Hỏa Lệnh

Chương 73: Đơn độc tiến vào vùng nguy hiểm


Tyler vừa thoát khỏi chiếc máy bay bị nổ tung do bị Alekos oanh tạc, đang trên đường trở về căn cứ thì Joy gửi tín hiệu liên lạc của Chủ Thần.

Chủ Thần: “Ta bảo ngươi đi bắt Diệp Minh về, không bảo ngươi vờn nhau với hắn!”

Tyler mặt tái mét, mấy vết thương trên người còn chưa được xử lý, cứ để máu chảy ròng ròng.

“Tôi đã bắt được hắn, nhưng lại bị đĩa bay của Hỏa nhân tấn công!”

“Ta biết rồi. Ngươi mau trở về đi. Diệp Minh sẽ tự dẫn xác tới, lần này ngươi liệu mà xử lý dứt điểm đi!” Giọng Chủ Thần nhẹ như khói nhưng là một làn khói âm u toát lên từ địa ngục khiến Tyler sởn da gà. Y vội vàng trở về chuẩn bị một mẻ lưới.

Ngày hôm sau, Tiểu Thần lặn xuống độ sâu gần mười nghìn mét, tiếp cận phần gần nhất các lò phản ứng hạt nhân của Chủ Thần. Khi tiếp cận phần chân trụ, máy quét của Tiểu Thần phát hiện ra một cửa sập nằm sâu năm mét dưới lớp đất ở đáy biển. Tuy nhiên, không thể quét sâu hơn để biết bên dưới có gì.

Nhạc Ly nói:

“Thầy, chúng ta có thể dùng mũi khoan Pi3000 khoan thẳng vào trụ cột, thả tàu nhỏ của thầy vào trong, như vậy an toàn hơn. Ở bên dưới có cổng vào nhưng chúng ta hoàn toàn không biết bên trong có gì, sẽ rất mạo hiểm.”

Diệp Minh ngẫm nghĩ một lúc. Nếu những gì anh suy diễn là thật, thì Chủ Thần đã khoan thẳng vào tâm trái đất, sử dụng nguồn năng lượng địa nhiệt để biến thành điện năng, cấp cho toàn bộ hệ thống lò phản ứng hạt nhân cũng như các hoạt động của Chủ Thần. Như hiểu được suy nghĩ của Diệp Minh, Nhạc Ly lại nói:

“Chủ Thần có thể sử dụng năng lượng thủy điện thay vì địa nhiệt. Với năng lượng địa nhiệt, cần phải có một công nghệ khủng khiếp mới có thể tạo ra dòng năng lượng lớn như vậy được.”

“Em nói đúng, nhưng thầy đang nghĩ bên dưới là một nhà máy urani đủ lớn và vô tận để chúng sử dụng cho việc hoạt động các lò phản ứng. Nếu không, toàn bộ căn cứ Chủ Thần không biết đã âm thầm tồn tại ở đây bao nhiêu năm lại vẫn đứng vững được như vậy. Thậm chí chúng còn đủ năng lượng để tạo ra một lồng năng lượng dày đặc bao bọc xung quanh căn cứ. Còn nữa, bên trên là một ngọn núi băng khổng lồ của Bắc Cực.”

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).

Nhạc Ly nghe Diệp Minh nói thì giật mình thảng thốt:

“Thầy không định đột nhập thẳng vào trung tâm nhiên liệu của Chủ Thần đấy chứ?”

“Chính là muốn như vậy!”

Triệu Thanh, Mã Linh, Hải Tâm đã lái tàu ngầm mini siêu quân sự tới nơi ẩn nấp, trên tàu chỉ còn lại Tống Nguy, Victor, Nhạc Ly và Diệp Minh. Nghe Diệp Minh và Nhạc Ly nói chuyện, Victor vẫn dửng dưng như không phải chuyện của mình. Tống Nguy trầm ngâm nói:

“Chúng ta chỉ có thể tắt nguồn nhiên liệu, không thể đánh sập bởi phóng xạ sẽ phá hủy đại dương trên diện rộng!”

Diệp Minh nghe thấy giọng hắn, cảm giác như đang ở sa mạc tìm được mấy giọt sương hiếm hoi đọng trên lá, ngửa cổ uống cạn. Tuy chẳng đỡ được cơn khát nhưng lại có cảm giác sống lại.

“Em nói đúng. Một là tắt nguồn nhiên liệu làm ngưng trệ hoạt động của lò phản ứng hạt nhân, hai là tắt lò phản ứng từ bên trên, làm ngưng hoạt động của Chủ Thần. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Nhạc Ly, mặc kệ chúng đang dùng nhiên liệu gì, chúng ta cứ theo kế hoạch cũ, tấn công lò phản ứng trước.”

“Được! Tiểu Thần, chuẩn bị mũi khoan Pi3000!”

Diệp Minh trước khi lên phi thuyền nhỏ để chuẩn bị đột nhập Chủ Thần, anh đứng lại trước mặt Tống Nguy. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu nâu xám của Tống Nguy nhìn không ra tâm tình, hoặc hắn dấu nó quá kỹ khiến cho Diệp Minh có nhảy vào trong ánh mắt đó cũng không thể đọc thấu được hắn. Sau mấy chục giây gượng gạo, Diệp Minh nói:

“Tống Nguy, lát nữa... bảo trọng!”

“Anh cũng thế!”

Tống Nguy khoanh tay trước ngực, không nóng không lạnh nói. Diệp Minh tiến vào khoang chứa phi thuyền, ngồi vào chiếc đã chuẩn bị sẵn. Cánh cửa xoáy ốc dần dần đóng lại, trong một phút chốc, anh nhìn ra thấy Tống Nguy đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt cuối cùng của hắn như muốn đâm xuyên qua khe hở đang từ từ đóng lại, đâm thẳng vào tim anh.



Nhạc Ly thao tác chuyển phi thuyền chứa Diệp Minh vào lòng của mũi khoan Pi3000, chuẩn bị tiến đến gần trụ cột của Chủ Thần.

Victor đứng bên cạnh, bắt được ánh mắt của Tống Nguy, trong trái tim lạnh giá của gã bỗng có cảm giác đau nhói, giống như ngày xưa khi gã bới được James từ trong đám tàn lửa, đang dần chết trong tay gã.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Tống Nguy trong phút chốc Diệp Minh bước qua cánh cửa, tim hắn bỗng nhiên thấy đau. Cho đến lúc cánh cửa đóng lại, hắn mới thực sự có cảm giác hoảng loạn. Đó là thứ cảm giác mất mát, xa cách nghìn trùng.

Triệu Thanh từng nói, cả đội sẽ vào tắt lò phản ứng hạt nhân rồi cùng tấn công lên Chủ Thần, nhưng ai cũng biết, lò phản ứng hạt nhân không chỉ có một lớp bảo vệ. Diệp Minh nếu có thành công cũng chỉ tắt được trong khoảng thời gian nhất định, cho nên anh phải đi một mình và phải ở đó để chắc rằng các lò phản ứng không khởi động lại trước khi Tống Nguy an toàn ra khỏi đó.

Đầu mũi tàu Tiểu Thần dần dần tiến về phía trụ cột lớn, mũi khoan từ đầu tàu chuyển động, trồi ra khỏi tàu, bắt đầu âm thầm cắm sâu vào lớp vỏ của trụ cột.

Sau khi hoàn thành quy trình, Nhạc Ly liền rút mũi khoan ra, để lại trong đó một Diệp Minh đơn thương độc mã tiến vào vùng nguy hiểm.

Khi Nhạc Ly thu mũi khoan lại, ruột Tống Nguy như vừa bị ai rút ra một khúc, hắn cảm thấy khó thở.

Victor giục: “Lên trên thôi, chúng ta chỉ có một giờ!”

Kế hoạch là, nếu như Diệp Minh thất bại, anh sẽ chết ở đó, không một ai trong số họ có thể gặp lại.

Tống Nguy quay sang đã thấy Nhạc Ly nước mắt rơi trên má. Cậu không khóc thành tiếng nhưng cảm giác khóc trong yên lặng này càng khiến cho bầu không khí trở nên đậm đặc hơn.

“Tôi tin thầy sẽ làm được!” Nhạc Ly nói. Victor dơ tay nắm lấy tay Tống Nguy, kiềm chế độ run trên từng ngón tay hắn.

“Đúng thế! Tôi còn đợi anh ấy về giúp tôi thay máu nữa!” Victor nói. Đây là số lần hiếm hoi gã nói về ai đó.

Nhạc Ly cho Tiểu Thần tách ra xa khỏi trụ năng lượng, nổi dần lên phía trên.

Diệp Minh sau khi được thả vào trong trụ cột, mũi khoan ngay lập tức thiết lập cơ chế hàn gắn, giam anh ở bên trong. Phía trong trụ cột là một không gian rộng lớn, nhưng quả như anh và đồng đội phán đoán, an ninh cực kỳ lỏng lẻo. Ngoài mấy vệ binh robot đứng gác ở một số cửa, thì hầu như không có lính canh. Nơi Diệp Minh hạ cánh xuống là một khoảng không rộng rãi, giống như một nhà kho lớn. Bên trong chứa đầy những thùng nhiên liệu không rõ là loại gì.

Diệp Minh bật thiết bị quét không gian, xác định trung tâm điều khiển nằm cách mặt sàn khoảng năm trăm mét phía trên, anh liền đặt chế độ tàng hình cho phi thuyền, bay lên phía trên.

Toàn bộ không gian phía trong này, từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đến lạ. Nó giống như một vùng chết với màu trắng chủ đạo, không có một sinh vật sống. Tín hiệu màu lam trên thiết bị quét báo hiệu có phóng xạ cách đó không xa, Diệp Minh liền đỗ ở một khu vực trống trải, rời khỏi phi thuyền.

Nấp vào một khu vực an toàn, Diệp Minh khởi động thiết bị đầu cuối, quét vòng quanh. Nhạc Ly tại trung tâm Tiểu Thần đã có hình ảnh rõ nét bên trong nơi Diệp Minh đang đứng.

“Thầy, đã xong rồi. Hệ thống an ninh ở đây khủng quá, cho em ba mươi giây để tìm đường đến trung tâm điều khiển!”

“Được!”

Ba mươi giây trôi qua, tiếng của Nhạc Ly vang lên trong tai Diệp Minh: “Thầy, phòng điều khiển nằm dưới một trung tâm phát điện được bảo vệ nghiêm ngặt. Cách duy nhất đột nhập vào trạm máy tính trung tâm là phải qua được hệ thống an ninh được đặt sẵn cho từng nhân viên vào ra, kể cả người sống hoặc robot.”

“Vậy thầy chỉ việc hạ gục tất cả bọn chúng là được chứ gì?” Diệp Minh nói.

“Không phải, thầy, để tới được trạm điều khiển, thầy phải đi qua cửa của trung tâm phát điện, thang máy được làm từ khối kim loại hợp chất có chứa nitride, có nhận dạng vân tay... đương nhiên hỏa lực của thầy có thể nung chảy hệ thống khóa thang máy trong vòng... ba mươi phút.”

Diệp Minh: “Thôi bỏ đi!”



Nhạc Ly: “Sau khi vào được thang máy, thầy sẽ lên tầng số Ba, bước qua hai cánh cửa được khóa bằng lớp khóa tổ hợp đặc biệt...”

Diệp Minh: “Phần này dễ thôi. Chỉ cần phá mấy cái khóa này...”

“Đúng vậy ạ. Nhưng sau đó, thầy phải đi qua một hệ thống sinh trắc tổng hợp. Máy quét an ninh sẽ phân tích từ nhân diện, dáng đi, nhịp thở và các thói quen của từng nhân viên trước khi thầy bước được tới cửa phòng điều khiển. Để vào trong, còn phải qua phân tích ADN...”, Nhạc Ly nói tiếp.

“Mẹ nó!” Diệp Minh chửi thề. Anh tiếp tục bước qua hành lang, hạ gục vài tên robot bằng cách móc con chip từ ngực chúng. Nhạc Ly vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình:

“Cho nên dù là thầy có vượt qua mọi lớp an ninh, đi đến đây sẽ bị tóm gọn!”

“Vậy thì giết đến tận phòng điều khiển luôn đi!”

“Báo động sẽ kêu ngay khi nhận dạng người lạ. Tại trung tâm điều khiển Chủ Thần cũng sẽ nhận được tín hiệu xâm nhập. Lúc này, việc ngắt hệ thống các lò phản ứng sẽ trở nên khó khăn! Bọn chúng cũng sẽ khởi động hệ thống dự phòng ngay.”

Diệp Minh vừa nói chuyện với Nhạc Ly vừa vượt qua một hành lang gấp khúc, hạ thêm năm tên robot nữa. Ở bên ngoài, Tiểu Thần vẫn đang tiếp tục quá trình nổi lên trên, tiếp cận với trung tâm Chủ Thần trong quá trình Nhạc Ly trao đổi với Diệp Minh. Lúc này, Diệp Minh đã đứng trước thang máy tổ hợp kim loại mà ban nãy Nhạc Ly nhắc tới.

“Vậy rốt cuộc bây giờ thầy phải làm gì?”

Nghe Diệp Minh hỏi như thế, Nhạc Ly có chút thỏa mãn. Cuối cùng thầy cũng phải dùng đến sức mạnh của hacker cấp quốc tế cậu rồi.

“Chỉ có cách đánh tráo chip an ninh của hệ thống. Thầy lấy USB dự phòng em để trong túi áo của thầy ra đi, bật chế độ E-blousetooth, em sẽ tải cho thầy phần mềm an ninh mới, trong đó có nhận dạng của thầy!”

Diệp Minh làm xong mấy việc Nhạc Ly bảo, nhét USB vào túi.

“Bây giờ làm gì?”

“Rẽ trái. Chip được cất giữ ngoại tuyến, bên trong hệ thống làm mát bằng chất lỏng, được bảo quản dưới nước. Thầy sẽ đi xuống cầu thang bộ ngay bên góc trái. Được rồi, đi thẳng, thầy nhìn thấy nắp hầm chưa? Ok. Nắp hầm này thầy có thể mở được bằng hỏa lực vì hệ thống mở từ phía trong. Phía sau hầm là hệ thống nước biển đã được khử muối cho nên sẽ không dẫn điện. Hệ thống điện sẽ tự ngắt nếu có kim loại chui vào ống bơm.”

“Được rồi, bây giờ thầy phải khỏa thân để không dẫn điện ư?”

“Cũng không cần thiết đâu ạ, bộ quần áo đặc chủng thầy đang mặc có một lớp bảo vệ ảo. Thầy chỉ cần bỏ mọi thứ ở bên trong lớp áo là được.”

“Xong rồi, bây giờ thầy sẽ vào đây!”

“Khoan đã!”

“Sao nữa?”

“Bên trong là nước, áp lực không dưới 300 đâu. Vì thế khi mở cánh cửa, thầy buộc phải đóng ngay lại trong vòng... hai giây! Sau khi vào trong thầy sẽ tải phần mềm an ninh thay thế...”

“Được rồi!”

Diệp Minh thoáng chốc đã làm xong mọi việc, anh bỏ một viên oxy vào miệng, vận hỏa lực xoay chốt cửa từ bên trong, ngay khi nghe tiếng “tách”, anh lập tức lách người vào khe hẹp như một con rắn trườn qua. Trong chớp mắt, cửa đã đóng. Một dòng nước nhỏ tràn qua sàn.

Nhạc Ly thấy Diệp Minh đã nhảy vào trong, liền thốt lên: “Em còn chưa nói hết, bên trong còn có khoảng hai mươi thủy binh robot tuần tra dưới nước mà!”

Tống Nguy đứng bên cạnh, tim rớt xuống một mạch.