Phía trước, màn hình hiện một vách đá chắn ngang. Tiểu Thần liên tục đưa ra cảnh báo va chạm.
Hải Tâm không nhịn được, khẽ thốt lên: “Nhạc Ly, em bảo tuyến đường này có thể ra ngoài cơ mà?”
Nhạc Ly cũng đang căng thẳng, không trả lời. Hải Tâm hai tay ôm đầu, tính xấu miệng nhanh hơn não có dịp là bộc phát.
“Đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà! Thằng nhóc này...”
Cả hạm đội lại tin vào một thằng nhóc sinh viên chuyên ngành di truyền học năm thứ hai, chết cũng không oan. Trong đầu Triệu Thanh thoáng chốc nghĩ đến kết cục đâm vào vách núi nổ banh xác, hoặc bị kẹt cứng trong vách đá nhỏ hẹp này. Nếu đây là những giây phút cuối cùng, thì anh nên nói gì với Mã Linh nhỉ? Bàn tay Triệu Thanh xiết tay Mã Linh chặt hơn. Anh lấy hết can đảm, nhìn sang cô:
“Mã Linh, tôi...”
Mã Linh không nhìn Triệu Thanh, trong lúc này, cô đang nhìn Tống Nguy ngồi ở phía trước, trước mặt là bàn điều khiển vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Thiên ngôn vạn ngữ Triệu Thanh muốn bày tỏ với Mã Linh, vì ánh mắt này của cô mà bị đánh cho tan tác. Anh nuốt lại những điều vừa mới liều mạng định thốt ra. So với con đường chết ở ngay trước mắt, thì nói ra với Mã Linh lúc này, tim anh chắc còn chết nhanh hơn.
“Thôi bỏ đi, sau này... nếu có sau này, chỉ coi cô ấy như đồng đội.” Triệu Thanh nghĩ.
Lúc này, Diệp Minh dường như hiểu được tâm trạng của mọi người. Trong lòng anh cũng dao động, mặc dù rất tin tưởng khả năng của Nhạc Ly. Nhưng tin tưởng là một chuyện, sinh mạng lại là chuyện khác. Anh nhìn sang Tống Nguy, thấy hắn đang nhìn mình. Tống Nguy nhìn vào mắt anh, khẽ chớp một cái. Sau đó, hắn quay sang thao tác trên bàn điều khiển, sẵn sàng cài đặt chế độ gấp không gian. Trao đổi giữa Diệp Minh và Tống Nguy hoàn toàn bí mật, không để Nhạc Ly biết được, cậu sẽ đau lòng khi thầy của cậu không tin cậu.
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).
Lúc này, Diệp Minh thấy Nhạc Ly căng thẳng nhìn mình. Anh mỉm cười với cậu. Anh nhìn vào mắt cậu, tim trùng xuống một giây, đưa ra quyết định.
Diệp Minh: “Tiếp tục đi tới!”
Tiểu Thần: “Đã nhận lệnh. Cảnh báo va chạm!”
Diệp Minh: “Không dừng lại!”
Tàu ngầm tiến về phía trước, thẳng vách đá đâm vào. Tim ai nấy đều rớt một mạch.
Im lặng.
Thân tàu cứ thế xuyên qua vách đá. Tín hiệu cảnh báo của Tiểu Thần cũng chấm dứt.
Tiểu Thần: “Đã vượt qua vật cản.”
Nhạc Ly bỏ tai nghe, đứng dậy ôm lấy đầu như kẻ điên. Cậu quay như chong chóng một vòng rồi vội vã ngồi vào vị trí.
“Chỉ là một bức mành rêu thôi! Mọi người xem, Nhạc lão đại tôi là ai chứ!”
Diệp Minh nhìn qua cậu, gật đầu khích lệ. Cả khoang điều khiển như vỡ òa. Mã Linh gần như đu lên người Triệu Thanh. Tống Nguy nhanh chóng hủy chế độ kích hoạt hạt fermion chuẩn bị cú nhảy khẩn cấp qua nếp gấp không gian trước khi Nhạc Ly nhìn ra.
Hải Tâm như tỉnh giấc mộng, liền đến sau Nhạc Ly đặt tay lên vai cậu:
“Nhạc Ly, em làm tốt lắm!”
Nhạc Ly hất tay Hải Tâm ra khỏi vai mình, nói: “Thật ra, anh chưa từng tin em!”
“Nhạc Ly... anh...”
Nhạc Ly quay đi, không buồn nhìn anh nữa. Trong lòng Hải Tâm bỗng thấy mất mát. Cảm giác này là gì đây? Thật ngứa ngáy khó chịu.
Diệp Minh cài đặt lại chế độ âm thanh cho Tiểu Thần, quay sang nói với Tống Nguy: “Đã vượt qua biên hải cảnh Cổ Lăng, bây giờ mới là trận chiến thực sự. Tống Nguy, đến lượt em chỉ huy!”
Tống Nguy dơ ngón cái lên với Diệp Minh, xác nhận:
“Được! Tống thiếu gia đây sẽ cho các người thấy đẳng cấp siêu điệp viên!”
Thái độ huênh hoang của hắn khiến cho không khí căng thẳng bỗng chốc vỡ òa.
Trận chiến phía trước mới chỉ bắt đầu thôi!
Tại một phòng khách sạn ở thành phố Hà Phong, một người đàn ông tóc bạc đang ngồi vắt chân nhâm nhi ly Tequila Ley 1025. Hai bên ông ta có bốn vệ sĩ đang đứng nghiêm túc chỉnh tề. Một trợ lý đi vào cung kính cúi gập người:
“Đại nhân, người đã tới!”
“Cho anh ta vào!”
Người mới đến là Lâm Nhược Hàn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hà Phong. Lâm Nhược Hàn nhanh chóng bước tới, cúi mình hành lễ:
“Đại nhân, tôi đã tới rồi!”
Vị “đại nhân” kia vẻ mặt không vui không phiền, ra hiệu cho vệ sĩ. Hắn ta liền tiến tới kéo ghế cho Lâm Nhược Hàn. Anh ta ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc bích của người đàn ông tóc bạc.
“Đại nhân, chuyện lộn xộn mấy ngày qua, ngài tính xử lý thế nào?”
“Theo Cục trưởng Lâm, cần xử lý thế nào?”
Vị đại nhân ra hiệu rót rượu cho Lâm Nhược Hàn, không trả lời thẳng câu hỏi, liền hỏi ngược lại. Lâm Nhược Hàn trầm ngâm một lát, quyết định đi thẳng vào vấn đề:
“Theo tôi, ông không nên truy sát toàn bộ cấp dưới của tôi như vậy. Dù sao bọn họ cũng không biết rõ sự việc, lại vì việc này mà chạy lung tung bên ngoài, nếu gây ra chuyện gì tôi sẽ không thể xử lý kịp. Họ là người của Cục, xảy ra chuyện sẽ thu hút báo giới, gây thêm lộn xộn, tôi cần tập trung thời gian để hoàn thiện kho vũ khí...”
“Đại nhân” tóc bạc nghe xong, khẽ nhướng đôi mày bạch kim lên, tặng cho Lâm Nhược Hàn một ánh mắt đầy giễu cợt.
“Cục trưởng Lâm, không lẽ anh muốn vụ án Hàn Anh năm xưa bị phanh phui? Tôi thì không ảnh hưởng gì, chỉ là cái ghế Cục trưởng của anh sẽ lung lay, nói gì đến việc ngồi lên cái ghế Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát Đông Bắc. Còn chưa kể... nếu Triệu Thanh biết anh đã giết Triệu Vu Đồng năm đó, liệu có để yên cho anh không?”
Lâm Nhược Hàn đứng bật dậy, không đủ sức kiềm chế, gắt lên: “Tôi không giết Triệu Vu Đồng!”
“Không giết Triệu Vu Đồng? Chỉ là cho xe cán chết anh ta thôi phải không?”
“Brown, ông đừng ép người quá đáng!”
Vị đại nhân tóc bạc cũng đứng bật dậy, mắt bắn ra tia lửa chết chóc. Ông ta cầm cái dĩa để trên bàn, nhằm cổ tay Lâm Nhược Hàn đâm xuống. Cái dĩa bị lực tay của Brown tác động, lập tức đâm xuyên qua cổ tay Lâm Nhược Hàn, cắm sâu xuống mặt bàn gỗ. Lâm Nhược Hàn mặt trắng nhợt, ngay lập tức chưa kịp phản ứng đã bị vị đại nhân tóc bạc một tay bóp cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hơn cả giấy của Lâm Nhược Hàn, gằn từng tiếng:
“Còn dám lớn tiếng với tôi? Ngay lập tức quay về chuẩn bị tốt kho vũ khí. Anh mà còn can thiệp vào chuyện của tôi, thì chuẩn bị sẵn quan tài đi. Hiểu chưa?”
Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
Lâm Nhược Hàn đau đến sắp ngất đi, vẫn còn trừng mắt nhìn ông ta.
“Hiểu chưa?”
Brown bóp mạnh một cái, Lâm Nhược Hàn có cảm giác như quai hàm sắp bị ông ta bóp vỡ, liền gật đầu lia lịa:
“Đại nhân, tôi đã hiểu!”
Ông ta buông tay ra, liền có một vệ sĩ đưa vào tay ông ta một chiếc khăn tay. Brown lau thật kỹ như thể vừa động vào thứ gì ghê tởm lắm, rồi vứt khăn xuống đất.
Lâm Nhược Hàn run lẩy bẩy, một tay anh ta vẫn bị cái dĩa cắm vào cổ tay, ghim xuống bàn, máu bắt đầu tràn cả ra mặt khăn trải bàn trắng muốt, đỏ đến chóng mặt.
Brown chẳng thèm đếm xỉa đến bộ mặt cứng ngắc của Lâm Nhược Hàn, bỏ ra ngoài. Các vệ sỹ cũng lần lượt theo sau ông ta, cửa đóng ầm một cái.
Lâm Nhược Hàn sau một lúc bàng hoàng liền cố gắng dùng tay kia nhổ cái dĩa. Một cột máu bắn lên tung tóe khi anh ta rút cái dĩa ra khỏi cổ tay mình. Anh ta nhặt cái khăn mà Brown vừa vứt xuống, quấn quanh cổ tay, lảo đảo bước ra ngoài.
“Lão già khốn này!” Lâm Nhược Hàn nghiến răng ken két.
Hải Vực
Hải phận thuộc quản lý của Hải cảnh Liên Minh, độ sâu hai nghìn mét.
Tống Nguy đang nắm quyền điều khiển Tiểu Thần, từ từ ra khỏi hải phận của Cổ Lăng, tiến vào đường biên hải phận quốc tế. Trên tàu mọi người đều nín thở, khiến cho không khí trở nên đặc quánh. Bốn bề im lặng. Đi chừng hơn hai mươi phút, vẫn không có động tĩnh gì.
Tống Nguy ra chỉ lệnh: “Tiểu Thần, quét phía mũi tàu!”
Tiểu Thần: “Đã nhận!”
Tống Nguy: “Chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Sẵn sàng ống phóng một và hai. Mở cửa ống phóng. Sẵn sàng ống phóng ba, bốn!”
Tiểu Thần: “Đã nhận lệnh! Cửa ngoài ống phóng một và hai đã mở. Trạng thái ngư lôi sẵn sàng!”
Tống Nguy: “Sẵn sàng kích hoạt cơ chế tàng hình, đợi chỉ lệnh!”
Tiểu Thần: “Đã sẵn sàng, đợi chỉ lệnh!”
Diệp Minh nhìn sang Tống Nguy, thấy lấp lánh trên trán hắn những giọt mồ hôi, anh không khỏi lo lắng. Tống Nguy dùng kết nối mạng tinh thần để điều khiển con tàu, nếu như bị quá tải, hội chứng savant sẽ tái phát. Nhưng nếu không phải là Tống Nguy thì ai có thể làm được thay hắn? Dù sao Tống Nguy cũng là người phân tích toàn bộ chiến lược, sẵn sàng cho các tình huống va chạm.
Tống Nguy dường như cảm nhận được sự lo lắng của Diệp Minh, hắn bất giác nở nụ cười.
Tiểu Thần nhanh chóng phân tích tiêu điểm trên môi của Tống Nguy, đưa ra cảnh báo:
“Chỉ lệnh ngầm này không nằm trong quyền hạn hiểu biết của tôi, đề nghị phát chỉ lệnh tinh thần hoặc tiếng nói!”
Tống Nguy: “Câm miệng!”
Tiểu Thần: “Câm miệng đến lúc nào, xin đưa chỉ lệnh rõ ràng!”
Diệp Minh: Phụt...
Trong lúc thủy thủ đoàn đang căng đến muốn đứt dây thần kinh, thái độ ngây ngô của Tiểu Thần khiến ai cũng phải nhịn cười đến suýt nội thương. Hải Tâm ghé Triệu Thanh thì thào:
“Anh có cảm giác như Tống thiếu gia đang tự đối thoại với chính mình, nghe rất dọa người!”
Triệu Thanh bịt miệng Hải Tâm: “Im miệng, đừng nói nữa!”
Bỗng tín hiệu cảnh báo của Tiểu Thần vang lên:
“Cảnh báo, có âm thanh lạ!”
Đang bát nháo, mọi người vội vàng im lặng, rơi vào trạng thái căng thẳng.
Tống Nguy: “Tiểu Thần, khuếch đại âm thanh!”
Tiểu Thần: “Hướng 6-6-0, 6-5-0, 6-3-0.”
Tống Nguy: “Thả robot ra!”
Tiểu Thần: “Đã nhận lệnh!”
Ba con robot mau chóng được Tiểu Thần thả xuống biển, liền tản theo các hướng đã chỉ định. Màn hình radar lan rộng, âm thanh mỗi lúc một lớn. Lúc này, Victor mới lên tiếng:
“Tống Nguy, ở ngay trên đầu chúng ta!”
“Tôi biết rồi! Vic!”
Diệp Minh trừng mắt nhìn Tống Nguy. Vic ư? Gọi cũng thân mật quá đấy! Tống Nguy không để ý đến anh, tiếp tục tập trung toàn bộ tinh lực vào màn hình radar và lắng nghe âm thanh truyền tới. Hắn cũng tin vào phán đoán của Victor.
Bỗng nhiên, âm thanh cảnh báo phát ra liên tục.
“Cảnh báo, có ngư lôi! Cảnh báo, hướng 0-7-1! Cảnh báo...”
Tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Hải Tâm hoảng hồn hỏi:
“Sao? Ngư lôi ư? Bị Hải cảnh Liên Minh phát hiện rồi sao? Có bắn về phía chúng ta không?”
Tống Nguy: “Tiểu Thần, khởi động các thiết bị né tránh! Chuẩn bị, thả xuống!”
Thiết bị đánh lạc hướng ngư lôi ngay lập tức được Tiểu Thần thả xuống biển. Nhưng trên màn hình radar, tín hiệu hai quả ngư lôi vẫn đang dần tiến tới.
Tiểu Thần: “Thiết bị né tránh không hiệu quả, cảnh báo khoảng cách năm trăm mét!”