Hoa Kiều

Chương 27


Lưu Khuê đích thân phụ trách Khâm Thiên Giám, kết quả có thể tưởng tượng được.

Số mệnh của hai đứa trẻ đều vô cùng phi phàm, cả hai đều có vận mệnh đại phú đại quý, chỉ tiếc là bát tự không hợp, nếu cứ gượng ép ở bên nhau thì e rằng sẽ gặp trở ngại về con nối dõi.

Bây giờ làm gì có gia tộc nào không coi trọng con nối dõi. Vương phi Lâm Xuyên Vương lập tức nắm lấy cơ hội này để nhất quyết từ chối hôn sự này.

Hoài Dương Vương tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã ngất đi. Y đã cố gắng hết sức để thuyết phục Thư gia đồng ý nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cô nương nhà người ta. Hiện giờ y thật sự không còn cách nào để giải thích với Thư Lan Phong nữa. Hoài Dương Vương lập tức đi thẳng vào cung để tìm Thái Thượng Hoàng. Mặc dù cũng rất khó khăn nhưng lão nhân gia đã đưa ra quyết định rồi:

“Đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này là do hoàng thất của chúng ta đã có lỗi với Thư gia. Chúng ta sẽ nghĩ cách để bù đắp cho Thư gia, còn mối hôn sự này vẫn nên hủy bỏ đi.”

Hoài Dương Vương chẳng còn cách nào khác, vừa trở về đã đổ bệnh ngay tức khắc, không thể thở phào dù chỉ là một chút. Thấy kẻ đầu sỏ là Bùi Giang Thành vẫn ra ngoài uống rượu và nghe nhạc giữa thanh thiên bạch nhật, y bèn lấy ván để đánh nhi tử một trận. Sau khi trút giận, Hoài Dương Vương lại ngồi trong thư phòng rồi rơi nước mắt nước mũi, sau đó giơ tay lấy ra hộp gấm từ dưới đáy rương của mình rồi căn dặn quản gia:

“Bổn vương không còn mặt mũi nào để đối mặt với Thư gia nữa. Đây là biệt uyển của bổn vương ở Thành Nam, ngươi hãy tặng cho cô nương kia đi. Cứ xem như đây là lời xin lỗi của ta đối với cô nương đó.”

Thư Lan Phong là một học giả đầy khí khái nên làm sao chịu nhận món quà này? Ông ấy nhất quyết đòi trả lại nhưng Tô thị lại cười khẩy rồi nhận lấy.

“Hoàng thất đã sỉ nhục nữ nhi của nhà ta nhiều lần rồi, thế mà cũng chẳng giải thích gì sao? Cứ nhận đi rồi xem như không còn gì nữa cả. Từ nay về sau, nhà ta cắt đứt quan hệ với hoàng thất!”

Đôi mắt của Thư Lan Phong nhất thời đỏ hoe khi nhìn thấy sự đanh thép như chém đinh chặt sắt của thê tử.

Tô thị cũng rất tức giận. Một nữ nhân không bao giờ bộc lộ cảm xúc mà lại vịn vào bàn cao rồi rơi lệ.

Thư Quân đã đoán ra nguyên nhân nhưng không dám nói nửa lời. Nàng nhìn trái nhìn phải, vỗ về rồi ôm lấy hai vai của mẫu thân, sau đó vừa mỉm cười trấn an vừa cất lời:

“Mẫu thân, đây là chuyện tốt mà. Nếu không gả cho hoàng thất thì cuối cùng con sẽ sống một cách nhẹ nhàng, phải không ạ?”

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Đây cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nàng thà gả cho Bùi Ngạn Sinh còn hơn làm phi tử của Hoàng đế.

Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu hành động của Bùi Việt.

Hắn sẽ không để nàng thành thân.

Có lẽ Bùi Việt vẫn còn một chút tâm tư với Thư Quân nên muốn đưa nàng vào cung.

Thư Quân muốn an ủi cha mẹ một cách ổn thỏa trước, sau đó còn cố ý đi loanh quanh trong nhà và ôm khế ước đất đai với vẻ vui mừng, giống hệt một đứa trẻ có được bảo bối. Cho dù Tô thị có xót xa đến đâu thì cũng bị nàng chọc cười.

Nữ nhi của bà ấy rất hoàn mỹ nhưng hôn sự lại gian nan.

Thôi vậy. Không thành thân thì có thể nuôi con một cách thuận tiện hoặc tìm bán tử (con rể). Nếu thực sự không ổn thì họ sẽ trở về Giang Nam. Với sự ủng hộ của nhà ngoại ở Giang Nam, dù sao thì bà ấy vẫn có thể lựa chọn một chàng rể phù hợp cho nữ nhi nhà mình.

Vậy nên sự lo lắng cũng tan đi rồi dần dần biến mất.

Ba ngày sau, Thư Quân thấy cha mẹ mình đã không còn đau buồn nữa, thế là nàng bắt đầu nghĩ cách đối phó với Hoàng đế.

Tiểu cô nương nghiêm túc di chuyển chiếc ghế gấm gấm cao tới dưới cửa sổ, vừa ngồi vừa chống cằm.

Bầu trời trong xanh thăm thẳm, ánh nắng mùa thu trong trẻo, gió mát liên tục đưa tới từng đợt hương hoa quế thơm ngát. Có đồ rửa bút cũ kỹ đặt bên cửa sổ. Bên trong ao nước còn đọng lại một chút bùn cát. Một chậu Quân Tử Lan được trồng. Thư Quân cầm lấy một hòn đá rồi nhẹ nhàng ném đi, trong ao nhỏ chợt xuất hiện một vòng gợn sóng.

Nàng có thể nghĩ ra cách nào để cắt đứt ý niệm trong đầu Hoàng đế đây?

Giả chết rồi chạy trốn tới nơi đất khách xa xôi, sau đó quay về Giang Nam ư?



Không được, không được đâu. Việc này quá khó khăn, nếu bị phát hiện thì đó sẽ là tội khi quân nghiêm trọng, chu di cửu tộc.

Thư Quân phải nghĩ ra một phương pháp an toàn và ít rủi ro nhất.

Thư Quân suy đi nghĩ lại thì thấy chỉ có một giải pháp thôi: Đó là cầu xin Hoàng đế chủ động tha cho nàng.

Thư Quân đã ở bên cạnh Bùi Việt một thời gian. Nhưng nàng không thực sự hiểu được bản chất thực sự của hắn.

Dường như Thư Quân hoàn toàn không hề hay biết hắn thích gì và không thích gì.

Suốt mấy ngày liên tục, Thư Quân luôn băn khoăn và lo âu, mỗi ngày đều sai người ra cửa để hỏi thăm vì sợ Hoàng đế sẽ phái người tới đây để tuyên chỉ, không thèm hỏi han, chỉ với một tấm chiếu chỉ đã lập tức khiêng nàng vào cung rồi.

Tô thị chỉ cảm thấy gần đây nữ nhi nhà mình hơi kỳ lạ. Thấy nàng không ngừng nhìn về phía cửa sổ, bà ấy bèn hỏi:

“Sao gần đây con luôn nghi thần nghi quỷ thế?”

Thư Quân quay lại nhìn Tô thị rồi mỉm cười: “Không có đâu ạ. Ở nhà buồn chán quá nên con đang mong Ấu Quân tỷ tỷ tới chơi với con thôi.”

Hôn sự giữa Thư Quân với Bùi Ngạn Sinh đã thu hút sự chú ý của cả Kinh thành nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện. Thư gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Tô thị sợ nữ nhi nghe thấy lời đàm tiếu của người ta nên không cho nàng ra ngoài.

Bà ấy đau lòng hỏi lại: “Vậy mẫu thân sẽ gửi thiếp mời để mời con bé tới đây nhé?”

Cũng chẳng biết có phải là sự tâm linh tương thông hay không. Nhưng trước khi bà tử do Tô thị sai phái kịp ra ngoài thì Vương Ấu Quân đã dẫn theo tỳ nữ tới đại môn của Thư gia một cách hùng hùng hổ hổ. Thư Quân đón nàng ấy vào trong thì gặp Tô thị, thế là hai người bèn tới khuê phòng của Thư Quân để hàn huyên.

Vương Ấu Quân am hiểu cách điều chế hương. Mỗi lần tới đây, nàng ấy đều kiểm tra hộp hương của Thư Quân, nếu phát hiện điểm bất thường thì sẽ vứt bỏ thay nàng. Thư Quân đi theo phía sau Vương Ấu Quân để nhìn nàng ấy làm việc: “Tỷ tỷ à, tỷ nói thử xem. Tỷ phải làm sao để khiến một người rất thích mình trở nên không thích tỷ nữa?”

Vương Ấu Quân không tiếp lời, nhìn Thư Quân từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười nhàn nhạt: “Lẽ nào muội đang nói tới Bùi Ngạn Sinh?”

Thư Quân ngẩn người. Bùi Ngạn Sinh đúng là một công cụ có sẵn: “Đúng vậy. Muội sợ người ta sẽ buồn bã…”

Vương Ấu Quân vừa lắc đầu vừa cười, ném hộp hương trong tay rồi kéo nàng ngồi xuống giường La Hán. Hai vị cô nương dựa vào gối rồi dứt khoát nói nhỏ với nhau: “Ta đã dò la giúp muội rồi. Đã nhiều ngày qua, hắn ta luôn đóng cửa quý phủ chứ không ra ngoài, gần như không ăn không uống gì cả, đúng là rất chật vật đấy.”

Thư Quân nghe xong thì trong lòng cảm thấy không mấy dễ chịu. Nghĩ đến vô số thăng trầm trong hôn sự của mình, vẻ mặt của nàng nhất thời trở nên trống rỗng.

Thấy tâm trạng của nàng sa sút, Vương Ấu Quân bèn vội vàng lảng sang chủ đề khác: “Theo ta, nếu muốn khiến một người không thích muội thì tốt nhất là muội nên tìm hiểu sở thích của người đó, sau đó muội cứ làm ngược lại là được.”

Thấy đã hỏi tới vấn đề trọng tâm, Thư Quân bèn chậm rãi dẫn dắt chủ đề sang bữa tiệc ngày hôm đó, tìm cơ hội để nói về Bùi Việt.

“Tại sao bệ hạ của chúng ta lại không thành thân nhỉ? Tỷ nói thử xem, kiểu nữ tử nào sẽ lọt vào mắt bệ hạ?”

Vương Ấu Quân dựa nửa người vào người nàng, trả lời với vẻ chán nản: “Vị Hoàng đế cữu cữu này của ta có tính cách thâm sâu, chẳng ai dò được suy nghĩ của ngài ấy cả. Theo ta thấy, ngài ấy là một người trang nghiêm như vậy thì nhất định sẽ thích nữ tử đoan trang và điềm đạm, tính tình hiền thục, tài nghệ xuất chúng.”

Thư Quân nghe xong thì hai gò má chợt phồng lên như mang cá. Nàng chẳng phù hợp với tiêu chuẩn nào cả.

Lẽ nào là do biểu hiện của Thư Quân chưa đủ rõ ràng ư?

Nhớ lại thời điểm ở Tàng Thư các, Bùi Việt đã vắt óc để ép nàng đọc sách, giảng dạy vô vàn đạo lý lớn lao về việc đọc sách cho Thư Quân. Qua đây có thể thấy được: Hắn rất thích nữ tử bụng đầy thi thư.

Suy ngược lại thì: Điều này có nghĩa là Bùi Việt không thích những người nói năng tùy tiện.



Thư Quân đã quyết định rồi.

Lại một ngày trôi qua. Vào một ngày nắng đẹp, Thư Quân đang vẽ tranh trong thư phòng thì người gác cổng chợt đến đó rồi nói với nàng rằng:

“Tam cô nương, Vương gia đã sai một ma ma tới đây và bảo rằng, Ấu Quân tiểu thư mời người đến chợ hoa để du ngoạn ạ.”

Thư Quân nhớ lại ngày hôm đó, nàng đã bàn bạc với Vương Ấu Quân về việc đi chợ hoa để tuyển chọn vài chậu hoa, sau này sẽ bố trí ở biệt uyển một cách thích hợp. Thế là Thư Quân không hề nhiều lời, lập tức thay y phục dùng để ra ngoài, sau đó dẫn theo Thược Dược rồi ra khỏi cửa.

Đến khi ra cửa và nhìn thấy tiểu cung nữ quen thuộc kia đang đứng bên xe ngựa với nụ cười hòa nhã trên môi, vẻ mặt của Thư Quân khẽ dao động, suýt chút nữa nàng đã đứng không vững rồi.

Cũng chẳng biết cung nữ kia đã dùng cách gì nhưng Thược Dược vừa tự bước vào xe ngựa đã cảm thấy choáng váng rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài xe ngựa được trang hoàng cực kỳ khiêm tốn, thế mà bên trong lại bài trí vô cùng xa hoa. Giường nhỏ được làm bằng gỗ tử đàn, tấm thảm gấm thật dày, bên trên là một chiếc bàn gỗ cùng màu, bày biện một bộ giấy với bút mực, bên trong còn có cuốn sách Thế thuyết tân ngữ mà Bùi Việt đã dạy nàng lần trước.

Thư Quân vuốt ve gáy sách có vết lốm đốm. Hoàng đế có thể thích nàng đến đâu cơ chứ? Chẳng qua là hắn thấy nàng có một chút nhan sắc nên trong lòng dâng lên dục vọng chiếm hữu. Nếu Thư Quân dây dưa với hắn một thời gian thì Bùi Việt sẽ cảm thấy không còn mới mẻ nữa, sau đó sẽ lập tức vứt bỏ nàng thôi.

Sau hai khắc, xe ngựa dừng lại trước cây quế đỏ phía dưới điện Phụng Thiên. Thư Quân được tiểu cung nữ dẫn vào Ngự Thư phòng.

Thư Quân hít sâu mấy lần. Sau mấy bận điều chỉnh tâm tình, nàng bèn tiến vào trong rồi bình tĩnh quỳ lạy Hoàng đế.

“Bệ hạ vạn phúc.”

Bùi Việt đang phê duyệt tấu chương. Lúc ngước lên nhìn nàng, khóe mắt của hắn đầy ấm áp. Hắn chỉ vào bên cạnh: “Nàng ngồi xuống trước đi. Trẫm có vài bản tấu chương gấp, đợi trẫm xử lý ổn thỏa thì sẽ nói chuyện với nàng.”

Thư Quân đứng dậy, chậm chạp ngồi xuống chiếc giường La Hán bên dưới cửa sổ phía đông. Hai mắt nàng đảo qua đảo lại, bắt đầu suy nghĩ mình nên thể hiện sao cho lỗ mãng.

Nhưng lỗ mãng cũng phải có giới hạn, nếu không sẽ khiến Bùi Việt phẫn nộ. Tốt nhất là nàng nên khơi dậy sự chán ghét của hắn, khiến Bùi Việt dần dần mất đi hứng thú với nàng mới phải.

Sau khi cung nhân bưng trà, trái cây và điểm tâm cho Thư Quân, tất cả đều lặng lẽ lui ra ngoài. Trong thư phòng vừa sáng sủa vừa sạch sẽ, tĩnh lặng và yên bình, chỉ có tiếng vang lạch cạch của bút son.

Thừa dịp Bùi Việt đang tập trung phê duyệt tấu chương, Thư Quân bắt đầu quan sát cách bố trí của Ngự Thư phòng.

Cửa sổ phía đông được mở rộng hết cỡ để đón ánh sáng, làm cho thư phòng vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Phía tây bày biện mấy dãy giá sách đồ sộ, trên đó chất đầy tấu chương. Phía ngoài cùng là một cái kệ cổ xưa, trong mỗi ô vuông đều bày đủ loại đồ sứ với đồ cổ muôn màu, tinh xảo.

Một nữ tử đoan trang sẽ chỉ biết ngồi ngoan ngoãn ở đây, không hề nhúc nhích.

Nếu nàng đi tới đi lui để khiến Bùi Việt lóa mắt thì sẽ ra sao nhỉ?

Thế là Thư Quân bèn nhấc váy lên. Đầu tiên, nàng đi vòng qua kệ cổ để nhìn ngắm một lúc, sau đó lại quay về cửa sổ phía đông để nhặt một miếng điểm tâm rồi nhét vào miệng. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóc nhách, cố tình tạo ra một vài tiếng động.

Sau đó, nàng lén nhìn Bùi Việt.

Hắn bận rộn một chốc rồi lại nhìn về phía nàng. Khóe môi Thư Quân dính đầy vụn bánh, y hệt một đứa trẻ đang ăn vụng. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, Bùi Việt không khỏi bật cười. Hắn thích nhìn nàng rộn ràng, nhìn nàng cười. Thật là thoải mái.

Rõ ràng Thư Quân đã nhận ra Bùi Việt không hề phẫn nộ.

Vì vậy, nàng bèn thăm dò điểm giới hạn của hắn từng chút một.

Thư Quân chầm chậm đi đến bên cạnh giá sách cổ. Chắc chắn đồ cổ trong Ngự Thư phòng rất vô giá. Thư Quân sẽ chẳng ngu ngốc tới mức chạm vào chúng đâu. Nàng bước tới một loạt giá sách ở hàng sau, tìm kiếm khắp mọi nơi, sau đó bắt gặp một chiếc phất trần được đặt trên bàn nhỏ trong góc phòng. Nàng bèn lặng lẽ nhặt nó lên, giả vờ lau dọn bụi bặm cho hắn.

Rồi Thư Quân đột nhiên kêu lên một tiếng “ối” vì vô tình đánh rơi một chồng tấu chương xuống đất.

“Bệ hạ...” Thư Quân giả vờ tỏ ra hoảng hốt, nhìn Bùi Việt một cách áy náy.