Trong lúc chờ Nhạc Ly dựng hình ảnh không gian của Chủ Thần, Diệp Minh tranh thủ xem báo cáo phân tích về hai chiếc đĩa bay mà anh và Tống Nguy lái về. Hình ảnh phân tích có nhiều dấu chấm hỏi màu đỏ nổi lên trên biểu đồ phân tích. Diệp Minh hỏi Triệu Thanh:
“Những cái này là gì?”
“Nhạc Ly nói lớp vỏ của đĩa bay là một loại vật chất không có trong bảng nguyên tố. Nếu ở ngoài khí quyển, nó có thể chịu được sức nóng 4000F. Khi gặp nước sẽ biến thành một vật chất có thể biến dạng. Không biết nên gọi đó là chất rắn hay chất lỏng, hay là một loại cấu tạo phân tử nào chúng ta từng biết. Phần lõi hoạt động dựa trên phản ứng chuyển đổi năng lượng từ nước.”
Diệp Minh xem xét kỹ cấu trúc đĩa bay, để chắc rằng chúng không gắn thiết bị định vị nào. Anh loại trừ trường hợp Alekos kia đưa mình vào cái bẫy.
Triệu Thanh zoom lớn một khung hình, nói:
“Còn đây, chúng tôi phát hiện một thứ kỳ lạ, bản đồ trên đĩa bay. Bên cạnh bản đồ vệ tinh của địa cầu, còn có một bản đồ khác, chưa xác định được là loại bản đồ địa hình nào. Nhạc Ly cũng đã đối chiếu với bản đồ đại dương, ban đồ thiên văn, đều không khớp.”
“Giáo sư Diệp? Hai đĩa bay này... từ đâu mà có được?”
Diệp Minh mô tả lại toàn bộ quá trình anh và Tống Nguy bị hút lên không trung và bị Tyler bắt giữ, sau đó đĩa bay lớn xuất hiện, tấn công vào máy bay của Tyler để cứu bọn họ.
“Alekos này là người của phe nào? Tại sao lại gọi anh là Quân chủ?”
Diệp Minh lắc đầu: “Không biết, tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta thì đĩa bay của cậu ta trúng đạn rồi.”
Nghĩ đến hình ảnh đĩa bay thoát hiểm của Alekos trúng tên lửa, rơi xuống biển, trong lòng Diệp Minh có cảm giác khó tả. Trước đó, anh cũng từng nghĩ mãi về việc Alekos có thể dùng hỏa lực. Phải chăng cậu ta là một Hỏa Linh nhân? Hỏa Linh tộc đã phân tán từ mấy trăm năm trước, không lẽ nào họ vẫn còn ở quanh đây và còn sở hữu một công nghệ đặc biệt đến nhường này?
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).
Nhưng ngay lúc này, Tống Nguy lại không nghĩ thế. Quân chủ ư? Diệp Minh, ngoài việc là tên đại ác ma Jethro ra, Diệp Minh còn là ai nữa? Hơn tám trăm năm qua, sống trên đời này với một sức mạnh đặc biệt, liệu anh ta còn là cái gì, của thời đại nào? Giết bao nhiêu sinh mạng, có trời mới biết. Trong lòng Tống Nguy vẫn còn nguyên những vết cào mà người kia mang đến, bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ máu.
Mã Linh, Triệu Thanh, Hải Tâm... đều đã cảnh báo hắn đừng tin vào người đàn ông này, thế nhưng hắn vẫn mờ mịt tin anh ta, lại còn... trao hết trái tim mình đi. Để rồi, lúc này đây, thế giới trong lòng hắn sụp đổ.
“Chỉ cần tìm thấy mẹ của mình, sau đó rời xa tất cả những chuyện này, mặc kệ thế giới đi. Dù sao... mình cũng không thể sống lâu đến mức địa cầu ngập trong biển nước. Diệp Minh, tôi thực sự muốn quên anh đi!”
Tống Nguy nghĩ xong, bình tĩnh quay lại nói với Nhạc Ly:
“Sắp xếp xong chưa? Chiếu lên đi!”
Nhạc Ly: “Xong rồi đây! Chúng ta bắt đầu!”
Hình ảnh hoàn thiện của Chủ Thần biến thành không gian bốn chiều với các khối hình xen kẽ rối rắm. Tống Nguy và Victor phân tích rất kỹ từng đường đi, lối thoát hiểm, các phòng ốc trong lõi Chủ Thần. Tống Nguy ghi nhớ mọi hình ảnh trong đầu, tập trung bàn bạc với Victor phương án đột nhập. Nhạc Ly trầm ngâm nói:
“Các anh đang nói đến việc xâm nhập bên trong Chủ Thần, nhưng làm thế nào để vào được còn chưa tính tới!”
Tống Nguy chỉ vào một trong năm trụ năng lượng mọc lên từ dưới lòng biển sâu, nói: “Nơi này thả lỏng an ninh nhất, bởi đây chính là các nhà máy năng lượng khổng lồ. Cậu nhìn xem, xung quanh có một áp suất rất lớn, hiển thị độ nóng của nước càng ngày càng rõ ràng khi áp sát các trụ cột. Nhiệt lượng tỏa ra khiến cho nước ở đây nóng không khác gì nham thạch, mọi sinh vật đều tản ra xa tới hơn ba kilomet, ngay cả thực vật cũng không sống sót.”
“Mức nhiệt lớn như vậy, làm sao chúng ta có thể đến được?” Hải Tâm lên tiếng.
“Tuy xung quanh trụ nhiệt lượng rất lớn, nhưng dưới chân trụ, phần ăn sâu vào đáy đại dương lại không nóng như vậy. Các lò phản ứng đều nằm ở phần gần với đáy Chủ Thần thì mới đủ sức tạo áp suất nâng đỡ Chủ Thần. Vì vậy, chúng ta sẽ đi lên từ đáy trụ.”
“Độ sâu của khu vực này cậu có biết là bao nhiêu không?” Triệu Thanh ngạc nhiên hỏi Tống Nguy. Anh nói tiếp: “Hơn mười nghìn mét đấy!”
“Chẳng phải Tiểu Thần cũng có thể lặn sâu tới mười nghìn mét hay sao?” Tống Nguy nói.
“Cứ cho là Tiểu Thần có thể lặn sâu xuống, thì sau đó, cậu sẽ đột nhập bằng cách nào?”
“Bất cứ nhà máy hạt nhân nào cũng đều có cửa vận chuyển. Nhạc Ly, có thể phân tích cấu trúc của trụ cột không?”
“Có thể, nhưng chúng ta chỉ quét phần trên trụ, không có số liệu chân trụ. Tuy nhiên, tôi có thể dùng phương trình giả lập dựa trên cấu trúc phần chân. Xác suất 80%!”
“Được, làm thế đi!” Tống Nguy xác nhận.
Diệp Minh từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, giờ mới lên tiếng: “Em định tắt lò phản ứng hạt nhân? Như vậy, hoạt động của Chủ Thần sẽ tạm thời bị tê liệt. Nhưng ở đây có tới năm lò phản ứng, tắt bằng cách nào trước khi bị phát hiện?”
“Các lò phản ứng chắc chắn sẽ có bộ phận điều khiển chung, giáp nối. Chỉ cần xâm nhập vào trong sẽ có cách thôi!”
“Thật liều lĩnh! Vậy để tôi đi, sau khi tắt lò phản ứng, em và Victor có thể áp sát Chủ Thần, vào trong cứu Hàn Anh, đồng thời phá hủy hệ thống điều khiển.” Diệp Minh nói.
Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
Tống Nguy nhìn anh, trong lòng lại đau nhói. Người này... thật lòng vì hắn hay còn vì điều gì khác? Quân chủ ư? Anh là ai? Liệu mình có đang tiếp tay cho một kẻ đại ác ma hay không? Tống Nguy chật vật hít một hơi thật sâu, gật đầu:
“Được, vậy tôi sẽ chỉ cho anh các bước tiến vào lò phản ứng hạt nhân!”
Diệp Minh hài lòng khi Tống Nguy chấp nhận phương án của anh. Mọi người tập trung bàn phương án tác chiến cho đến khi Triệu Thanh giục đi ăn cơm. Sau bữa cơm nhạt nhẽo do mỗi người một suy nghĩ riêng, cả đội bàn đến phương án phá hủy tàu ngầm BLS25.01, sản phẩm được mang ra thử nghiệm lần này. BLS25.01 nằm cách Chủ Thần hơn mười kilomet, sâu bốn nghìn mét, hướng về phía núi băng ngầm lớn nhất Bắc Cực.
Cuối cùng, cả đội thống nhất phương án, Diệp Minh sẽ một mình thâm nhập lò phản ứng hạt nhân. Tống Nguy, Victor sẽ đột nhập Chủ Thần phá hủy hệ thống điều khiển và cứu Hàn Anh. Triệu Thanh, Mã Linh, Hải Tâm sẽ thực hiện tấn công trực diện BLS25.01. Nhạc Ly ở lại Tiểu Thần, đảm nhận vị trí kỹ thuật viên của toàn đội.
Số vũ khí hạng nặng trên tàu đều được chuyển xuống ba chiếc tàu chiến mini do Triệu Thanh, Mã Linh và Hải Tâm điều khiển. Thật không ngờ, mấy chục năm qua, Diệp Minh đã trang bị những vũ khí siêu hạt nhân được vi lượng hóa với sức công phá không khác gì một tàu ngầm quân sự, thậm chí còn linh hoạt hơn bởi thể tích nhỏ bé, dễ né tránh và di chuyển. Mã Linh sau khi ngồi thử, suýt chảy máu mũi vì hưng phấn, thiếu điều nhảy xuống mà quỳ lạy Diệp đại thần nữa mà thôi.
Lúc Diệp Minh về đến phòng thì thấy đồ đạc của Tống Nguy đã không còn ở đó nữa, kể cả bàn chải đánh răng cũng bị hắn dọn đi rồi. Diệp Minh bỗng thấy hốc mắt mình cay nóng, thẫn thờ nhìn sang chiếc giường đơn của Tống Nguy. Mặc dù những đêm trước, hai người họ vẫn chen chúc trên một chiếc giường, nhưng chẳng biết vì đâu bóng lưng người kia cứ hiển hiện nơi đó.
Hắn không còn ở đây nữa, cũng đúng thôi, làm sao hắn có thể ở bên cạnh một kẻ giết người máu lạnh như anh được chứ? Anh đã dành cả đời để đợi chờ, đi tìm người ấy, rồi câu dẫn người ấy, những mong có thể mang lại cho hắn hạnh phúc, bảo vệ hắn trong vòng tay mình, nhưng cuối cùng lại mang đến cho hắn một vết thương lòng sâu hoắm. Rồi sau này, khi hắn rời xa anh, sống cuộc đời của hắn, liệu có chôn vùi được quá khứ?
“Tống Nguy, chỉ mong em sau này sống bình yên, hạnh phúc! Anh sẽ luôn đi cạnh em, trông chừng em, mãi mãi yêu em!”
Diệp Minh nằm mãi không ngủ được, liền mở cửa ra ngoài, đi dọc hành lang con tàu. Không ngờ, anh lại đụng trúng Tống Nguy. Hắn đang đứng quay mặt ra cửa sổ, nhìn vào lòng đại dương đen tối. Mái tóc dài rối tinh chấm lên cổ áo, tạc thành một nét vẽ bằng mực cổ, phết phẩy lên một hình dáng đơn côi.
Nhìn thấy Diệp Minh, Tống Nguy định quay bước, nhưng nghĩ thế nào, hắn lại đứng lại, coi như không nhìn thấy người kia. Diệp Minh đến gần, đứng sóng vai với Tống Nguy, nhìn ra đại dương sâu thẳm. Thiên ngôn vạn ngữ giờ không biết bắt đầu từ đâu. Mãi lâu sau, anh mới đè nhịp thở hỗn loạn của mình, thốt ra một câu:
“Tống Nguy, anh nhớ em!”
Hàng lông mi dài trên mắt Tống Nguy trong phút chốc lay động, hắn cố trấn tĩnh lòng mình, hờ hững, nuốt khan, kiên định không nói gì.
“Tống Nguy, anh nhớ em đến phát điên lên!”
“Anh có thể thôi tiếp tục câu dẫn tôi không? Đại tướng Jethro, Quân chủ!”
Mỗi lời Tống Nguy nói, tuy nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đều là những nhát dao đâm vào lòng Diệp Minh. Anh cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình, còn có cảm giác từng đầu ngón chân đang run lên bần bật. Anh mất hắn theo cách này thật sao?
“Anh biết, em ghê tởm anh, không thể tha thứ cho việc mà anh đã làm trong quá khứ. Anh không xứng với em, nhưng em biết đấy, để sống một cuộc đời dài đằng đẵng như thế, biết bao chuyện sẽ xảy ra, anh không biện hộ cho những gì anh đã gây ra, thậm chí còn không thể tự tha thứ cho mình. Có thể tất cả những gì em thấy hôm nay là giả dối, là biện hộ, nhưng một điều chắc chắn là thật, anh yêu em, yêu em thật nhiều...”
“Người anh yêu là Lãnh Vu Thần, cũng có thể là Tyler, không phải tôi!”
“Tống Nguy...”
“Thôi muộn rồi, Victor đang đợi tôi!”
Tống Nguy quay gót, để lại một làn gió nhẹ khi hắn lướt qua anh, nhưng đó là một cơn bão dập tắt ngọn lửa hôm nào vẫn còn rực cháy trong tim anh. Hóa ra, một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
“Lãnh Vu Thần, khoảng trống mà ngươi để lại, cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.”