Hoa Kiều

Chương 52


Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, trời xanh không mây, ánh sáng chói lòa chiếu vào qua chiếc cửa sổ làm bằng lưu ly ngũ sắc, làm Thư Quân hoa cả mắt.

Nàng ôm gói đồ, chờ gần hai khắc ở điện sau của điện Phụng Thiên.

Trải qua chuyện ở cung Từ Ninh, nàng bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch, Bùi Việt không phải là thiếu gia nhà bình thường, Thái Hoàng Thái Hậu lại càng nhìn quen gấm hoa rực rỡ, thế mà nàng lại ngây ngốc, sử dụng đạo lý đối nhân xử thế nơi phố thị tầm thường để giao tiếp với hoàng gia.

Thật là ngốc chết đi được.

Những con cháu quý tộc nơi nhà cao cửa rộng đó nói chuyện với nhau không phải thơ từ ca phú thì cũng là bàn kinh luận đạo, tặng quà không tinh tế thì cũng sang quý, không giống nàng, chỉ tặng một chiếc áo choàng ngắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Không phải lúc trước mẹ con Vương phi Hoài Dương Vương cũng vì vậy nên mới coi thường nàng đấy thôi?

Thư Quân không muốn chờ tiếp nữa, nàng kẹp gói đồ dưới nách, chuẩn bị rời đi.

Tiếng rèm châu vang lên, một bóng dáng cao gầy bước vào, hắn bước đi rất nhanh, cứ như còn cuốn theo cơn gió.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thư Quân lùi về sau mấy bước, nàng không trốn thoát được nên đành cụp mắt hành lễ.

Bùi Việt vừa nhìn đã thấy gói đồ kia, ban nãy nàng chưa từng lấy nó ra ở cung Từ Ninh, có thể thấy rằng đây là đồ tặng cho hắn.

Lòng Bùi Việt ấm áp, hắn bước lên trước một bước, Thư Quân thì lại lùi về phía sau một bước, va phải cái bàn nhỏ trên giường lò rồi ngã ngồi xuống giường, nàng thấy bản thân thất lễ nên lại vội vàng đứng lên, gói đồ trượt xuống khỏi cánh tay, nàng xấu hổ mà nắm chặt nó trong tay.

Nàng nghĩ thầm trong lòng, Bùi Việt không hỏi thì nàng sẽ không tặng.

“Đây là cái gì?” Bùi Việt chỉ vào gói đồ, hỏi.

Thư Quân tủi thân, xụ mặt, nàng đặt gói đồ lên bàn, không vội mở nó ra:

“Chính là… Thần nữ làm chiếc áo choàng ngắn, thần nữ vừa hỏi tiểu công công, sợ là kích cỡ không phù hợp…” Nàng tránh ánh mắt hắn, tìm một lý do để lấp liếm.

Bùi Việt cười khẽ, nhấc chân ngồi xuống trước mặt Thư Quân, tầm mắt dừng lại trên gò má nàng.

Khi đứng, ít nhất còn có sự chênh lệch chiều cao để nàng dễ bề tránh né.

Nhưng khi hắn ngồi xuống, ánh mắt hắn thường xuyên nhìn đến nàng, làm nàng càng thấy áp lực hơn.

Thư Quân không tự chủ được mà lùi một bước nhỏ ra sau, nàng vẫn duy trì khoảng cách mà nàng nghĩ là an toàn.

Bùi Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng bóng của nàng: “Kích cỡ có phù hợp hay không thì phải thử mới biết được.”

Hắn chậm rãi nói từng chữ, có cảm giác như ẩn ý sâu xa, Thư Quân nghe mà đỏ cả tai.

Dường như Bùi Việt hiểu rõ nỗi băn khoăn của Thư Quân, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên cái bàn nhỏ, câu được câu không mà nói chuyện với nàng:

“Để trẫm kể cho nàng một câu chuyện, ngày xưa, có một con ngựa con muốn đi qua sông, trâu nói nước cạn, sóc nói nước sâu. Ngựa con không biết phải nghe ai nên quay về tìm ngựa mẹ, ngựa mẹ nói với nó, con đừng tin lời bâng quơ của người khác, cũng đừng băn khoăn vì những điều rắc rối, con phải tự mình làm thử, sâu cũng được, cạn cũng thế, chỉ có thử rồi mới biết nước sông cao đến đâu, chỉ khi uống nước mới biết nước ấm hay lạnh.”

Có lẽ là Thư Quân nghe hiểu ý hắn muốn nói, nàng do dự một lát, nhìn gói đồ kia rồi từ từ mở nó ra, lấy chiếc áo choàng ngắn ra đưa cho hắn:

“Này, ngài nhìn xem, xem có thích hay không?”



Bùi Việt không cần phải suy nghĩ: “Trẫm rất thích.” Hắn nhìn thẳng vào Thư Quân.

Mặt Thư Quân nóng lên, nàng ấp úng nói:

“Ngài còn chưa xem, sao biết là thích? Không phải ngài nói là phải thử sao?”

Rõ ràng là hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

Bùi Việt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, chỉ là trong khóe mắt hơi cụp xuống của hắn có chút ý cười, hắn duỗi tay nhận lấy cái áo choàng ngắn, quan sát tỉ mỉ, lòng bàn tay vuốt qua từng hoa văn và hình thêu:

“Trẫm cũng không thiếu y phục, mỗi tháng Ngự Dụng Giám đều phải làm mấy bộ, trẫm thay qua thay lại cũng không mặc hết được.”

Thư Quân lẩm bẩm một tiếng, nàng biết ngay mà.

“Nhưng…” Hắn lại nhìn vào mắt nàng thêm lần nữa: “Đây là lần đầu tiên có người tự tay khâu vá y phục cho trẫm, nàng nói xem, trẫm có thể không thích được sao?” Bùi Việt cầm cái áo trong tay, ánh mắt sâu xa, trong sáng.

Sợi dây trong đầu Thư Quân lặng yên mà đứt đoạn, nàng ngơ ngác nhìn Hoàng đế.

Bùi Việt duỗi tay kéo nàng qua: “Trẫm mất mẫu thân từ khi mới 3 tuổi, từ nhỏ đã được nuôi nấng ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên là sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, có người làm y phục cho trẫm, không phải đang nịnh nọt Thái Hoàng Thái Hậu thì chính là nịnh nọt trẫm, trẫm cảm ơn trong lòng, nhưng cũng biết rằng đó không phải là yêu thương.”

“Vậy nên, nàng có hiểu không?”

Thư Quân hiểu.

Nhà nàng không quá giàu có cao sang, nhưng ít nhất là phụ mẫu đều còn sống, nàng cũng được nhận hết mọi tình yêu thương của họ. Lúc nàng còn bé, mẫu thân đều không mượn tay người khác để làm y phục cho nàng, mỗi khi ra ngoài, phụ thân đều sẽ mang về một món đồ chơi hay đồ ăn vặt nào đấy, từ trước tới nay nàng đều sống trong vui sướng, nếu không cũng không có được tính cách ngây ngơ, hồn nhiên này.

Sự thấp thỏm trong lòng Thư Quân đã không còn sót lại chút nào, nàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Việt, nhưng vẫn không dám nhìn hắn, chỉ giũ cái áo choàng ngắn ra, đỏ mặt nói:

“Vậy ngài mặc thử một lần xem sao, nếu không vừa thì thần nữ sửa lại cho ngài.”

Bùi Việt ngẩn người, giọng của nàng dịu dàng, thân mật và săn sóc như thê tử nói chuyện với phu quân.

Rất có cảm giác khói lửa nhân gian.

Trong trái tim Bùi Việt bỗng có một mạch nước ngầm khác hẳn bình thường đang tuôn chảy, hắn nhìn chằm chằm vào Thư Quân trong chốc lát, sau đó cầm cái áo choàng ngắn, đứng dậy đi ra phía sau bức bình phong.

Thư Quân nhìn bóng dáng của hắn, không kiềm chế được mà nở nụ cười, nàng cũng thấy chờ mong.

Chỉ là đã qua một lúc mà Bùi Việt vẫn chưa đi ra, làm nàng hơi lo lắng, chẳng lẽ là vì kích cỡ quá không phù hợp?

Nàng đứng dậy, cách bình phong mà gọi với vào trong:

“Bệ hạ, có phải là không vừa chỗ nào không?”

Đây là một bức bình phong bát bảo làm từ một tấm gỗ tử đàn, được khảm ngọc ngà đá quý, có mười hai tấm vách, dày y như bức tường, Thư Quân không nhìn thấy được gì hết.

Bên trong vẫn không có tiếng động, Thư Quân không yên tâm, dứt khoát không lo nghĩ mà vọt vào trong.

Bùi Việt đã cởi long bào, bên trong chỉ mặc một chiếc trung y màu đen, áo được cắt may rất vừa vặn, khuôn ngực rắn chắc của hắn hơi căng lên, ngay cả cơ bụng cũng rõ ràng thành từng múi, đôi chân thon dài thẳng tắp, tư thái oai hùng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn mà lại âm thầm kia.



Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ có cái áo choàng ngắn đang treo trên ngực của hắn là mở tung ra, hình như là không thể cài được.

Thư Quân xấu hổ đến mức không biết nên trốn đi đâu, nàng nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ngài mau cởi nó ra, thần nữ… Thần nữ làm lại cho ngài…”

Nàng tự cho là mình đã làm đủ rộng, ai ngờ vẫn ngắn mất một khúc, rõ ràng là hắn trông cao gầy, tuấn tú, không biết là khi cởi áo ra lại là như vậy… Thư Quân muộn màng mà nhận ra bản thân đang thất lễ, nàng cuống quít xoay người sang chỗ khác.

Khóe môi của Bùi Việt khẽ cong lên, gần như không thể thấy rõ, hắn cởi áo choàng ngắn ra, lại khoác long bào lên người, thong thả ung dung buộc vạt áo:

“Tuy là hơi nhỏ nhưng ta mặc thấy rất thoải mái, tay nghề của Quân Quân tốt đến như vậy, sau này y phục của ta đều do Quân Quân làm có được không?”

Long bào của hắn cần phải do Ngự Dụng Giám làm, đồ Thư Quân có thể làm chỉ đơn giản là y phục mặc bên trong.

Thư Quân lại không biết bản thân bị rơi vào bẫy, nàng hỏi: “Ngài còn cần cái gì?”

Bùi Việt liệt kê một đống.

Thư Quân nghe thấy tên món đồ sau cùng, mặt nàng đỏ bừng: “Cái khác thần nữ có thể làm, nhưng hai món đồ cuối cùng thì, thần nữ… Thần nữ…” Thư Quân cứ cắn răng mãi, nàng không muốn thấy Bùi Việt được voi đòi tiên nên nói một cách chắc chắn: “Thần nữ không làm.”

Bùi Việt đã mặc long bào xong, hắn thong thả đi đến phía sau lưng nàng, giọng điệu thoải mái:

“Được, vậy để trẫm bảo người khác làm.”

Sống lưng Thư Quân lập tức căng thẳng, để nữ tử khác làm tiết khố cho Bùi Việt?

Lòng nàng bỗng thấy ghen tuông.

“Trước kia là người nào làm y phục cho bệ hạ thế?”

Bùi Việt sợ Thư Quân hiểu lầm nên giải thích: “Mẫu thân của ta có để lại một ma ma già, hiện giờ đang giúp ta trông coi hai cung Càn, Khôn.”

Lòng Thư Quân thoải mái hơn đôi chút, nàng không rảnh để ý tới tóc mai đang rũ xuống hai bên tai, giống như là như vậy có thể che lấp đi vẻ ngượng ngùng. Nàng yên lặng một lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói:

“Vậy sau này vẫn cứ để ma ma làm đi.”

Bùi Việt không nói gì.

Hắn đứng phía sau lưng Thư Quân, hơi thở phả vào gáy nàng, nhưng nhất định không chịu đồng ý.

Thư Quân nhắm mắt, rõ là hắn muốn bắt nạt nàng.

Thư Quân nhớ lại những lời hắn vừa nói, dường như không có ai thật lòng yêu thương hắn, đầu óc Thư Quân nóng lên: “Làm thì làm.”

Nàng bạo dạn quay đầu lại, gian nan mà ngước mắt nhìn nam tử rắn rỏi mạnh mẽ trước mắt, hình như nàng nghĩ đến điều gì đó, người như vừa bị đánh một cái, sau đó ngơ ngác mà liếc nhìn xuống hông của hắn.

Một chiếc áo choàng ngắn thôi mà đã nhỏ nhiều như vậy, thế quần thì sao?

Lại nhớ lại lời nói đó một chút, thử một lần của Bùi Việt, đầu óc Thư Quân biến thành một đống hồ dán.

Dường như Bùi Việt đoán được suy nghĩ của nàng lúc này, ánh mắt hắn rõ ràng, thẳng thắn mà cho nàng một đáp án.

Vậy nên, trí tưởng tượng của Thư Quân cất cánh bay xa, nàng xông ra ngoài trong cơn xấu hổ và giận dữ, không quay đầu lại mà rời khỏi điện Phụng Thiên.