Hỏa Lệnh

Chương 65: Nước lũ


Hôm nay, Lý Nhân Thanh - bảo vệ của Nhà máy Thủy điện An Nguy đến sớm một chút để thay ca. Ông ta đêm qua vì mất ngủ mà hôm nay dậy sớm, liền mua đồ ăn sáng mang đến nhà máy. Lúc giao ca, Quản Thành Vinh trực ca trước nói với lão Lý:

“Khoảng chín giờ sáng nay sẽ có đoàn học sinh đến thăm quan tại khu vận hành thủy văn, lão Lý ông chú ý kiểm tra an ninh chặt chẽ. Tiểu Thành ở bộ phận thanh tra sẽ hỗ trợ ông.”

Lý Nhân Thanh vừa quét vân tay vừa làu bàu: “Làm cái gì mà tháng nào cũng có học sinh đến thăm quan thế? Thật phiền quá đi!”

Quản Thành Vinh: “Yên tâm, lần này là sinh viên Đại học Thủy lợi, không phải bọn nhóc học sinh tiểu học như những lần trước đâu. Bọn chúng sẽ rất quy củ, ông đừng có hẹp hòi như thế!”

“Được rồi được rồi, cậu về đi!”

Quản Thành Vinh lấy xe đi về, còn không quên nhắc Lý Nhân Thanh phải đếm đủ số người được báo trước tổng cộng là hai mươi tám người, thừa một người cũng không cho vào. Lão Lý xua tay đuổi Quản Thành Vinh về mau.

Đúng chín giờ sáng, chuyến xe chở sinh viên thăm quan đã đến cổng Nhà máy Thủy điện An Nguy. Lý Nhân Thanh kiểm tra danh sách rồi để Tiểu Thành dẫn từng người đi qua máy quét an ninh. Toàn bộ máy điện thoại, thiết bị cá nhân, kể cả đồng hồ đeo tay đều phải bỏ lại bên ngoài trước khi vào khu vực nhà máy. Lão Lý đếm đi đếm lại vẫn còn dư ra một người, hóa ra lại là giáo viên dẫn đoàn đi thăm quan.

“Cậu này, tuy cậu là giáo viên dẫn đoàn nhưng tên cậu không có trong danh sách. Cậu ở ngoài chờ. Bên trong đã có hướng dẫn viên của nhà máy đưa sinh viên của cậu đi.” Lão Lý dứt khoát làm đúng quy định.

Trần Mãn Lâu là giáo viên dẫn đoàn, nhất định không chấp nhận sắp xếp này, liền nói:

“Chúng tôi đã làm việc với Liên Minh đại học, họ gửi danh sách qua đây nhất định là có vấn đề. Sinh viên của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các ông có chịu trách nhiệm được không?”

Tiểu Thành: “Thầy đợi một chút, chúng tôi cần xin phép Chủ nhiệm Nhà máy!”

Lý Nhân Thanh: “Danh sách đều có cả hình ảnh của những người được vào, cậu cũng không thấy có, làm sao để cậu vào được chứ?”

“Đấy là do lỗi của Liên Minh đại học, sao lại đổ cho tôi!”

Tiểu Thành gọi điện cho Vương Nhất Hàm, Chủ nhiệm Nhà máy Thủy điện An Nguy.

“A lô, chủ nhiệm, tình hình là....”

Vương Nhất Hàm: “Vậy sao? Nếu xác minh lại với Liên Minh đại học sẽ mất thời gian, hôm nay lại là ngày nghỉ. Họ đã đến rồi mà không cho vào cũng phiền phức lắm. Chỉ có Trần Mãn Lâu là ngoài danh sách thôi đúng không?”

“Vâng ạ!”

“Cho anh ta vào đi!”

Sinh viên: “Thầy ơi, mau mau vào đi!”

Trần Mãn Lâu liền đi thẳng vào trong, đám sinh viên ùa ra kéo tuột anh ta đi. Lý Nhân Thanh gọi với:

“Này, anh kia, chưa kiểm tra an ninh...”

Đám sinh viên đã vây lấy Trần Mãn Lâu, hăng hái lao vào trong khu vực nhà máy. Tiểu Thành nhìn Lý Nhân Thanh, bất đắc dĩ nói:

“Không sao đâu, anh ta chỉ là giáo viên đại học, trên người có một bộ quần áo còn có thể dấu vũ khí gì chứ?”

“Thôi cậu đi theo bọn họ đi... ơ còn cái xe bus đưa học sinh đến thì sao? Lái xe đâu? Ở ngoài à? Này anh kia, lái xe vào trong....”

Lái xe: “Thôi, tôi đậu ở ngoài còn lướt web giết thời gian. Vào đó các ông tịch thu thiết bị còn biết làm gì cho hết giờ.”

Lão Lý: “Tùy cậu!”

Mười phút sau, tại trụ sở Liên Minh đại học Đại Hà, Chủ nhiệm bộ phận quản lý sinh viên nghe điện thoại từ Nhà máy Thủy điện An Nguy gọi tới.

“Chủ nhiệm Hà, tôi là Trương Vãn Minh, Trưởng bộ phận an ninh của Nhà máy Thủy điện An Nguy. Hôm nay danh sách gửi sinh viên đến thăm quan bên anh gửi thiếu tên một người, bên chúng tôi đã linh động cho anh ta vào, nhưng đề nghị bên anh bổ sung ảnh và lý lịch để chúng tôi làm thủ tục lưu trữ...”

Chủ nhiệm Hà: “Hả? Hôm nay sao? Bên tôi không có gửi sinh viên đi thăm quan...”



Trương Vãn Minh: “Sao cơ...?”

Chủ nhiệm Hà: “Cậu không biết sao, hôm nay là ngày thi đấu thể thao của Liên Minh đại học, không có sinh viên nào đi thăm quan hết...”

Trương Vãn Minh: “Chết tiệt!”

Anh ta cúp máy, lập tức dùng bộ đàm kết nối tới toàn bộ phận an ninh: “Mã báo động 09, đối tượng là toàn bộ nhóm sinh viên giả vừa đến thăm quan!”

“Rõ, thưa đội trưởng!”

“Hành động cẩn thận, bọn chúng có gần ba mươi tên!”

“Trời ơi! Chúng ta đang đối mặt với khủng bố sao?” Ai đó kêu lên trong bộ đàm.

Trương Vãn Minh vừa định rút súng, ngay lập tức bàn tay anh ta ngừng động tác bởi một vật gì đó làm cổ anh ta đau nhói. Phía sau anh ta, một giọng nói lạnh như băng:

“Vật này là ghim cài cà vạt đấy, nhưng có tẩm chút thuốc độc. Nếu anh còn kháng cự thì tôi không biết tay mình run cỡ nào đâu!”

Trương Vãn Minh xòe tay cầm súng, dơ lên đầu.

“Các người là ai? Các người muốn gì?”

Người đằng sau liền gỡ lấy khẩu súng từ tay Trương Vãn Minh, dí vào đầu anh ta:

“Đi lại đằng kia, mở hệ thống điều hành Thủy điện lên!”

“Các người sẽ phải trả giá về chuyện này!” Trương Vãn Minh bị đẩy tới bàn điều khiển hệ thống Thủy điện, tức tối nói.

“Cứ gọi tôi là anh Trần được rồi!” Người phía sau cười cười. Trương Vãn Minh căm hận nghiến răng lại: “Các người thật ngu xuẩn. Tôi không có mã để mở hệ thống Thủy điện.”

“Khởi động hệ thống camera an ninh lên. Toàn bộ, kể cả những máy quay bí mật của an ninh thủy nội địa!”

“Mẹ kiếp, sao bọn mày biết?”

“Cái nhà máy này không chỉ là một cái đập thủy điện mà còn là một quả bom nổ chậm. Chỉ cần có sự cố là toàn bộ các tỉnh trung, hạ nguồn đều ngập, chẳng khác nào sóng thần đâu! Chẳng nhẽ lại để mấy thằng an ninh cấp thấp như các cậu trông chừng? Nào, nhập mã lệnh ngay đi, bật toàn bộ, thiếu một cái, tôi chặt một ngón tay cậu!”

“Nếu tôi không nhập thì sao?!”

“Vậy thì tôi không thể đảm bảo toàn bộ con tin trong nhà máy sẽ đủ mạng!”

“Khốn nạn!”

Trương Vãn Minh nhập mã an ninh, lập tức hơn hai mươi màn hình liền bật mở. Tại một camera chính giữa, Vương Nhất Hàm - Chủ nhiệm nhà máy bị một “sinh viên” khống chế bằng súng. Người phía sau Trương Vãn Minh liền nói vào hệ thống âm thanh:

“Vương Nhất Hàm, đọc mã lệnh mở cửa xả lũ số ba ra!”

Ở phía bên kia màn hình camera, Vương Nhất Hàm gào lên: “Tao không mở! Bọn khủng bố khốn nạn, chúng mày có biết mở ra sẽ nhấn chìm cả thành phố không?”

“Chính vì bọn tao muốn nhấn chìm cả thành phố nên mới cần mày mở!”

“Trần Mãn Lâu, mày....”

Người này chính là thầy Trần, người được coi là giảng viên Đại học Thủy lợi, còn cả đám sinh viên đều là những tên khủng bố. Hắn dí sát khẩu súng vào đầu Trương Vãn Minh, lên đạn:

“Vương Nhất Hàm, mau đọc mã lệnh, nếu không, tên này sẽ chết đấy!”



“Chết tao cũng không đọc cho mày!”

“Mày nỡ nhìn con trai mày chết ngay trước mắt sao?”

“Mày...”

“Hay là trước khi nó chết, tao sẽ nói với vợ mày là mày ở đằng sau nuôi một thằng con riêng lớn bằng này rồi, cũng lại sắp xếp cho nó một vị trí ngay bên cạnh... diễn tình cha con thắm thiết?”

Vương Nhất Hàm: “Khốn kiếp!”

Trần Mãn Lâu: “Mau đọc mã lệnh! Còn cậu Trương, mau nhập vào đi. Haizz, đến cái họ của ông ta mà cậu cũng không được mang. Sau này chuyển sang họ Trần đi, tôi bao nuôi cậu.”

Trương Vãn Minh: “Thằng biến thái!”

Vương Nhất Hàm: “F548665.”

Trương Vãn Minh nhập mã lệnh, trên màn hình chiếu hình ảnh cửa xả lũ số ba mở, nước bắt đầu tràn ra, nghe rõ cả âm thanh gầm rú từ đầu nguồn đổ xuống...

Lúc này, trên sông Đông Hà.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).

Lý Quần Phương được giao nhiệm vụ tháp tùng chuyến hàng chở chip A.02 tới điểm giao dịch bằng đường thủy. Cũng như những lần trước, hắn không quá lo lắng mặc dù Tống Phi không có ở nhà. Đây là nhiệm vụ mà hắn đã làm cả chục năm qua rồi, chưa một lần nào có sai sót. Vì vậy, Lý Quần Phương còn thảnh thơi uống rượu vang trên mạn thuyền rồi lim dim ngủ thiếp đi.

Tiếng gọi thất thanh của Tư Kỳ - một cảnh vệ của đội khiến Lý Quần Phương giật mình tỉnh giấc:

“Tư Kỳ, cô gào cái gì?”

“Anh Lý, có tàu tuần tra an ninh thủy nội địa đang ở phía trước, yêu cầu chúng ta rời khỏi sông Đông Hà.”

“Fuck! Kẻ nào dám to gan...”

Hắn vồ lấy bộ đàm, gọi tới chiếc tàu tiền bảo hộ:

“Này, có chuyện gì với bọn an ninh thủy nội địa thế hả?”

“Thưa sếp, họ yêu cầu chúng ta rời khỏi mặt sông bởi đập thủy điện An Nguy đã mất khống chế, nước đang đổ về Đông Hà. Toàn bộ cư dân cũng như thuyền bè đều phải di dời ngay lập tức!”

“Mẹ kiếp! Sao lại thế được?”

Tư Kỳ: “Sếp, chuyến hàng này không thể hoãn được. Đây là chuyến hàng để thử nghiệm vũ khí của quân đoàn số 8, chúng ta chậm chễ sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống cung cấp linh kiện. Nhất định phải đi tiếp!”

“Được, lệnh cho toàn đội rẽ vào nhánh sông Lục Hà!”

“Rõ, thưa sếp!”

“Mẹ nó chứ, sao không mất khống chế lúc nào lại mất vào lúc này! Đã có tin gì từ nhà máy An Nguy chưa?”

“Cục an ninh thủy nội địa vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, nghe nói gặp sự cố kỹ thuật! Hy vọng sớm khắc phục!”

“Khắc phục cái rắm!”

Tại một căn cứ ngầm dưới lòng đất, trong cánh rừng thông nằm dọc sông Lục Hà, Mộ Hàm mặc một bộ đồ phi công ôm sát, bọc lấy những khối cơ nổi cộm khỏe mạnh trên cơ thể. Ở tuổi ba mươi, tuy không phải là còn trẻ so với người làm vệ sĩ, nhưng Mộ Hàm trông vẫn rất sung sức, cộng với kinh nghiệm mười năm trong nghề khiến cho ở anh toát lên một vẻ tự tin hiếm thấy.

Strong Fly là máy bay quân sự chở hàng thuộc hệ D7. Cả thế giới cũng chỉ sản xuất vài chiếc, đều do các căn cứ quân sự tốt nhất thế giới sở hữu. Lâm Cố Phương trước kia dựa vào quan hệ trao đổi đã bí mật mua được một chiếc đặt tại căn cứ bí mật, đề phòng khi dùng tới. Vậy mà Strong Fly đã “ngủ yên” ở đây đã năm năm, kể từ lần cuối cùng Lâm thị dùng nó cho một chiến dịch cứu người dân khỏi một thảm họa rò rỉ nhà máy hạt nhân. Chính quyền Đại Hà cũng vì chuyện này mà làm ngơ với việc Lâm thị sở hữu trái phép Strong Fly, nhưng yêu cầu “giải trừ” phương tiện này một cách tuyệt đối.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan