Một miếng xương sườn chua ngọt, một miếng cá xương chiên giòn, một đĩa đậu phụ Huy Châu, một bát canh trứng chim nấu với hoa sen. Thức ăn nhiều vô số kể, phải hơn mười món, mỗi món không nhiều lắm, hương thơm nồng nàn khiến Thư Quân phải nuốt nước bọt.
Nàng có phần không chắc chắn về tâm tư của Bùi Việt. Hắn muốn thả nàng đi hay là đã bỏ qua cho nàng rồi nhỉ?
“Thất thần làm gì thế? Còn không mau ăn một chút đi?” Bùi Việt lại cầm cuộn giấy lên một lần nữa, ngữ điệu ẩn chứa sự cáu kỉnh.
Thư Quân do dự, không dám động đậy: “Thần nữ không dám.”
Bùi Việt nheo mắt lại với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Nàng muốn kháng chỉ ư?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Quân càng thêm suy sụp. Nàng rụt rè lên tiếng: “Thần nữ cũng không dám...”
Bùi Việt giận quá hóa cười: “Nàng đã nhịn đói hai bữa rồi mà, vẫn còn chịu nổi ư?”
Thư Quân sửng sốt: “Sao ngài lại biết thần nữ đã nhịn đói hai bữa rồi?” Vừa dứt lời, nàng bỗng sực nhớ tới điều gì đó nên xấu hổ đến độ đỏ mặt, nóng lòng muốn tìm một cái khe đất để chui vào. Vì để che giấu sự ngượng ngập nên Thư Quân không nói gì nữa, chỉ cầm chiếc đũa bạc với chén nhỏ rồi bắt đầu bới cơm.
Nàng giả vờ xấu hổ, không nói gì, cầm lấy đôi đũa bạc, bưng chiếc bát nhỏ bắt đầu ăn cơm.
Bùi Việt nhìn nàng, khóe môi từ từ cong lên một cách vui sướng.
Trước đây, tiểu nha đầu này không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Dù có vất vả hay mệt nhọc đến mấy thì lúc nhìn thấy đồ ăn, bước chân của nàng đều bất động. Hôm nay trong bữa trưa, Thư Quân chỉ ngẩn người, chẳng động đũa được mấy lần nên hắn cũng lo lắng cho nàng.
Trong Noãn các cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai của Thư Quân mà thôi. Vì đang quá đói bụng nên nàng ăn rất nhanh.
Bùi Việt đọc sách một lúc, cuối cùng cũng đợi nàng ăn xong. Cung nhân tiến vào để dọn dẹp bát đũa, sau đó đưa một bát canh nhân sâm đã chuẩn bị sẵn cho Thư Quân.
Bùi Việt nói: “Nàng hãy uống để bình tĩnh lại đi.”
Thư Quân bắt gặp ánh mắt trong veo của hắn nên nỗi ấm ức mới muộn màng trào dâng. Nàng khịt mũi, cầm cái bát trong tay rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, Thư Quân cũng chẳng dám đặt bát sứ xuống, đôi mắt ngần ngận nước cứ đảo qua đảo lại.
Rốt cuộc Hoàng đế có ý gì? Có thể cho nàng một đáp án thẳng thắn được không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Thư Quân đang bị chiếc bát sứ che kín hoàn toàn. Bùi Việt thực sự đã bị nàng chọc giận rồi.
Đã lớn ngần này rồi mà nàng còn làm chuyện giấu đầu lòi đuôi như vậy.
“Nàng còn định trốn tới khi nào?”
Thư Quân đặt bát sứ xuống rồi gượng cười: “Không đâu.”
Hoàng đế không hỏi nàng nên Thư Quân cũng chẳng dám nói gì. Hắn chỉ ngồi xếp bằng trên giường La Hán để đọc sách một cách thảnh thơi. Thư Quân bèn trộm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn sáng rực và đẹp đẽ đang che khuất màu trời bên ngoài cửa sổ, có lẽ đã muộn rồi.
Chắc chắn Ấu Quân tỷ tỷ đã rời cung rồi. Nàng phải làm gì bây giờ?
Dù chậm chạp đến đâu thì Thư Quân cũng đoán được rằng: Có lẽ Hoàng đế sẽ không trị tội mình. Nhưng hắn cũng chẳng định tha cho nàng đâu. Tại sao Bùi Việt lại dây dưa với nàng như vậy? Lẽ nào hắn muốn giữ nàng ở lại đây?
Nhưng Thư Quân không muốn vào cung. Lý Anh, Tạ Vân cùng với Thôi Phượng Lâm kia, làm gì có ai dễ dàng sống chung cơ chứ? Nếu chỉ dựa vào một chút khôn ngoan của Thư Quân thì nàng căn bản không thể sống quá ba ngày.
Không, không, không. Thậm chí có bị đánh chết thì nàng cũng không vào cung đâu.
Thư Quân vô thức lắc đầu như trống bỏi.
Dáng vẻ đó trông thật ngây ngô.
Bùi Việt đặt cuốn sách xuống rồi lại nhìn về phía nàng: “Lại làm sao nữa rồi?”
Thư Quân sẽ không ngu ngốc đến mức tự nhảy xuống hố trong khi Bùi Việt vẫn chưa đưa ra quyết định.
“Không, không có gì... Chắc là cổ của thần nữ hơi mỏi thôi.” Thu Quân giải thích một cách khô khan.
Khóe mắt của Bùi Việt hơi nhướng lên: “Trẫm gọi cung nhân đến đây hầu hạ nàng nhé?”
Thư Quân nghe vậy thì lập tức sợ hãi một cách khó hiểu, liều mạng lắc đầu: “Không cần đâu ạ...” Đầu gối của nàng mềm nhũn, cơ thể cũng trượt xuống từ trên ghế rồi quỳ xuống.
Bùi Việt nhìn thấy dáng vẻ này của Thư Quân thì đáy mắt chợt hiện lên một thoáng sắc bén.
“Lại đây!”
Đôi mắt của Thư Quân đầy bất an và ngỡ ngàng. Nàng đi về phía trước mấy bước với vẻ mơ mơ màng màng.
Bùi Việt nhìn Thư Quân chăm chú. Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, rực rỡ như hoa xuân, một lớp ửng đỏ hơi mỏng như sắp nhỏ ra thành giọt. Hắn vươn ngón tay ra để nhẹ nhàng giữ cằm Thư Quân, vừa từ từ nâng lên vừa hỏi nàng:
“Muốn rời khỏi cung hửm?”
Đôi hàng mi của Thư Quân khẽ run lên, long lanh ánh nước. Nàng gật đầu theo bản năng: “Vâng…”
Một cô gái mỏng manh như vậy, thế mà dưới ánh nhìn cận kề của hắn, trong mắt nàng lại không hề do dự chút nào cả.
Trong lòng Bùi Việt cảm thấy nóng giận. Ngón tay của hắn khựng lại rồi chậm rãi buông nàng ra, sau đó thuận tay nắm lấy cánh tay Thư Quân để đỡ nàng đứng dậy. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt cũng đã biến mất hoàn toàn chỉ trong thoáng chốc.
“Được, trẫm đưa nàng về.”
Gân cốt căng thẳng của Thư Quân từ từ thả lỏng, lông mày cũng rủ xuống: “Thần nữ cảm tạ ân điển của bệ hạ.”
Một lúc sau, Thư Quân được tiểu cung nữ kia đưa đến cổng Đông Hoa. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là Vương Ấu Quân vẫn còn đợi mình ở cửa cung: “Ấu Quân tỷ tỷ.” Thư Quân gần như bật khóc khi nhìn thấy nàng ấy.
Vương Ấu Quân vội vàng ôm nàng vào lòng rồi véo đôi gò má đỏ bừng của Thư Quân: “Sao muội lại tinh nghịch như vậy chứ? Đi hóng gió thôi mà cũng có thể lạc đường nữa. Cung nhân kia cũng thông minh, nói là đã nhờ ma ma chăm sóc muội rồi, còn bảo ta cứ đợi muội ở đây đấy.”
Thư Quân biết ngay Bùi Việt đã phái người giúp nàng một cách chu toàn rồi. Xem ra Bùi Việt hoàn toàn không có ý định giữ nàng ở đây, vậy nên nỗi lo sợ trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thư Quân liên tục xin lỗi Vương Ấu Quân. Hai vị cô nương vừa nắm tay nhau vừa cùng lên xe ngựa. Vương Ấu Quân đưa nàng về Thư gia trước rồi mới trở về phủ đệ của mình.
Sau khi Thư Quân rời khỏi điện Phụng Thiên, Lưu Khuê đã tiến vào để hầu hạ Bùi Việt.
“Bệ hạ, trời đã tối rồi, ngài đừng đọc nữa, kẻo lại bị hoa mắt. Ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Bùi Việt vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách như cũ, hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Thánh chỉ kia đâu rồi?”
“Ôi chao.” Lưu Khuê tự tát mình một cái với vẻ cường điệu, liên tục xin lỗi: “Tất cả đều do lão nô không cẩn thận. Lúc mang Thánh chỉ về điện Phụng Thiên, lão nô đã bất cẩn làm đổ ngã lư hương nên Thánh chỉ kia đã bị đốt thủng một lỗ. E là đã bị hỏng rồi. Xin bệ hạ thứ tội.”
Bùi Việt nhìn đối phương với vẻ bình thản chứ không hề kinh ngạc. Hắn đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy rồi đi vào phòng trong: “Tự đi thỉnh tội với Thái Thượng Hoàng đi.”
Lưu Khuê vừa mỉm cười với bóng dáng của Bùi Việt vừa chắp tay thi lễ: “Nô tài đi ngay đây ạ.”
Thái Thượng Hoàng đã uống chút rượu nên buổi tối có phần khó chịu, không trở về cung Thọ Khang mà ở lại nghỉ ngơi ở điện Dưỡng Tâm. Khi Lưu Khuê tiến vào, lão nhân gia vừa mới nôn một trận nên vẻ mặt rất yếu ớt. Lưu Khuê vội vàng bước tới để đích thân hầu hạ lão nhân gia súc miệng, sau đó lại sai người đun một bát nước mật ong. Thái Thượng Hoàng uống hết một bát nước mật ong, cuối cùng sắc mặt cũng khá hơn một chút.
“Sao ngươi đến muộn thế?” Thái Thượng Hoàng không hề câu nệ tiểu tiết, vỗ nhẹ xuống một góc giường để bảo Lưu Khuê ngồi. Nhưng Lưu Khuê chẳng dám, chỉ vội vàng quỳ xuống chân giường rồi cất tiếng xin lỗi:
“Nô tài tới đây để tạ tội ạ. Xin Thái Thượng Hoàng thứ tội. Vì bất cẩn nên nô tài đã đốt hỏng Thánh chỉ tứ hôn cho Thế tử Lâm Xuyên Vương rồi ạ. E là sẽ phải soạn lại.”
Nghe vậy, sắc mặt của Thái Thượng Hoàng chợt thay đổi: “Sao ngươi lại bất cẩn như thế?”
Lưu Khuê lặp lại chiêu cũ, tự tát mình tới tấp: “Vâng, đúng, không sai ạ. Nô tài nghiệp chướng nặng nề, xin ngài giáng tội.”
Dù sao Lưu Khuê cũng là lão nhân trong cung, đồng thời cũng là Chưởng ấn Ti Lễ Giám nên Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không thực sự trách ông ấy: “Được rồi, được rồi, vậy ngươi hãy soạn lại đi.” Tuy cách nói hơi chán ngán nhưng cũng chẳng phải là vấn đề to tát.
Lưu Khuê lên tiếng trước, sau đó nhanh chóng đỡ lão nhân gia nằm xuống, tự dém chăn mền ổn thỏa cho Thái Thượng Hoàng rồi đột nhiên lên tiếng:
“Có một câu mà nô tài không biết mình có nên nói ra hay không?”
Thái Thượng Hoàng lạnh lùng nhìn ông ấy: “Sao vậy?”
Lưu Khuê tỏ vẻ thấp thỏm không yên: “Nô tài nghĩ rằng, có nên yêu cầu Khâm Thiên giám xem thử bát tự của Thế tử với Thư cô nương có hợp hay không ạ?”
Đôi mắt của Thái Thượng Hoàng khựng lại, trở nên sâu hút.
Lưu Khuê vội vàng giải thích: “Ngài đừng trách nô tài lắm miệng. Thật ra trong yến tiệc hôm nay, nô tài nghe nói Thư cô nương đã vô tình đánh rơi món quà gặp mặt do Vương phi tặng. Ngài ngẫm lại mà xem, đang yên đang lành thì tại sao một chiếc vòng tay bằng vàng lại bị rớt vỡ được chứ? Nó cũng đâu phải là vòng ngọc. Nô tài cảm thấy rất kỳ lạ, lại thêm chuyện Thánh chỉ này bị dầu đèn đốt thủng một cách vô duyên vô cớ nữa chứ. Ôi chao. Là do nô tài thích lo lắng một cách vớ vẩn nên mới nghĩ vậy thôi ạ. Mọi sự vẫn cần sự chắc chắn thì sẽ tốt đẹp hơn.”
Đương nhiên Thái Thượng Hoàng đã nghe ra ngụ ý của Lưu Khuê. Lão nhân gia lớn tuổi đều có một chút mê tín. Dù sao Bùi Ngạn Sinh cũng là cháu ruột nên Thái Thượng Hoàng cần phải cẩn thận, sau đó quả quyết mở lời:
“Sáng sớm ngày mai, ngươi hãy tới Khâm Thiên Giám để kiểm tra bát tự đi. Nếu như bát tự hợp nhau thì ban Thánh chỉ lần nữa cũng không muộn.”
Lưu Khuê mỉm cười đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh, không khí tràn ngập hương quế ẩm ướt. Những giọt sương đọng nơi đầu cành như muốn rơi xuống. Vương phi Lâm Xuyên Vương đứng trước cửa điện, nghe khẩu dụ từ cung nhân thì vẻ mặt đầy khó hiểu: “Hợp bát tự ư?”
Nhìn vào tình hình đêm qua thì hôn sự đã là ván đã đóng thuyền rồi. Lẽ nào còn có thể xoay chuyển nữa sao? Nói ra thì tối hôm qua, Vương phi đã lầm bầm với Lâm Xuyên Vương suốt cả đêm, chỉ nói rằng chẳng rõ tại sao vòng tay lại bị vỡ nên trong lòng đang hậm hực, không muốn đồng ý hôn sự này. Bây giờ mọi chuyện đã xoay chuyển nên trong lòng Vương phi lại trào dâng hy vọng. Bà ta không nói hai lời, lập tức đưa bát tự của nhi tử nhà mình cho cung nhân, sau đó lại phái người đến Thư gia để đòi bát tự của Thư Quân.
“Cần bát tự à?”
Giọng nói của Tô thị đã cao hơn trước kia vài phần. Bà ấy là một người hết mực sáng suốt, trực giác cảm thấy chuyện này rất bất thường. Thực ra Tô thị không hề nhất quyết phải bấu víu vào mối hôn sự với phủ Lâm Xuyên Vương. Chỉ là nữ nhi vừa yểu điệu vừa xinh đẹp, tuyệt đối không thể phụ thuộc vào người ta mà phí hoài thời gian được.
Lúc đầu thì từ chối, về sau thì cung nhân lại bảo đó là ý của Thái Thượng Hoàng. Nhưng cho dù có tức giận đến đâu thì Tô thị cũng chẳng thể lay chuyển được hoàng quyền, vậy nên bà ấy bèn giao bát tự với sắc mặt lạnh nhạt.