Mồng ba tháng ba là tiết Thượng Tỵ, còn có tên gọi khác là ngày tắm xuân.
Vào ngày hôm đó, miếu Hiên Viên gần sông Tam Giao ở ngoại ô kín người hết chỗ, Thư Quân bị Thư Lan Phong tức giận mấy tháng. Hôm nay biểu huynh và biểu muội Tô gia đến cửa mời nàng ra ngoài du xuân, Thư Lan Phong lại không đành lòng bèn cho phép nàng ra ngoài du ngoạn. Tô phu nhân biết phu thê Thư Lan Phong không yên tâm về Thư Quân nên chủ động xin đi theo để trông chừng mấy đứa bé. Ngôn Tình Sắc
Tô gia đến Kinh thành vào ngày mùng mười tết, Thư Lan Phong đã sớm thu xếp xong xuôi phòng ở cho bọn họ, tiện thể nói đến chuyện tặng cửa hàng cho Tô gia. Phu thê Tô gia nói thế nào cũng không chịu nhận, cuối cùng Tô thị cho ba đứa ngoại sanh tôn mỗi đứa một ngàn lượng bạc, xem như bỏ qua chuyện này.
Hai tháng qua, Tô Triều Sơn chỉ ghé qua Thư gia một lần, ăn một chầu tiệc rượu rồi lại đâm đầu vào công việc ở Đô Sát viện. Thủ tọa của Đô Sát viện là một tên cáo già, ném mấy vụ án lớn trong triều cho một vị quan mới là ông ấy, Tô Triều Sơn cũng rất biết thời biết thế. Hoàng đế đề bạt ông ấy, nếu ông ấy không làm ra chút thành tích thì sẽ không dễ gì ăn nói với Hoàng đế, thế nên việc đáng làm thì phải làm đành nhận lấy trọng trách này.
Trượng phu mới vào Kinh thành đã bộc lộ tài năng, khiến cho cõi lòng Tô phu nhân ngày nào cũng như lâng lâng. Đừng nhìn Tô phu nhân xuất thân không cao mà coi thường, bà ấy cũng rất thông minh lanh lợi, hai tháng nay bà ấy móc nối không ít mối quan hệ thân thiết thay trượng phu, làm quen một vài phu nhân quan lại.
Con đường Tô phu nhân làm quen với gia quyến quan lại tương đối đặc biệt, bà ấy biết gia thế của bản thân không nổi bật, những nhà quyền quý kia không chắc chắn sẽ sẵn lòng nể mặt bà ấy, cho nên bà ấy đã nghĩ cách khác. Li Thủy tiếp giáp Phiên Ngu, Tô phu nhân từng đến Phiên Ngu nhiều lần, từng gặp không ít di bang ngoại thần.
Ở Phiên Ngu, bà ấy tham gia một tác phường, tác phường này chuyên giao dịch với thương nhân hàng hải Phiên Ngu, thu mua hương liệu đến từ Nam Dương. Tô phu nhân am hiểu cách điều hương, bà ấy nghiên cứu chế tạo một loại cao hương vô cùng đặc biệt, tên là “Hoàng Ngọc cao”, chất của loại cao này màu vàng kim, có tác dụng mờ nám sáng da.
Lần đầu tiên Tô phu nhân xuất hiện, mùi thơm ngát khác với tất cả mọi người đã thu hút sự chú ý của các phụ nhâ. Người bên ngoài nhân tiện bèn nghe ngóng Tô phu nhân bôi hương liệu gì, mua ở đâu, Tô phu nhân mượn nước nói chỗ điều hương của mình, cũng hào phóng bày tỏ sẵn lòng tặng một chút cho đối phương.
Thường xuyên qua lại, Tô phu nhân dựa vào hương thơm ngọt ngào bí truyền này mà khai thông mối quan hệ.
Ví dụ như hôm nay, người đi theo còn có trưởng tẩu của Vương Ấu Quân. Vương đại phu nhân đã sinh mấy đứa bé, tuổi tác cũng xêm xêm Tô phu nhân, hai gò má bà ấy có tàn nhang, có lúc đến son phấn cũng không che giấu được, lần này bà ấy chạm mặt Tô phu nhân ở miếu Hiên Viên nên hai người nói chuyện với nhau.
Mấy vị cô nương được huynh đệ trong nhà che chở đi đến bờ sông làm lễ tế trừ tà ma, lại bái lạy thần Hiên Viên, dạo chơi bên ngoài hơn nửa ngày, chân cũng đã bắt đầu đau, eo cũng đã mỏi, lúc này mọi người mới định hồi phủ.
Vương phu nhân và Tô phu nhân mới quen đã thân, bà ấy cứ thế kéo Tô phu nhân lên xe ngựa nhà mình, hăng say nói về cách loại bỏ tàn nhang.
Thế là Vương Ấu Quân phải chen chúc ngồi chung với Thư Quân, ngồi cùng Thư Quân còn có biểu muội Tô Nhân Nhân của nàng.
Đôi mắt Tô Nhân Nhân hết sức tinh tường, ngay lập tức phát hiện vòng tay san hô Thư Quân đang đeo: “Tỷ tỷ, vòng tay này của tỷ đẹp thật đó.”
Thư Quân mím môi cười nhẹ, còn chớp chớp mắt nhìn Vương Ấu Quân, Vương Ấu Quân biết ngay là Hoàng đế tặng nên lập tức nhìn nàng đầy chế nhạo.
Thư Quân cũng chỉ lén lút đeo lên nên đã dặn dò Tô Nhân Nhân: “Đây là vòng ta mua bằng tiền riêng, muội cũng đừng nói ra ngoài.”
Tô Nhân Nhân chỉ mới mười bốn tuổi, rất dễ bị lừa, nghe thấy Thư Quân nói thế thì tin nàng ngay: “Tỷ có nhiều tiền riêng thật đó.”
Thư Quân và Vương Ấu Quân cười khúc khích: “Ai bảo muội còn nhỏ chứ, đợi đến lúc muội cập kê sẽ có nhiều tiền riêng hơn thôi.”
“Thật sao?” Tô Nhân Nhân nghiêm túc hỏi: “Nói như vậy, đợi muội cập kê, mẫu thân muội sẽ tăng tiền hàng tháng cho muội sao?”
Thư Quân chợt phát hiện mình đã gây ra một chuyện phiền phức, vội vàng ngăn suy nghĩ của Tô Nhân Nhân lại.
“Muội đừng đòi cữu mẫu, ta cho, ta cho muội tiền tiêu vặt hàng tháng còn không được sao?”
Tô Nhân Nhân vui vẻ, nhào sang cù eo nàng: “Tỷ tỷ có sao? Tỷ cũng đừng gạt muội.”
Thư Quân cười đau cả bụng, không nói nên lời, Vương Ấu Quân nửa ghen tỵ nửa pha trò nói.
“Bây giờ tỷ tỷ muội là eo giắt vạn quan, muội quên khoảng thời gian trước hai gian cửa hàng gần nhau của muội ấy bắt lửa, ngay cả khố phòng của muội ấy cũng bị cháy. Trong triều không có ai phát hiện việc này, bỗng nhiên nảy lòng tham muốn xây một tòa miếu Hỏa Thần tại chỗ đó, cửa hàng của tỷ tỷ muội cứ được trưng dụng như vậy. Cho nên quan phủ đền bù hơn mười gian cửa hàng ở một con phố khác cho tỷ tỷ muội, đứng tên cửa hàng đều là tên tỷ tỷ muội, muội nói xem sao chuyện tốt như cái bánh từ trên trời rơi xuống này không đập vào người ta chứ?”
Vương Ấu Quân nháy mắt ra hiệu đẩy Thư Quân, gương mặt xinh đẹp của Thư Quân nóng bừng lên, đỏ au giống như trái cây chín mọng.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tô Nhân Nhân không biết chuyện ẩn sâu bên trong, ra vẻ kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ đúng là giàu sang từ trong số rồi.”
Thư Quân vô cùng xấu hổ.
Vương Ấu Quân lại nhéo mặt nàng ấy: “Muội ấy nào chỉ là giàu sang từ trong số chứ, muội ấy là số phú quý trời sinh. Ta thấy chẳng bao lâu nữa đâu, hơn mười gian cửa hàng kia của muội ấy cũng sẽ được trưng dụng, để xem bây giờ người kia lấy cớ gì để thể hiện tình yêu với tỷ tỷ muội…”
Thư Quân lo Vương Ấu Quân lỡ miệng nói hết ra, bèn thẹn quá hóa giận nhào qua che miệng nàng ấy: “Tỷ mà nói nữa, muội xé miệng của tỷ đấy.”
Ba cô nương hoạt bát vui đùa ầm ĩ trong xe ngựa, không hề hay biết xe ngựa chạy xuống núi theo đường sườn núi, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, đến cả việc xa phu đổi người cũng không hề hay biết.
Lý Anh đứng ở rìa sườn núi lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa kia chạy trên đường núi, nói với ám vệ.
“Dừng xe ngựa ở phía sau núi, dùng mê hương đánh ngất các nàng, nhớ rõ, không có mệnh lệnh của ta, không ai được động đến họ.”
“Phái người đưa tin cho Tô Triều Sơn, nói cho ông ta biết, giao chứng cứ ra thì sẽ thả hai cô nương.”
Lý Anh xuất thân là nữ tử, vốn dĩ cũng không muốn làm khó nữ tử, thế nhưng gia tộc sắp sửa sụp đổ, nàng ta không thể không lợi dụng Thư Quân và Tô Nhân Nhân để đổi lấy sự bàng quang khoanh tay đứng nhìn của Tô Triều Sơn. Đáng tiếc nàng ta lại không tính đến một chuyện, nàng ta không biết Vương Ấu Quân cũng ở trong xe ngựa.
Hoàng đế phái hai tên ám vệ theo sau Thư Quân, hôm nay nhiều người phức tạp. “Cọc ngầm” của Lý gia hết sức gian xảo, lặng lẽ ngụy trang thành xa phu, lúc đầu ám vệ cũng không nhận ra có gì không đúng, sau này lúc xuống núi thấy tốc độ ngựa chạy quá nhanh, hai ám vệ nhanh chóng tiến lên chuẩn bị cướp xe ngựa. Đáng tiếc người mặc áo đen của Lý gia đang lẩn trốn xông ra chém giết, một ám vệ lập tức thoát ra hồi cung báo tin, một người khác thì liều chết đánh trả, đáng tiếc cuối cùng bị người mặc áo đen ngăn lại.
Ám vệ bị thương đi thẳng đến Bắc Trấn phủ ti, bẩm báo tin tức cho Lận Tuần, Lận Tuần vừa phái thị vệ đi nghĩ cách cứu Thư Quân, vừa vội vàng vào cung diện thánh.
Buổi sáng Bùi Việt chủ trì triều hội, buổi chiều dự thính tam ti hội thẩm ở điện Văn Hoa, người tọa trấn tam ti hội thẩm chính là ba vị đại thần của Đô Sát viện Tả đô ngự sử, Hình bộ Thượng thư và Đại Lý Tự Khanh. Hôm nay hội thẩm vụ án tham nhũng của Tề Tranh, trong đó dính dáng đến Lý Triệt, vốn dĩ ban đầu Tô Triều Sơn định cung cấp chứng cứ vụ ám nô bộc Lý gia chiếm đoạt ruộng đất của dân vào buổi hội thẩm hôm nay, tiếc rằng xảy ra sự cố.
Nếu hôm nay Lý gia muốn động đến Thư Quân, dĩ nhiên đã có chuẩn bị từ trước.
Đầu tiên Tô Triều Sơn vừa vào cung là lệnh bài bỗng dưng biến mất, bị một Ngự sử nhìn thấy đã tham gia một tấu, sau đó phát hiện ra có người lấy lệnh bài của Tô Triều Sơn vào cung làm chuyện lén lút. Tô Triều Sơn cứ bị thị vệ ở cửa cung khống chế. Sau khi bị khống chế, bởi vì Tô Triều Sơn là Đô sát viện Ngự sử cho nên vụ án này giao lại cho Hình bộ, trên đường đến Hình bộ, Tô Triều Sơn bị người khác dẫn đi, giam lỏng ở một phòng trong trà lâu.
Giết Tô Triều Sơn là chuyện dễ dàng nhưng Tô Triều Sơn đã điều tra được bao nhiêu chứng cứ, chứng cứ được cất giữ ở đâu, Lý gia cũng không biết chắc nên muốn dùng Thư Quân và Tô Nhân Nhân để uy hiếp Tô Triều Sơn.
Tô Triều Sơn là một người cứng rắn, ông ấy biết rõ chỉ cần ông ấy không mở miệng, Thư Quân và Tô Nhân Nhân sẽ an toàn. Hơn nữa, ông ấy tin chắc nếu Hoàng đế đã sắp xếp cử ông ấy làm việc thì nhất định ngài ấy đã có chuẩn bị trước, ông ấy chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc Hoàng đế cứu người ra, như vậy ngày tàn của Lý gia đã đến.
Lận Tuần đã gửi tin tức đến điện Văn Hoa, khiến Bùi Việt vô cùng sửng sốt.
“Ngươi nói cái gì? Quân Nhi bỗng dưng mất tích.”
Lận Tuần cũng hoảng hốt đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Vâng, thần cũng mới nhận được tin, bệ hạ, cửa ải quan trọng như hiện nay mà lại không thấy Thư cô nương đâu. Tô đại nhân cũng không thấy tin tức gì, thần lo lắng Lý gia đang âm thầm gây rối.”
Bùi Việt tức giận trầm giọng cười một tiếng: “Giỏi lắm, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, Lý gia thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi.”
Hắn chắp tay nhanh chân sải bước đi về phía điện Phụng Thiên, dặn dò Lận Tuần: “Ngươi đích thân dẫn theo Cẩm Y vệ phong tỏa Lý gia.”
Bước chân Lận Tuân lập tức khựng lại, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, bản án của Lý gia còn chưa kết thúc, thần lấy lý do gì để xuất binh?”
Một loạt tiếng sấm đùng đoàng vang lên, bọt mưa bắn tung tóe trên mặt đất, trong mắt Bùi Việt lạnh lùng đến mức đóng băng: “Ngươi cứ việc đi, trẫm sẽ cho khắp thiên hạ một lý do danh chính ngôn thuận.”
Lận Tuần thi lễ một cái với bóng lưng cao lớn của hắn, không nói hai lời nhanh chóng xuất cung điều binh.
Bùi Việt quay về điện Phụng Thiên một chuyến, viết xong một chiếu thư rồi giao cho Lưu Khuê, lại quay trở lại triệu tập Thành Lâm dẫn theo thân binh tiến về phía ngoại ô.