Hoa Kiều

Chương 51


Trong điện, ngoài trừ Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng ra thì còn có vài nữ quyến khác. Đại Trưởng Công chúa dắt theo nhi nữ Tạ Vân, Công chúa Bình Lan – nhi nữ đầu lòng của Thái Thượng Hoàng - dắt theo nhi nữ của mình là Quận chúa Hương Hà, ngoài ra còn có vài gương mặt xa lạ khác nữa. Lý Anh và Thôi Phượng Lâm cũng ở đây, các nàng đều ăn mặc long trọng, tươi sáng, ai cũng cầm một quyển kinh thư trong tay, có lẽ là dùng để cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Chỉ có Thư Quân là hai tay trống trơn.

Lòng nàng thấp thỏm, nhưng cái áo choàng ngắn kia là nàng làm cho Hoàng đế, không thể tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, may mà dù cười hay không cười thì chân mày của nàng đều mềm mại dịu dàng, đôi má cũng đỏ hây hây, người khác chỉ nghĩ là do nàng nhát gan.

Thư Quân và Vương Ấu Quân cùng nhau vào dập đầu.

Mắt của Thái Hoàng Thái Hậu đã không còn được như xưa, ban đầu cũng chỉ nhìn thấy Vương Ấu Quân: “Con khỉ con nhà ngươi sao lại nhớ đến việc tiến cung thế này?”

Thường ngày Thái Hoàng Thái Hậu không mấy khi gặp khách, dù là hậu phi công chúa trong cung cũng không phải là ai cũng có thể bước vào cung Từ Ninh này, nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, bà không từ chối được tấm lòng của các vãn bối nên bèn gọi mấy người quen thuộc đến.

Vương Ấu Quân biết nói ngọt, diện mạo cũng là kiểu rất được người khác yêu thích, nàng ấy vội vàng nâng chiếc áo choàng ngắn trong tay lên cho Thái Hoàng Thái Hậu:

“Trong lòng mẫu thân nhớ mong ngày sinh của lão tổ tông nhưng không dám quấy rầy người, vậy nên sai con khỉ con này tới dập đầu cho người, lại dùng ảo thuật để biến ra một chiếc áo choàng ngắn, chúc người sống lâu sống thọ, bình an mạnh khỏe.”

“Ha ha ha.” Thái Hoàng Thái Hậu ngửa đầu bật cười, lệnh cung nhân nhận lấy áo rồi bóp má Vương Ấu Quân:

“Ngươi đó, nghịch ngợm.”

“Còn không phải sao.” Vương Ấu Quân đánh bạo liếc nhìn Hoàng đế một cái: “Ngay cả cữu cữu cũng chê Quân Nhi nghịch ngợm, sợ Quân Nhi làm loạn quy củ.”

Đây là đang mách lẻo.

Thái Hoàng Thái Hậu giật mình, kinh ngạc nhìn Hoàng đế, trước kia Hoàng đế không chú ý tới vãn bối, sợ là còn chẳng nhận ra được hết ấy chứ: “Ấu Quân làm mích lòng bệ hạ à?”

Bùi Việt không buồn nhìn Vương Ấu Quân: “Hoàng tổ mẫu đừng nghe con bé nói bừa, tiểu cô nương làm việc không biết nặng nhẹ, trẫm chỉ răn dạy vài câu mà thôi.”

Thư Quân đoán được rằng Bùi Việt đang bênh vực nàng nên mặt đỏ bừng lên.

Mọi người đang ngồi ở đó không khỏi âm thầm hâm mộ, không biết Vương Ấu Quân lọt được vào mắt Hoàng đế từ khi nào. Hoàng đế có nhiều điệt tử điệt nữ (cháu trai cháu gái) như vậy, ai được Hoàng đế răn dạy một câu thì chẳng khác nào nhận được ân huệ ngoài mong đợi.

Thái Hoàng Thái Hậu cười, vỗ về đứa chắt đang quỳ gối trước mặt mình: “Được bệ hạ răn dạy là may mắn của ngươi, còn tới mách lẻo nữa.”

Vương Ấu Quân chu môi, sau đó chỉ vào Thư Quân – người đang đứng ở vị trí sau cùng:

“Lão tổ tông, hôm nay Quân Nhi dẫn theo một người tới cho người gặp, người nhìn xem muội ấy có xinh đẹp hay không?”

Thái Thượng Hoàng đang ngồi bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhi tử, thấy Hoàng đế ung dung thản nhiên thì không khỏi thất vọng.

Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, thích nhìn cô nương xinh đẹp, bà vội nói: “Ai vậy?”

Thái Thượng Hoàng đưa mắt ra hiệu với Thư Quân, ý bảo nàng bước lên.

Thư Quân cúi mặt, ngoan ngoãn bước lên trước rồi quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.

Từ đầu đến cuối, Bùi Việt đều chưa từng nhìn về phía nàng, chỉ mải mê thưởng thức chuỗi hạt bồ đề trong tay.

Thư Quân dập đầu cho lão nhân gia trước, nói câu thỉnh an rồi thẳng lưng, ngẩng mặt để Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá.

Tuy mắt của Thái Hoàng Thái Hậu không tốt lắm nhưng bà vẫn có thể phân biệt được cái xấu và cái đẹp.

Đôi mắt hạnh của Thư Quân long lanh như hồ nước mùa thu, hai bên má như hai đóa hoa hồng nở rộ, làn da mềm mại, mỏng manh như có thể chảy nước, vừa nhìn đã biết đây là cô nương ngây thơ hồn nhiên, lòng dạ không quanh co lòng vòng. Người lớn tuổi rất thích những cô nương chân chất như vậy, bà thầm cảm thán, cả phòng sắc xuân này, chỉ riêng Thư Quân đã chiếm bảy trên mười phần, xinh đẹp động lòng người đến thế, thảo nào Vương Ấu Quân lại nhắc tới nàng.

Thái Hoàng Thái Hậu cười mỉm, đang định khen vài câu thì Quận chúa Hương Hà bỗng quỳ xuống trước mặt bà như muốn tham gia vào cảnh tượng náo nhiệt này, nàng ta dịch đầu gối, đẩy Thư Quân sang một bên, ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên:

“Thái tổ mẫu, người nhìn xem rốt cuộc là Hương Nhi đẹp hay là nàng ấy đẹp?” Nàng ta chỉ Thư Quân.

Mẫu thân của Quận chúa Hương Hà chính là nhi nữ đầu lòng của Thái Thượng Hoàng, năm đó từng được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng trong một thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương Bùi Việt nhất, sau đó chính là Trưởng Công chúa Bình Lan, vậy nên tất nhiên Quận chúa Hương Hà cũng là một trong số những vãn bối được bà yêu chiều nhất.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||



Quận chúa Hương Hà tự kiêu vì vẻ đẹp của mình, nàng ta từng được khen là mỹ nhân hàng đầu của Kinh thành, điều nàng ta không thích nhất chính là có người tự khen đẹp trước mặt nàng ta.

Thư Quân lui sang một bên, lo lắng thấp thỏm.

Ý cười trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu càng rõ ràng hơn, bà chép miệng về phía Hoàng đế:

“Mắt Thái tổ mẫu của ngươi đã không được tốt, hay là hỏi Hoàng đế cữu cữu của ngươi thử xem?”

Quận chúa Hương Hà lập tức đổi hướng, hoạt bát mà nhìn Hoàng đế: “Cữu cữu, ngài nói xem.”

Thư Quân ngẩn ra, trong lòng lo sợ, nàng túm lấy làn váy theo bản năng, nhưng rồi lại nghĩ, sợ cái gì, đã chuẩn bị sẵn sàng để vào cung thì sớm hơn hay muộn hơn chút cũng đâu có gì khác nhau. Nàng nhớ kỹ hai chữ “đoan trang” mà Vương Ấu Quân nói, vậy nên nàng vẫn quỳ hướng Hoàng đế, không hề nhúc nhích, lặng yên như tượng.

Mọi người đều nghĩ do lòng hiếu thắng của tiểu cô nương cao nên không mấy để ý, dù gì thì câu hỏi này cũng rất dễ trả lời, qua loa vài câu là có thể lấp liếm cho qua.

Chỉ riêng Thái Thượng Hoàng và Vương Ấu Quân biết rằng lời này đã gây ra rắc rối.

Thái Thượng Hoàng nhìn chằm chằm nhi tử như đang xem kịch hay, hoàn toàn không có ý định nói đỡ.

Bùi Việt nhìn thoáng qua Thư Quân như thường, cuối cùng dừng mắt lại trên người Hương Hà, biểu cảm vẫn lạnh lùng trước sau như một:

“Sao ngươi còn có mặt mũi để hỏi thế?”

Noãn các lập tức yên lặng.

Thư Quân cúi đầu càng thấp, Quận chúa Hương Hà trề môi, mặt đỏ hồng, không biết nên tiếp lời kiểu gì.

Những người khác thì vô cùng bất ngờ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Bùi Việt và Thư Quân, Bùi Việt thật sự thấy Thư Quân đẹp hay là không chịu được ngoại sanh nữ đang yên lành lại gây sự?

Nghe giọng điệu thì khả năng cao là vì lý do thứ hai.

Trưởng Công chúa Bình Lan nhanh chóng cất tiếng cười, đánh tan bầu không khí gượng gạo: “Con bé ngốc này, thấy ai xinh đẹp là lại so sánh với người ta, con không biết cữu cữu con không thích cô nương háo thắng nhất à, con đây là đâm phải họng súng rồi.”

Ngụ ý là Bùi Việt chỉ không kiên nhẫn mà thôi, nói vậy là để lấy lại mặt mũi cho nhi nữ mình.

Quận chúa Hương Hà đứng dậy, nhào vào lòng Trưởng Công chúa để làm nũng.

Thái Thượng Hoàng cười xòa, trêu chọc nói: “Đúng thế thật, trẫm nhắm hai mắt lại cũng biết con bé đẹp hơn ngươi một chút.”

Càng có vẻ như lời Bùi Việt nói là câu vui đùa.

Mọi người đều cười theo.

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt, tuy bà đã cao tuổi nhưng bà không hề lẫn cẫn. Đầu tiên là Vương Ấu Quân cố ý dẫn tới giới thiệu, sau đó lại thêm Thái Thượng Hoàng ở một bên đưa mắt ra hiệu, có thể thấy đây không phải cô nương bình thường, lại nhớ đến hơn nửa năm trước Bùi Việt từng yêu thích một cô nương, trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu nảy ra suy đoán, vậy nên bèn mượn lời Quận chúa Hương Hà để thử xem, quả nhiên là đã thử ra chân tướng.

Bà gật đầu với Thư Quân: “Ban ngồi.”

Hai chữ này có ý tán thành.

Quận chúa Hương Hà vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thư Quân:

“Thư cô nương, nếu hôm nay ngươi đã cố ý tới dập đầu thỉnh an cho Thái Hoàng Thái Hậu, vậy thì ngươi có tặng quà gì hay không?” Nàng ta thấy rõ là Thư Quân đi vào với hai tay trống trơn.

Điều Thư Quân sợ nhất vẫn đến.

Bùi Việt siết chặt chuỗi hạt bồ đề trong tay, sự tức giận hiện lên trong mắt.

Vương Ấu Quân đã nghĩ tới việc này từ sớm nên vội vàng nói đỡ cho nàng:

“Quân muội muội cũng không biết hôm nay là ngày sinh của lão tổ tông, chỉ vào cung thỉnh an Thư Thái phi nương nương theo lệ thường, hai chúng con tình cờ gặp mặt, muội ấy biết ngày sinh của Thái Hoàng Thái Hậu nên muốn đến trước cửa Từ Ninh Cung để dập đầu, không ngờ lão tổ tông nhân hậu, đồng ý cho muội ấy đi vào. Muội ấy vui vô cùng, không biết trong lòng cảm ơn ân đức của Thái Hoàng Thái Hậu đến nhường nào đâu.”



Thái Hoàng Thái Hậu khen Thư Quân: “Con có lòng rồi.”

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mượn lời Vương Ấu Quân nói, quỳ xuống tỏ lòng một phen, lại nhân cơ hội này mà hứa hẹn món quà nào đó để làm Thái Hoàng Thái Hậu vui lòng.

Nhưng Thư Quân thì không, nàng thật sự không biết nên nịnh nọt lấy lòng người khác như thế nào, vậy nên dứt khoát đứng ở một bên không nói gì.

Nàng không biết rằng Thái Hoàng Thái Hậu đã nghe rất nhiều lời tâng bốc, vậy nên bà rất thích cô nương thành thật chân chất như nàng, bà bỗng hiểu ra lý do tại sao Bùi Việt lại thích Thư Quân.

Thái Thượng Hoàng lo Bùi Việt tức giận nên lập tức trừng mắt nhìn cháu ngoại gái, Quận chúa Hương Hà trốn vào trong lòng mẫu thân, không dám hé răng nữa.

Mọi người tiếp tục trò chuyện về mấy chuyện thường ngày với Thái Hoàng Thái Hậu, lúc nước trà điểm tâm được mang lên, Thái Thượng Hoàng quan tâm Thư Quân vài lần, như là lo lắng cung nhân không hầu hạ Thư Quân chu đáo.

Tạ Vân thấy vậy, đẩy đẩy Thôi Phượng Lâm đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ giọng nói:

“Ta cứ thấy là lạ, mỗi khi có thứ gì tốt là nhất định không thể thiếu Thư Quân, ta thấy Thái Thượng Hoàng bảo vệ nàng ta kín kẽ như vậy, chẳng lẽ là?” Nàng ta chớp chớp mắt với Thôi Phượng Lâm, ý bảo Thái Thượng Hoàng thích Thư Quân.

Thư Quân trẻ tuổi xinh đẹp, Thái Thượng Hoàng lại có tiếng là gặp ai thì yêu người nấy, lúc trước hôn sự giữa Thư Quân và Bùi Ngạn Sinh rõ ràng là chuyện ván đã đóng thuyền nhưng đột nhiên lại không tiếp tục nữa, Tạ Vân nghi ngờ là do Thái Thượng Hoàng làm khó giữa chừng.

Lý Anh ngồi trước mặt hai người họ, nghe xong lời này thì quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vân, nàng ta cũng băn khoăn điều này.

Thái Thượng Hoàng vài lần đối xử với Thư Quân khác hẳn bình thường, không có điều gì kỳ lạ mới không bình thường.

Hai người họ đều không nghĩ đến Bùi Việt, tính tình Bùi Việt không lén lút, lại càng không có lý do phải lén lút. Thái Thượng Hoàng thì khác, dù gì cũng đã lớn tuổi, lại bị triều thần và nhi tử nhìn chằm chằm, không thể làm ra chuyện quá khác người.

Chỉ có mình Thôi Phượng Lâm nghi ngờ, nàng ta nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Thư Quân và Hoàng đế từng giao qua nhau trong giây lát, bầu không khí giữa nam và nữ là thứ rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi không đáng kể, nhưng có tình ý hay không lại khác nhau thấy rõ.

Đến người biết tự kiềm chế như nàng ta, đôi khi cũng không thể kiềm chế được đấy thôi.

Thôi Phượng Lâm cụp mắt.

Thấy đã tới trưa, Thái Hoàng Thái Hậu dứt khoát ban gia yến.

Yến hội kết thúc, mọi người lục tục ra khỏi cung.

Trước mắt bao người, Thư Quân không dám dừng lại, nàng đi theo phía sau Vương Ấu Quân. Vương Ấu Quân nắm tay nàng, cảm nhận được có vài ánh mắt âm thầm đang đánh giá thì biết hôm nay Thư Quân đã gây chú ý với mọi người, chỉ là Hoàng đế khó khăn lắm mới có thể gặp Thư Quân, Vương Ấu Quân há có thể không giúp chút sức mọn? Nàng ấy đi được một lúc thì lấy cớ đau bụng, kéo Thư Quân đi tìm cung phòng.

Lúc này, mọi người đều đã rời khỏi cung Từ Ninh, Thái Hoàng Thái Hậu thấy hơi mỏi mệt nên dựa vào gối mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi, Thái Thượng Hoàng ngồi trên giường La Hán phía dưới thì đốt hương giúp Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt ra, không nhìn thấy Bùi Việt đâu: “Ấy, Hoàng đế đâu rồi? Còn chưa quay lại à?”

Lúc nãy Bùi Việt đã lấy cớ để đi ra ngoài.

Thái Thượng Hoàng cười nhạo: “Người đoán xem hôm nay tôn nhi của người có trở về hay không?”

Thái Hoàng Thái Hậu chép miệng, mẫu tử cả hai vô cùng ăn ý, không cần nhiều lời cũng đã rõ rành rành.

Lão thái thái tóc đã bạc trắng hiếm khi thể hiện niềm yêu thích rõ ra mặt: “Ta thấy con bé trông không tệ, thảo nào Việt Nhi lại thích.”

Thái Thượng Hoàng cũng cảm thán tự đáy lòng: “Nếu không phải quốc sắc thiên hương thì tiểu tử thối kia có thể bảo vệ kỹ càng được như vậy chắc?”

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: “Cũng không hoàn toàn là do sắc đẹp, nhìn là thấy con bé ngây thơ, lương thiện, không lắm mưu nhiều kế. Con xem, con bé ở trước mặt ta mà mồm miệng còn vụng về đến vậy. Việt Nhi lớn lên trong cung, thằng bé thiếu cái gì nhất? Còn không phải là sự chất phác này ư? Việt Nhi rất cần một người thật lòng, không so đo tính toán mà đối xử tốt với thằng bé.”

Thái Hoàng Thái Hậu cúi người về phía trước, hỏi dò: “Thành công chưa thế?”

Thái Thượng Hoàng “xì” một tiếng, chê bai nói: “Tôn nhi của người cũng thật là kém cỏi, đã hơn nửa năm rồi, sợ là đến tay cô nương nhà người ta cũng chưa chạm vào được.”

Thái Hoàng Thái Hậu cười không khép miệng được, bà bênh tôn nhi mình: “Con nghĩ là thằng bé vội vàng như con chắc? Vừa gặp một cái là đã đưa vào hậu cung.”

Thái Thượng Hoàng không phục, ông chỉ vào hướng điện Phụng Thiên:

“Sao mà không vội? Không phải nó đang vội vàng đi gặp người trong lòng đấy ư?”