống chảo dầu.
Thất gia làm vậy... Bao che quá đi!
Nàng còn tưởng rằng chỉ có bản thân là có một số tình cảm không thể giải thích được hắn thôi. Nhưng như này thì nếu gả cho hắn làm thê, chẳng biết nàng sẽ được cưng chiều đến nhường nào nữa.
Nhất thời Thư Quân cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng mình. Thậm chí nàng còn không khỏi suy đoán, Thất gia cái gì cũng biết như vậy không giống Tuần mã sư lắm. Chẳng lẽ hắn còn có một thân phận khác nữa?
Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Thư Quân bị phu tử chỉ đích danh đứng lên đọc thuộc lòng. Nàng vừa mở miệng đã đọc [Hoạ Lược] làu làu khiến người nghe ngơ ngác. Cô nương này đọc cái gì vậy? Chẳng lẽ vò đã mẻ không sợ nứt nữa nên thuận miệng đọc bừa?
Nhưng nhìn phu tử thì lại thấy mặt ông ấy kiểu như nghe chưa đã. Dần dần mọi người đều bị cảm xúc sục sôi trong bài đọc lâu nhiễm, chợt nhận ra hình như áng văn chương này có tác dụng tương tự với [Đằng Vương Các Tự], mặc dù không hoành tráng như bài sau nhưng cũng là một bài hay.
Mặt mày Tạ Vân trở nên rất khó coi. Nàng ta đứng lên hỏi thì phu tử lại nói:
"Không sao, tác phẩm này lão phu có được từ tay bằng hữu thôi. Đám tiểu bối các ngươi không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Cho nên ai có thể đọc được hết năm chương còn lại thì lão phu sẽ thưởng."
Tạ Vân không quá chờ mong cái giải thưởng này, tâm trạng lại bị ảnh hưởng nặng nên lúc đọc thuộc [Đằng Vương Các Tự] còn sai mấy chữ. Lý Anh cũng gãy cánh ở [Mặc Trúc Phú], cả hai chẳng ai được lợi ích gì cả, cuối cùng chỉ có một mình Thôi Phượng Lâm nhận được một thỏi mực đen của phu tử mà thôi.
Mặc dù Thư Quân không bị đánh nhưng nàng cũng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người khác. Trước kia nàng cứ thong thả chẳng lo gì, hôm nay thấy Bùi Việt vắt hết óc bênh vực mình như vậy khiến nàng không khỏi sinh lòng xấu hổ, quyết định sau này sẽ khắc khổ học hành.
Hết giờ học, Bùi Ngạn Sinh cực kỳ hưng phấn chạy theo nàng: "Quân muội muội, muội đọc hay thật đấy."
Giọng Thư Quân rất êm tai, nếu nghe kỹ sẽ thấy như dòng nước chảy giữa khe suối vậy, mềm mại lanh lảnh động lòng người.
Lúc nói những lời này, Bùi Ngạn Sinh cảm thấy mắt mình nóng lên.
Thư Quân rất xấu hổ nên không thể nào yên tâm thoải mái nghe người ta khen mình được.
Bấy giờ Tạ Vân lại khí thế hung hăng dẫn đám người hầu của nàng ta vọt tới. Nàng ta đứng chính giữa đám người nhìn chằm chằm Thư Quân với khuôn mặt nhăn nhó.
"Quân muội muội? Ôi chao, đại biểu chất, ta còn tưởng ngươi vô lễ với trưởng bối gọi ta chứ."
Trong lòng Bùi Ngạn Sinh hơi hoảng hốt. Y quên mất tên của Tạ Vân và Thư Quân đồng âm. Mẫu thân của Tạ Vân là Đại Trưởng Công chúa, muội muội của Thái Thượng Hoàng. Nếu bàn về bối phận thì Tạ Vân là biểu cô của y, chẳng qua giọng điệu nàng ta nghe rất khó chịu khiến y nghe mà chối tai.
"Tai của biểu cô chắc không được tốt cho lắm, mắt mũi cũng chẳng ra làm sao, sao người nghe ra ta nói chuyện với người vậy?"
Ý y là nói Tạ Vân chẳng ai chọc cũng đi gây sự.
Tạ Vân vốn đã chẳng khác gì quả pháo rồi, nay còn bị người ta vứt cho thêm cây đuốc nữa, thế là nàng ta lập tức kiêu căng nói:
"Vậy sao?" Nàng ta lạnh lùng nhìn Thư Quân, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ dò xét: "Thư Quân, tên ngươi gây ảnh hưởng đến ta. Mỗi lần có người gọi ngươi là ta lại tưởng đang gọi ta. Hay là ngươi đổi tên khác đi, đỡ cho bị hiểu nhầm."
Lời này vừa ngang ngược vừa vô lý không ai bằng.
Thư Quân bị chọc tức đến mức bật cười, còn Bùi Ngạn Sinh lại thẹn quá hóa giận xoay người lại, dáng người không được xem là cao lớn nhưng vẫn không chút do dự lại gần bảo vệ Thư Quân.
"Tạ cô nương có chuyện gì thì chĩa mũi dùi vào ta là được rồi, đừng có bắt nạt một cô nương không nơi nương tựa như nàng ấy."
Giờ đến biểu cô cũng chẳng thèm gọi nữa luôn.
Tạ Vân thở phì phì: "Tôn ti trật tự là đạo lý làm người, nàng ta ảnh hưởng đến ta chẳng phải nên đổi tên à?"
Bùi Ngạn Sinh vung tay áo một cái rồi cười nhạo: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi nàng ấy phải đổi tên? Còn chưa làm đến Thái Thượng Hoàng hậu đâu mà đòi ra oai Hoàng hậu!" Y hừ lạnh một tiếng: "Dù ngươi có là Hoàng hậu đi chăng nữa thì cũng chẳng có quyền bắt người ta đổi tên."
Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vân đỏ lên như gan heo. Nàng ta dậm chân quát: "Bùi Ngạn Sinh, ngươi tránh ra cho ta, đây là chuyện giữa nàng ta và ta."
Bùi Ngạn Sinh hất cằm: "Chuyện của nàng ấy là chuyện của ta."
Nghe vậy, Thư Quân suýt nữa bất tỉnh: "Thế tử, ngài tránh ra, để ta lên nói chuyện với nàng ta."
Bùi Ngạn Sinh nhẹ nhàng nghiêng đầu nói: "Muội đừng xía vào. Hôm nay ta sẽ đứng đây xem thử bản lĩnh của nàng ta đến đâu!"
Thấy dáng vẻ bao che như gà mẹ của Bùi Ngạn Sinh, Tạ Vân bỗng nhớ đến chuyện gì đó, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi:
"Ồ, hóa ra ngươi là chỗ dựa sau lưng nàng ta à?"
"Đúng thế sao nào?" Đầu óc Bùi Ngạn Sinh suy nghĩ đơn giản nên không hiểu ý sâu xa trong câu này, thậm chí còn phấn khích đáp: "Ta đã báo lên tổ phụ xin ngài cho thú Quân muội muội rồi. Tổ phụ và đại bá rất ưng ý nàng ấy. Ít hôm nữa ta sẽ tới Thư gia cầu hôn."
Nghe vậy, cơn tức nghẹn ngang ngực Tạ Vân bỗng thông thuận. Nàng ta nghi ngờ nhìn y chằm chằm rồi hỏi: "Là ngươi mua ngự trù thêm đồ ăn cho nàng ta hả?"
Bùi Ngạn Sinh nghĩ thầm trong lòng ngươi đang nói nhảm cái gì vậy. Có điều y đã đề cập đến hôn sự này với Thái Thượng Hoàng nên ông cho người chăm sóc Thư Quân cũng là đúng tình hợp lý, không có gì phải nghĩ cả: "Đúng vậy, là ta đấy. Đúng rồi, đây cũng là ý của Hoàng tổ phụ."
Loại chuyện bảo ngự trù thêm phần ăn này chỉ có mỗi Hoàng tổ phụ là làm được thôi.
Dù sao thì hồi trước Hoàng tổ phụ cũng dỗ nữ nhi bằng cách này mà.
Tạ Vân nhìn biểu chất đần độn ngu ngốc rồi lại liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm của Thư Quân sau lưng y. Sau khi ý thức được Thư Quân không phải đối thủ cạnh tranh của mình, đề phòng và nóng nảy trong lòng nàng ta biến mất hết.
Nàng ta là người dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ xuôi nên nhanh chóng cười cười: "Ôi chao xem ra chỉ là hiểu nhầm thôi. Biểu chất à, chuyện hôm nay coi như thôi đi." Sau đó nàng ta lại liếc nhìn Thư Quân một cái: "Muội muội Thư gia, tỷ tỷ có lỗi với muội quá, muội đừng để trong lòng nhé."
Sau khi vứt lại lời này, Tạ Vân xoay người rời đi như chẳng có gì xảy ra.