“Hôm nay nàng sao vậy? Ai chọc Quân Quân của chúng ta không vui?” Hắn rất ít khi thấy Thư Quân mặt cau mày có, hôm nay trông nàng cứ ỉu xìu mất hết tinh thần.
Thư Quân bị giọng điệu của hắn chọc cười. Thấy ánh mắt vừa ôn hòa vừa điềm tĩnh của hắn, nàng ngượng ngùng mím môi, khẽ phàn nàn: “Ngày mai chắc ta sẽ bị đánh đòn.”
Đôi môi của Bùi Việt cong lên, xoa đầu nàng: “Không ai dám đánh nàng đâu.” Rõ ràng giọng nói rất ôn hòa nhưng không hiểu sao lại nghe rất khí phách, thậm chí có sức đe dọa: “Nào, ngồi xuống dùng bữa trước đã.”
Không biết từ khi nào, phòng nghỉ trong Tàng Thư các đã được thay một chiếc bàn rộng. Bùi Việt ngồi đối diện nàng, cung nhân tiến lên chia thức ăn, Thư Quân đặt túi đựng sách xuống, xoay người rửa tay, trong đầu vẫn còn vang vọng xưng hô vừa rồi của hắn.
Quân Quân…
Chắc hắn coi nàng là hài tử cũng nên.
Rửa tay xong, Thư Quân ngồi vào bàn, gò má đỏ ửng, áy náy nói: “Thất gia, ta xin lỗi ngài, lần đầu gặp mặt, ta nói dối tên họ với ngài. Tô là họ của mẫu thân của ta.”
Lần đầu? Định xóa bỏ chuyện ở lầu Trích Tinh à? Bùi Việt nhìn nàng đầy ẩn ý: “Không sao, Tô Quân Quân cũng được.”
Thư Quân đỏ mặt, bưng gò má nóng ran, nói: “Tên của ta không phải là Tô Quân Quân, tuy nhiên có một lần mẫu thân giận dỗi với phụ thân của ta, cũng đặt tên cho ta là Tô…” Nhớ lại nhũ danh của mình, Thư Quân không thể nói nên lời, đến đây thì chợt im bặt.
Bùi Việt chăm chú nhìn nàng: “Tô gì?”
Thư Quân cụp mi lắc đầu: “Không có gì, ngài dùng bữa đi.”
Bùi Việt lại nổi hứng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, dụ dỗ nàng: “Nàng không nói, ngày mai sẽ không có đồ ăn ngon đâu.” Giọng điệu có phần chế nhạo.
Thư Quân vừa giận vừa xấu hổ, xẵng giọng: “Ngài không đổi lời đe dọa khác được à?”
Bùi Việt mỉm cười, đã lâu rồi hắn chưa được thoải mái như thế này, ở bên cạnh tiểu cô nương này khiến hắn sung sướng. Hắn nghiêm trang nói: “Ngoại trừ ăn, nàng còn quan tâm cái gì? Nàng dạy ta đi, lần sau ta sẽ ghi nhớ.”
Thư Quân ôm bụng cười phá lên. Chốc lát sau, dưới ánh mắt mong chờ của hắn, nàng ngượng ngùng nói: “Nhũ danh của ta là Kiều Kiều.”
Bùi Việt lẩm bẩm hai chữ này: “Thật chính xác.”
Quá mềm mại.
Dùng bữa xong, Bùi Việt dẫn nàng đi dạo quanh Tàng Thư các một vòng để tiêu hóa, sau đó ngồi trên bàn đọc sách bên cửa sổ ôn tập bài vở. Bùi Việt tự nhận là thông minh, trên đời này không có chuyện gì có thể gây khó dễ cho hắn, tuy nhiên dạy Thư Quân học bài lại khiến hắn gặp trắc trở mấy lần. Trong số năm bài văn này, [Đằng Vương Các Tự] là khó nhất, [Đào Hoa Nguyên Ký] dễ học nhất, Bùi Việt chọn [Đào Hoa Nguyên Ký] cho nàng. Hắn giải nghĩa rồi dẫn dắt nàng học thuộc một đoạn, hắn đọc đoạn nào nàng thuật lại đoạn đó, hắn dừng lại thì nàng sẽ không nhớ được, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt vừa quyến rũ vừa vô tội.
“Có phải ta rất ngốc không?”
Nhìn vẻ mặt tủi thân của tiểu cô nương, Bùi Việt nhéo ấn đường: “Chẳng phải cha nàng là Ti nghiệp Quốc Tử Giám à? Nghe nói ông ấy rất nghiêm khắc với học sinh.”
Thư Quân đã hiểu ngụ ý của hắn, nàng nói khoác mà không biết ngượng: “Phụ thân của ta nghiêm khắc với người khác, dung túng với mình ta.”
Bùi Việt bật cười, âm thầm suy nghĩ phương pháp. Nếu trực tiếp nhúng tay vào việc giảng dạy của học đường thì sẽ trái với nguyên tắc của hắn, song hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thư Quân bị đánh.
Thấy vẻ mặt nhức đầu của hắn, Thư Quân lại bình tĩnh, cất sách vào túi đựng rồi nâng gò má nhìn hắn: “Thất gia, không sao đâu, đánh mấy cái thì chỉ bị đau một lát thôi.”
Nàng không nói thì thôi, nàng vừa nói, Bùi Việt lại càng không đành lòng.
Án Minh là phu tử có cá tính, lần trước Thư Quân đắc tội ông ấy, đánh một thước Thư Quân đã bật khóc, huống chi không học thuộc thì sẽ bị đánh hai mươi cái, đến lúc đó bàn tay mềm mại của nàng nhất định sẽ vừa sưng vừa tấy.
Dường như hắn đã tưởng tượng ra cảnh tiểu cô nương khóc sướt mướt mách lẻo với hắn.
“Kiều Kiều, nàng nói cho ta nghe, nàng thuộc lòng bài nào?”
Một tiếng “Kiều Kiều” gọi rất tự nhiên lưu loát, khiến trái tim Thư Quân đập như trống trận. Nàng né tránh tầm mắt nghiêm túc của hắn, buông thõng hai tay, trầm tư suy nghĩ mình biết bài văn nào.
Thời gian dần dần trôi qua, cô nương đối diện cứ liên tục gãi trán, mãi đến khi Bùi Việt sắp bỏ cuộc, ánh mắt Thư Quân bỗng sáng lên.
“Ta nhớ rồi.” Nàng vỗ tay: “Ta thuộc lòng [Họa Lược].”
Vẻ mặt Bùi Việt hoang mang: “Họa Lược? Tha thứ cho sự thiển cận của ta, đây là bài văn nào?”
Thư Quân cười he he: “Để ta viết cho ngài xem.”
Nàng vén ống tay áo cầm bút, thấy dáng vẻ tự tin của nàng, Bùi Việt chủ động nghiền mực cho nàng.
Ban đầu, Bùi Việt còn định xem thử nàng viết bài văn nào, dần dần hắn lại bị thần thái của Thư Quân thu hút. Mỗi khi nhắc đến chuyện học tập, tiểu cô nương lại có vẻ lười biếng, thực tế là vì trong lòng không tự tin nhưng lúc này, nàng cứ như biến thành một người khác, đôi mắt đen láy sáng ngời rạng rỡ.
Ai cũng có sở trường của riêng mình, không thể dễ dàng phủ định bất cứ người nào. Hứng thú của Thư Quân là vẽ tranh, chính vì thế, nàng có thể dễ dàng học thuộc lòng bài văn này, còn những bài phú nổi tiếng kia, thật sự khiến nàng khó xử.
Chờ đến khi Thư Quân lưu loát viết xong, Bùi Việt cầm lên, đập vào mắt hắn là từng hàng chữ Khải nhỏ cực kỳ xinh đẹp nắn nót, chữ viết đã đẹp, văn chương lại càng đẹp hơn, bắt đầu từ Ngụy Tấn cho đến tiền triều, lần lượt giới thiệu các đại sư đan thanh và tác phẩm nổi tiếng truyền lại đời sau của họ. Tuy rằng là một bài [Họa Lược] nói về hội họa nhưng dùng từ ngữ trau chuốt hùng hồn, có dẫn chứng căn cứ rõ ràng, văn thơ xuất chúng mạch lạc.
Lại nhìn tác giả viết là “Thiếu Xuyên tiên sinh”, Bùi Việt từng loáng thoáng nghe người ta nhắc đến cái tên này. Thư Quân kiêu ngạo giới thiệu: “Đây là tổ phụ của ta, bài văn này là do tổ phụ viết. Tổ phụ hồi trẻ đi khắp năm châu bốn bể, đặt chân khắp giang sơn, khi đến Đằng Vương các ở Dự Chương, ông ấy có linh cảm nên phỏng theo [Đằng Vương Các Tự] mà viết nên [Họa Lược], tung gạch nhử ngọc, dẫn dắt vô số tài tuấn Giang Nam mô phỏng theo. Bản gốc của bài văn này được treo trong thư phòng của phụ thân ta, từ nhỏ ta học vẽ theo phụ thân, đã sớm đọc thuộc lòng bài văn này.”
Tổ phụ của nàng là một nam tử cực kỳ có tài, tuổi nhỏ trúng cử, chí khí hùng hồn. Điều duy nhất khiến ông ấy canh cánh trong lòng là nghe lời phụ mẫu cưới tổ mẫu. Tổ phụ và tổ mẫu không hòa thuận với nhau, tổ mẫu am hiểu tính kế, bị tổ phụ khinh thường. Trong lúc giận dữ, nam tử trung niên tính tình phóng đãng bỏ nhà rời đi, sau này không bao giờ trở về nữa.
Bùi Việt cẩn thận đọc từng chữ, tất nhiên cũng hiểu rõ hàm ý có tài mà không gặp thời ẩn giấu trong bài văn này.
“Bài văn này rất hay.”
Thư Quân vui vẻ.
“Chữ cũng đẹp.”
Thư Quân đỏ mặt.
Bùi Việt trải giấy Tuyên Thành sang một bên để hong khô nét mực: “Tặng cho ta nhé?”
Thư Quân thẹn thùng nhìn hắn: “Chỉ cần ngài không chê, ta rất sẵn lòng.”
Bùi Việt cuộn trang giấy lại rồi đưa Thư Quân về cung Trữ Tú, sau đó trở về Ngự Thư phòng, tự tay viết lại bài văn này. Viết xong, hắn ném cho Lưu Khuê, buổi tối Lưu Khuê đứng hầu hạ bên ngoài nên lắng nghe đại khái, hiểu rõ trong lòng. Hôm sau ngủ dậy, lúc thu tấu chương của Thông Chính ti, ông ấy nói thêm một câu: “Đi xem thử Án phu tử của viện Hàn Lâm có đi làm không, kêu ông ấy rảnh rỗi thì đến Ti Lễ Giám một chuyến.”
Lưu Khuê nói chuyện khách khí, Án Minh lại không dám chậm trễ. Chưởng ấn Ti Lễ Giám không mấy khi chủ động tìm ông ấy, tất nhiên là phải nhanh chóng chạy đến. Lưu Khuê chiêu đãi ông ấy ngồi xuống, hàn huyên mấy câu rồi hỏi tình hình ở điện Anh Hoa.
Thấy vẻ mặt ông ấy ôn hòa, Án phu tử yên tâm phần nào: “Các Hoàng tôn coi như ngoan ngoãn, các Công chúa lại càng không cần phải nói. Nói đến nghịch ngợm thì cũng có, may mà hạ quan coi như biết cách quản lý, tạm thời chưa xảy ra sai lầm gì.”
Lưu Khuê hỏi chuyện này, một là Thái Thượng Hoàng lên tiếng, hai là Hoàng đế mở tôn khẩu, Án phu tử không dám mách lẻo cũng không dám khuếch đại, chỉ trả lời một cách ổn thỏa.
Lưu Khuê gật đầu: “Chúng ta đều biết rõ bản lĩnh của Án đại nhân, không thì lúc trước sao lại tiến cử ngài quản lý học đường. Phải rồi, hôm qua chúng ta tình cờ gặp gỡ Thế tử Lâm Xuyên Vương, Tiểu Quận Vương than thở mấy câu, hình như chiều nay phu tử sẽ kiểm tra đọc thuộc lòng mấy bài văn?”
Huyệt thái dương của Án phu tử co giật, không rõ ý của Lưu Khuê là gì, trong lòng bất an: “Đúng là có chuyện này.” Sau đó, ông ấy lại giải thích nguyên do.
Nghe xong, nụ cười trên mặt Lưu Khuê vẫn không thay đổi, chỉ chậm rãi đưa cho ông ấy bài văn [Họa Lược] mà Bùi Việt sao chép: “Ngài xem thử bài văn này thế nào?”
Án phu tử nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây là nét chữ của Thiên tử, ông ấy chỉ cho rằng đây là bài văn mà Bùi Việt sáng tác, tất nhiên là khen ngợi trên trời không có, dưới đất không ai bằng. Lưu Khuê cũng không vạch trần ông ấy, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Đến khi thấy tên tác giả ở cuối bài văn, Án phu tử không khỏi xấu hổ.
Lưu Khuê hỏi tiếp: “Phu tử cảm thấy bài văn này thế nào?”
Lần này, giọng điệu của Án phu tử nghiêm túc hơn nhiều: “Quả thực là kiệt tác hiếm thấy.”
“Nếu vậy thì có thể coi là bài văn kiểm tra chiều nay không?”
Án phu tử ngẩn người: “Nhưng, trong khóa thiếp mà hạ quan giao cho học sinh không có tên bài văn này.”
Lưu Khuê nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông ấy: “Bây giờ ngài có thể bỏ thêm bài văn này vào.”