Hỏa Lệnh

Chương 66: TÔI SẼ LÁI VINCENT


Lần này Lâm Phong vì muốn cướp hàng của Tống thị mà sử dụng Strong Fly, mặc dù Mộ Hàm không biết tại sao gã lại phải đối đầu với Tống thị, nhưng cũng không khỏi phấn khích với việc được lái chiếc máy bay trứ danh này.

Sau khi dặn dò Lục Hành chuẩn bị hỗ trợ về phương diện kỹ thuật để tách khối hộp chứa chip ra khỏi tàu thủy, Mộ Hàm leo lên máy bay, anh giật mình khi thấy Lâm Phong đã ngồi ngay phía sau.

“Ông chủ Lâm... cậu...”

“Thế nào? Đội trưởng Mộ không hoan nghênh tôi sao?”

“Ông chủ, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, cậu không thể đi được, mau về Lâm thị đợi tin của tôi!”

“Chính vì nguy hiểm nên tôi mới đi cùng anh!”

“Là cậu không tin tôi, sợ tôi cuỗm hàng rồi bán đứng cậu?”

“Chính vì tin anh nên tôi mới ngồi đây! Chẳng phải nếu tôi không đi cùng, anh lại tưởng tôi đang bẫy anh, đưa anh vào chỗ chết sao? Anh không tin tôi sẽ bỏ qua cái chết của ba tôi?”

Lâm Phong quả nhiên đã đánh trúng tim đen của Mộ Hàm. Mấy ngày qua, Mộ Hàm cũng từng nghĩ chuyến đi này phải chăng Lâm Phong muốn đưa anh vào chỗ chết một cách hợp pháp? Nhiệm vụ chỉ anh và gã biết. Người đi thuê đội cũng là anh. Nếu có xảy ra sự cố ngoài ý muốn Lâm Phong hẳn là phủi sạch tay không liên quan. Nhưng nếu gã muốn anh chết, thì chỉ cần thuê sát thủ ra tay, đâu đến mức phải làm lớn thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Hàm cũng không theo kịp suy nghĩ của Lâm Phong, cho nên anh chọn tin tưởng Lâm Phong, cũng như Lâm Cố Phương tin anh vậy.

Vào lúc này, Lâm Phong lại nói như thế, khác nào mọi nghi ngờ của anh đều là quá đa nghi sao.

“Cậu Lâm, nghe lời tôi, quay về đi. Tôi hứa sẽ tuyệt đối không thất bại!”

Lâm Phong không để ý lời Mộ Hàm nói cho lắm, gã mặc bộ đồ phi hành vào người, kéo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Gã đeo quanh thắt lưng một chiếc đai găm đầy vũ khí lớn nhỏ, còn mặc bên ngoài một chiếc áo dơi. Xong xuôi gã thản nhiên ngồi xuống ghế, nói:

“Tin tôi đi, tôi không ngáng chân anh! Tống thị không dễ xơi đâu!”

“Cậu đừng thuyết phục tôi...”

“Vậy tôi ra lệnh cho anh, được chứ?”

Lâm Phong sáp tới gần, mặt gã gần như dán vào mặt Mộ Hàm. Tuy cách một lớp mặt nạ bằng hợp chất, nhưng Mộ Hàm vẫn cảm nhận được mùi mồ hôi đặc trưng của Lâm Phong. Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).

Lục Hành đã vào phòng kỹ thuật tại căn cứ ngầm, nhìn qua camera thấy hai người kia vẫn còn đang giằng co, liền nói vào tai nghe:

“Nếu hai người còn không đi thì đến bọt nước cũng không lấy được đâu!”

Lâm Phong rời khỏi Mộ Hàm, ngồi yên trên ghế, nói:

“Bắt đầu thôi, anh Mộ! Lục Hành, cậu chú ý hỗ trợ từ xa nhé!”

“Rõ, boss!”

Mộ Hàm ngồi vào bàn điều khiển, đội mũ kết nối mạng tinh thần, ra hiệu cho Lục Hành mở cửa sập. Phía mặt đất trong khu rừng bỗng tách ra một khoảng không hình tròn, chiếc máy bay vụt lên từ lòng đất, mất hút trên không trung. Mộ Hàm nói với Lâm Phong:



“Công nghệ tàng hình của Strong Fly quá đỉnh!”

Lâm Phong: “Sau này anh có thể lái nó nếu anh muốn!”

“Cảm ơn cậu, Lâm Phong!”

Lục Hành nói: “Ông đây cũng muốn đi thử một lần!”

Strong Fly có bề ngoài trông như đĩa bay, hơi thuôn dài như con nhộng, lớp vỏ của nó có màu sáng bạc, khi hấp thụ ánh Mặt Trời lại trở nên gần như trong suốt. Khi cất cánh, Strong Fly gần như hòa lẫn vào khoảng không trong xanh trên bầu trời. Nếu bay ở tầm thấp, nó gần như đi xuyên qua những ngọn cây cao, lấp lóa như phản chiếu hình bóng một chú chim khổng lồ.

Mộ Hàm nhẹ nhàng lái máy bay cất cánh về hướng sông Lục Hà. Căn thời gian, anh đi tương đối chậm, dường như chỉ có cảm giác lướt nhẹ trên không trung. Cái cảm giác được điều khiển một chiếc máy bay số một Liên Minh như thế này khiến Mộ Hàm vô cùng sảng khoái, gần như phiêu trong không gian, hòa mình vào bầu trời xanh rộng lớn.

Lâm Phong ngồi phía sau, cảm nhận được tâm trạng của Mộ Hàm qua cách anh thả lỏng cơ thể, từng đường nét như hòa nhập vào Strong Fly thành một thực thể. Bất giác gã cảm thấy xúc động, bật lên một ý tưởng điên rồ.

“Anh Mộ, tôi muốn đặt tên cho chiếc máy bay này, anh thấy sao?”

Mộ Hàm khá ngạc nhiên khi nghe Lâm Phong nói vậy, anh thất thần một lúc, rồi nói:

“Cũng được, cậu muốn đặt tên cho nó là gì?”

“Vincent được không?”

Mộ Hàm nghe xong liền mất khống chế trong một giây khiến Strong Fly liệng đi một quãng dài. Lâm Phong bật cười khi thấy Mộ Hàm luống cuống. Gã cũng mới nhận ra, Mộ Hàm là một đặc vụ dạn dày kinh nghiệm, tính cách khá nghiêm túc, lạnh lùng và nhạy cảm nhưng dường như đối với gã có vẻ hơi bối rối.

“Thế nào? Anh Mộ không thích cái tên đó sao?”

Mộ Hàm thầm nghĩ: “Thích cái rắm! Đấy là tên khai sinh của tôi.“. Anh lờ đi, vờ như đang tập trung lái máy bay. Lâm Phong thấy thế, vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc anh. Lại nói:

“Vincent có nghĩa là sự chinh phục. Tôi nghĩ, chiếc máy bay này của chúng ta là một chiến binh, có khả năng chinh phục mọi đỉnh cao. Ờ... mà cũng có thể có nghĩa khác, đó là bị chinh phục...”

Nghe Lâm Phong nói đến đây, Mộ Hàm quả thật không nghe nổi nữa, bèn điều khiển máy bay lộn một vòng rồi bay vút lên cao, khiến Lâm Phong vì không chú ý liền bị hất thẳng lên trần rồi rơi bịch xuống ghế. Mộ Hàm vờ như không có chuyện gì, nhắc nhở:

“Ông chủ Lâm, mau cài dây an toàn vào. Tôi mới vừa thử tính năng lộn vòng của máy bay!”

Lâm Phong không ngờ lại bị Mộ Hàm chơi một vố, liền bấm nút kích hoạt dây an toàn, miệng lẩm bẩm:

“Tôi quyết định rồi, tên chiếc máy bay này là Vincent. Ok, Vincent, cừ lắm! I love you... much!”

Mộ Hàm nghĩ: “Thằng nhóc khốn nạn này...”

Lâm Phong: “Một lúc nào đó, tôi sẽ lái Vincent!”

Mộ Hàm: “...”



Mười lăm phút sau, đã đến sông Lục Hà, Mộ Hàm liền kích hoạt chế độ tàng hình, bay vào khu vực nhánh sông. Màn hình radar quét một vòng đã thấy hiện ra đoàn thuyền hộ tống chở hàng của Tống thị trên sông. Lục Hành tại căn cứ liền mau chóng quét toàn bộ tuyến đường sông Lục Hà và các nhánh sông lân cận, xác định vệ tinh quét một vòng bầu trời trong bán kính năm mươi kilomet đảm bảo không có vật cản nào khác ngoài hai máy bay bảo hộ của Tống thị đang bay ngay trên đầu đội tàu thủy.

“Đội tàu của ta đã đuổi tới, còn cách hai kilomet trên sông!” Lục Hành thông báo. Lâm Phong xác nhận đã biết. Phía bên dưới nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ đội tàu do Mộ Hàm thuê đang chạy với tốc độ cao, đuổi theo đội tàu của Tống thị.

“Năm phút nữa, chuẩn bị tác chiến!” Mộ Hàm nói.

“Anh Mộ, có phải lần đầu tiên anh làm cướp không?” Lâm Phong vẫn ngồi ườn trên ghế, hỏi. Mộ Hàm quả nhiên hơi căng thẳng, thứ nhất là bởi vì lần đầu được lái chiếc máy bay mà mình mơ ước, thứ hai, đúng như Lâm Phong nói, lần đầu làm cướp. Sống trên đời ba mươi năm, nhiệm vụ chính của anh là bảo vệ, cứu người, chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ làm không tặc. Chỉ tại cái tên nhóc Lâm Phong này. Mộ Hàm bất giác thở dài, nói:

“Trải nghiệm này cũng không tệ!”

Lâm Phong bật cười. Trêu chọc người này quả nhiên là khoái cảm của gã. Biểu hiện của Mộ Hàm càng rối, gã lại càng cảm thấy sảng khoái vô cùng.

“Trải nghiệm được ở trong Vincent, đối với tôi, cũng không tệ!”

Mộ Hàm đần mặt một lúc, thấy có gì đó sai sai nhưng rốt cục anh còn chưa nghĩ ra thì đã hết năm phút. Thuyền của lính đánh thuê cũng đã đuổi kịp đoàn hộ tống của Lâm thị, chuẩn bị ra tay hành động.

Lý Quần Phương sau khi cho thuyền rời qua nhánh sông Lục Hà, cũng có chút đề phòng bởi hai bên sông khá vắng vẻ. Tuyến đường này trước đây hắn từng hộ tống hàng đi qua một lần, nhưng từ rất lâu rồi. Tuy lần trước không có sự cố gì, nhưng lần này hắn lại cảm thấy có điều gì đó bất an. Hắn đứng trên mạn tàu, cầm ống nhòm chăm chú nhìn về phía trước rồi lại nghìn sang hai bên bờ lau um tùm của bờ sông.

Đang đi, bỗng nhiên nghe thấy nổ uỳnh một tiếng, Lý Quần Phương giật mình rơi ống nhòm xuống sông. Bộ đàm của hắn cùng lúc cũng kêu tít tít, hắn vội vồ lấy nghe.

“Anh Lý, phía sau xuất hiện ba tàu lạ, đột nhiên nã đạn về phía chúng ta!”

Lý Quần Phương gào lên: “Mẹ kiếp! Cho tàu tiến nhanh lên phía trước, các tàu hộ tống phía trước lùi lại bọc hậu cho tao! Máy bay đâu, sao không phát hiện gì thế?”

Nghe lệnh của Lý Quần Phương, lái tàu chở hàng liền tăng tốc lao về phía trước. Các tàu bảo hộ tiền tuyến liền quay đầu bọc hậu. Máy bay bảo vệ trên không lập tức nã đạn xuống ba chiếc tàu mới tới gây sự. Giọng của đội bảo vệ trên không nói qua bộ đàm:

“Anh Lý, ba chiếc tàu này bất thình lình xuất hiện như ma, chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Anh cho đoàn chạy về trước, chúng tôi sẽ xử lý ba chiếc tàu cướp này ngay!”

“Mẹ kiếp! Bộ chúng bay mù à? Không xử lý xong thì chết với ông!” Lý Quần Phương gầm lên, ra lệnh cho tàu tăng tốc lao nhanh về hướng dòng chảy. Trên không, hai chiếc máy bay thả đạn như mưa xuống đầu ba chiếc tàu lạ. Tiếng nổ ì ùng vang vọng trên sông. Lúc này, tàu của Lý Quần Phương đã chạy về phía trước cách các tàu hộ tống và máy bay khá xa. Hắn hoàn hồn nhìn lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Lúc này, bộ đàm lại gọi tới:

“Anh Lý, chúng nó chạy rồi, có cần đuổi theo không?”

Nếu là tàu cướp thì ắt hẳn phải đông hơn và trang bị vũ trang tốt hơn. Dường như bọn chúng chỉ vờn qua vờn lại rồi quay đầu bỏ chạy. Lý Quần Phương giật mình đánh thót, gào lên:

“Không đuổi theo, mau chóng quay lại đội hình!”

Thế nhưng đã muộn, ngay trên đầu hắn, giữa bầu trời không một gợn mây bất thình lình xuất hiện một chiếc máy bay lớn, gần như trong suốt giữa ánh Mặt Trời.

Tư Kỳ thét lên: “Sếp, một chiếc Strong Fly!”

“Mở lồng phòng hộ! Sẵn sàng chế độ chiến đấu cấp hai!”