Hỏa Lệnh

Chương 95: Đòn sát thủ


Lâm Phong nói Tống Long là ba của gã. Mộ Hàm chưa tiêu hóa nổi thông tin này, liền xách súng đuổi theo gã. Phía cổng nhà máy có hai nhân viên an ninh canh gác, Lâm Phong tiến lên hết cánh đồng lau, liền nằm rạp xuống ngắm ống kính khẩu Ultra một cách thận trọng. Mộ Hàm nằm rạp bên cạnh gã, thì thào:

“Năm phút nữa cổng mở, khoảng cách từ đây vào cổng là hai mươi mét. Cậu đừng có lề mề đấy nhé!”

“Bọn chúng đổi ca, sẽ đi ra một xe an ninh gồm khoảng hai mươi người, xe đi vào cũng bằng đó người. Nếu chúng ta tấn công vào lúc đó sẽ phải chiến đấu với bốn mươi người, cũng không tệ. Cái khó của tôi và anh là hạn chế tối đa thương vong.”

“Cứ bắn què chân là được!” Mộ Hàm với cọng lau vẫn còn non, cho vào miệng nhai nhai. Thấy hành động hết sức trẻ trâu này của Mộ Hàm, Lâm Phong không khỏi bật cười.

“Ừ, tối đa là bắn què chân, tối thiểu là bắn chết. Hôm nay Tống Long đến đây, chắc hẳn phía trong còn một đội bảo an khó chơi nữa, giữ sức mà chiến đến cùng. Anh nặng như vậy tôi cũng không muốn vác xác anh ra đâu.”

“Cậu coi thường Mộ đại ca đây quá đấy! Hồi còn làm ở đội bảo an Liên Minh, tôi từng một lần hạ gần năm mươi tên.”

“Ừm, nhưng lại bị một lên oắt con bắt cóc rồi hấp diêm ngay tại chỗ!”

“Đừng có đùa trên nỗi đau của người khác!”

Lâm Phong gục mặt xuống cỏ, cười rung rung, lại hỏi:

“Anh Mộ này, nếu như có một người đàn ông thích anh, anh có tiếp nhận không?”

“Cậu đừng hỏi điên điên thế nữa!”

“Chẳng phải anh cũng từng quan hệ với đàn ông đó thôi. Không thấy bài xích gì chứ? Tôi nghe anh kể về tên kia, thì chỉ có cảm giác anh hận hắn vì hắn chơi xong lại còn ném tiền lại. Ngoài ra, cũng có vẻ như chuyện kia... không phải là vấn đề, đúng không?”

Mộ Hàm: “Mở rồi! Hai xe lính sẽ giao nhau ở chính giữa cổng, chúng ta nhanh lên. Phối hợp cho tốt, đừng để bị thương ngay từ vòng gửi xe đấy!”

Lâm Phong không nói gì, bình tĩnh bóp cò. Bốn quả đạn lần lượt bay ra từ khẩu Ultra bốn nòng, lao thẳng vào bánh xe của hai chiếc xe đang giao nhau giữa cánh cổng vừa mới mở. Hai chiếc xe chứa đầy nhân viên bảo an của Tống thị bị hất tung lên. Đội lính bị bất ngờ, lao nhao bò dậy, cầm súng bắn xối xả.

“Đóng cổng lại mau! Đóng lại!”

Có tiếng hô thất thanh. Cánh cổng chậm rãi khép lại trong khi Lâm Phong và Mộ Hàm đã nhanh chóng lộn mấy vòng trên khoảng cách hai mươi mét từ cánh đồng lao tới, đi đến đâu, đạn bắn xối xả đến đấy khiến số người bị thương chẳng bao lâu đã nằm la liệt, tiếng la om sòm trong bụi khói mù mịt. Mộ Hàm quả không hổ là một đặc vụ kỳ cựu, anh cũng chẳng buồn mất công làm mấy động tác dư thừa như tránh đạn, cứ hai tay hai khẩu xoay nòng cỡ lớn, bắn thẳng vào trong, còn quét sạch hai bên khiến mắt điện tử của cánh cổng cũng tê liệt, không nhúc nhích được nữa.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh

Tống Long mang theo Lý Quần Phương và Igor tới nhà máy, họp bàn với Ban Giám đốc nhà máy về việc tiến hành làm lại lô chip A02 bị mất trong thời gian sớm nhất. Ông ta nhận được thông báo từ đại diện quân đoàn số Hai, chỉ cho thời hạn có mười ngày để làm lại toàn bộ. Lúc đó, Tống Long đã mất hết bình tĩnh, ông ta hất tung mọi thứ có trong phòng làm việc, gầm lên:

“Con mẹ nó, mười ngày để làm số chip mất ba năm mới xong, là cố tình con mẹ nó chèn ép ông!”

Sau đó, ông ta nhanh chóng tập hợp đội đi đến thẳng An Nguy. Chỉ mới bắt đầu cuộc họp được năm phút, Ban Giám đốc nhà máy ai ai cũng khẳng định không thể làm được nhanh như thế, việc này hoàn toàn bất khả thi. Có người còn nói tốt nhất nên tìm số chip về. Tìm chip về chẳng phải là đến quân đoàn số Hai cướp về à?

Đúng lúc này, Lý Quần Phương lại nhận được tin nhắn của đàn em, hắn nói nhỏ vào tai Tống Long:

“Ông chủ, tìm ra người đánh cắp số chip rồi!”

“Là ai?”

“Là Lâm Phong làm. Người của ta đã lần ra đầu mối từ chợ đen, rồi lần ngược lại tới tay chân trong giới xã hội của Lâm thị.”

Tống Long lập tức cho giải tán cuộc họp. Mọi người ngơ ngác lục đục đi ra ngoài hết. Ông ta nghiến răng: “Mẹ kiếp, đã mua được từ chợ đen, còn ép ông đây làm lại trong thời gian ngắn như thế, quân đoàn là cố tình ép ta tự hủy hợp đồng. Bọn khốn này!”

Ông ta quay sang hỏi Igor: “Đã tìm thấy xác thằng con hoang đó chưa?”

“Đêm hôm qua có người của bên cảnh sát xuống vực tìm, còn có cả người của Lâm thị, tạm thời chúng tôi chưa tiếp cận được. Nhưng xem ra chưa có tin tức gì, chắc hẳn Lâm Phong đã chết rồi!”

“Xác nhận cho kỹ vào! Đến cái xác của hắn ta cũng muốn đạp lên!”

“Vâng, ông chủ!”

Đúng lúc này, cửa bật mở, ba bốn nhân viên an ninh gác bên ngoài bị đạp vào trong, rơi bịch bịch xuống đất. Cả ba người Tống Long, Lý Quần Phương và Igor đồng loạt rút súng, chĩa thẳng về phía cửa ra vào. Khoảng ba giây tĩnh lặng, hai bóng người trang bị súng ống đầy đủ, lù lù đi vào. Truyện Sủng

Tống Long ngay lập tức không nói không rằng, nhả hai phát đạn. Đương nhiên, ông ta bắn rất chính xác. Hai viên đạn găm vào ngực Lâm Phong và Mộ Hàm, gặp áo chống đạn từ tính, bật ngược ra ngoài, rơi xuống đất. Lý Quần Phương và Igor cũng đồng loạt bắn tới.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Xoẹt, xoẹt! Hai bóng người kia nhẹ như lông hồng xoay người một cái đã sáp đến bên cạnh Tống Long và Lý Quần Phương, khiến cả hai nhảy lùi lại phía sau. Igor rảnh tay bấm chuông báo động. Tiếng chuông kêu ầm ĩ khắp nhà máy, nhưng đội an ninh không thấy có một bóng người xông vào.



Trong chớp mắt, súng của Tống Long và Lý Quần Phương đã bị Mộ Hàm và Lâm Phong đá rơi xuống đất. Lâm Phong túm lấy cổ Tống Long, ra tay tàn nhẫn đập đầu ông ta xuống bàn kính, khiến kính nứt như mạng nhện. Mộ Hàm lúc này đã đập Lý Quần Phương ra bã, khiến hắn chỉ còn nửa nằm nửa ngồi thoi thóp trên ghế, miệng nhểu ra máu. Igor vẫn lăm lăm súng trên tay, hết chĩa về phía Mộ Hàm lại chĩa về phía Lâm Phong cho đến lúc Tống Long mở miệng quát y:

“Còn không mau bỏ súng xuống!”

Igor giật mình ném súng xuống bàn, dơ hai tay lên làm động tác vô hại. Lâm Phong hất cằm ra phía cửa, Igor hiểu ý, liền đóng cửa lại, không rét mà run, đứng ở bên trong.

Tống Long sau khi bị Lâm Phong đập đầu hai cái, khi nhấc lên mặt mũi đã đầy máu, trên trán còn dính mấy mảnh thủy tinh. Lão gầm lên:

“Các người là ai?”

Mộ Hàm và Lâm Phong trao đổi ánh mắt, hai khuôn mặt xa lạ mà bặm trợn không chút biểu cảm. Lâm Phong rút súng lục bắn nát hai chiếc U-Camera treo trên góc phòng, sau đó dơ tay lột mặt nạ da người, vứt xuống bàn. Mộ Hàm cũng lột mặt nạ ném xuống.

Tống Long nhìn thấy mặt của kẻ sát nhân kia, chấn động đến mức không thốt được lời nào. Kẻ này là đêm qua chính ông ta ra lệnh hạ sát, giờ lại lù lù đứng ở đây. Ông ta còn chưa kịp tính sổ hắn đã đánh cướp toàn bộ số chip trong suốt ba năm Tống thị đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm xong.

“Lâm Phong... mày muốn gì?”

Lý Quần Phương muốn nhảy dựng lên nhưng bị gãy xương sườn, đành ngồi yên, thều thào hỏi:

“Là hai đứa mày,... lái chiếc Strong Fly cướp chip của tụi tao?”

Mộ Hàm đứng cạnh phang một báng súng vào mặt hắn, quát:

“Bố mày cho mày nói chưa?”

Lý Quần Phương lật cổ sang một bên, tắt tiếng. Igor vô dụng đứng xem một màn tay, chân không khỏi run lên. Lâm Phong bảo y:

“Mang máy tính lại đây, Igor!”

Igor lập cập mang máy tính đến, để trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong xoay nó đến trước mặt Tống Long, nhã nhặn nói:

“Chú Tống, tôi cũng không có hứng lấy cái mạng chó của chú, nhưng chú hãy ngoan ngoãn chuyển toàn bộ cổ phần của ba nhà máy sản xuất linh kiện quốc phòng sang cho Tống Nguy!”

“Tống Nguy? Nó đang ở đâu? Tại sao lại là Tống Nguy!”

“Bảo chú làm, chú cứ làm! Chú Tống, tiền có thể lấy lại được, nhưng mạng cũng phải giữ thì tiền mới tiêu được, chú cứ cân nhắc đi. Tôi cho chú một phút để lựa chọn!”

Cạch! Súng của Mộ Hàm lên đạn khô khốc như gọi hồn, dí vào sọ Tống Long.

“Tao không chuyển, chúng mày muốn làm gì thì làm!”

“Ồ!” Lâm Phong chỉ nói thế, liền dí súng vào đùi ông ta, nổ một phát. Tống Long đau đớn đến nỗi mặt tái nhợt. Lâm Phong di súng xuống giữa đầu gối ông ta, định tiếp tục bóp cò. Tống Long nghiến răng gầm lên:

“Được rồi! Thằng khốn! Tao chuyển!”

Máu từ đùi ông ta bắt đầu tràn ra, nhỏ tong tong dưới chân. Tống Long nhanh chóng thao tác chuyển cổ phần từ ba nhà máy sản xuất linh kiện quốc phòng sang tên Tống Nguy. Lâm Phong thấy đã xong, liền cầm cái máy tính, ném rầm một cái xuống nền đá, khiến nó vỡ tan, dúm thành một đống linh kiện.

“Tao đã chuyển rồi, bây giờ, chúng mày cút mau đi!” Tống Long đau đớn lấy tay cố gắng bịt vết thương đang trào máu.

Lâm Phong lại nói:

“Chú Tống, tôi có nói là chuyển xong thì thả chú đi đâu!”

Tống Long nghe xong, mắt trợn ngược lên. Trước đây, vì phải đóng kịch nên ông ta cũng quan hệ tốt với Lâm Cố Phương. Tình cảm “chú cháu” với Lâm Phong cũng không tồi. Còn nhớ sinh nhật nào của Lâm Phong ông ta cũng đưa Tống Nguy và Tống Phi sang dự, còn mua quà cho gã nữa. Không ngờ sau hai năm tỉnh giấc, Lâm Cố Phương chết, Lâm Phong lại biến thành một thằng khốn nhường này. Quả thật đến nằm mơ Tống Long cũng không tưởng tượng nổi có ngày bị Lâm Phong chơi đùa trong lòng bàn tay.

Lâm Phong dường như cũng không vội, gã cầm súng đi đi lại lại vòng quanh Tống Long, lại nói:

“Chú Tống, tôi cũng đã bỏ mặt nạ ra rồi! Chú cũng nên gỡ mặt nạ của chú xuống chứ?”

“Mặt nạ cái gì, thằng ôn con!” Tống Long gầm lên. Lâm Phong nhìn bộ mặt của ông ta, lại càng thích thú. Gã rút con dao quân dụng từ dưới giày ra, cạ vào mặt Tống Long, cợt nhả nói:

“Còn nói không có ư? Ngài Verbal Kint?”

Nghe nhắc cái tên này, Tống Long giật mình, ngậm miệng không nói gì nữa. Thấy thái độ của ông ta, Lâm Phong cười cười nói:



“Lâu rồi không ai gọi ngài bằng cái tên Verbal Kint, có phải trong phút chốc thấy không quen?”

“Mày biết từ khi nào?” Cuối cùng Tống Long nói.

Mộ Hàm từ nãy đến giờ, vẫn thắc mắc vì sao Lâm Phong lại ra tay tàn nhẫn với cha mình như thế. Rõ ràng vừa nãy hắn còn tiết lộ cha của mình là Tống Long. Thì ra là Tống Long đã chết. Nghe đến màn này, anh không khỏi tập trung chú ý. Lâm Phong trong suy nghĩ của anh ngày càng khó lường.

“Vậy phải hỏi xem, ông giết Tống Long từ khi nào?”

“Từ lúc chúng mày chưa đầy hai tuổi. Sao? Bị lừa lâu như thế rồi, cảm thấy không can tâm à? Còn mày với Tống Nguy liên quan gì?”

“Biết càng nhiều, càng khó sống đấy, chú Tống ạ? Nhưng tôi không ngại nói cho chú biết, Tống Nguy là em trai song sinh của tôi.”

Lời này làm Verbal Kint nhảy dựng. Cuối cùng ông ta cũng chọn cách mặc kệ cho máu chảy, ngả người ra ghế.

“Chúng mày cũng không định tha cho tao!”

“Tôi tha cho ông, Tổ chức của ông cũng không tha cho ông. Thôi thì chúng ta cứ chơi bài ngửa đi! Thực ra Tống Nguy đã nhận ra chân tướng của ông từ lâu rồi, nhưng vẫn để ông diễn một màn kịch này thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi ông, vì sao lại đưa em ấy tới C.S.I?”

“Năm đó, nó bị sốt cao, tao đưa nó vào bệnh viện, mới phát hiện ra nó có nhóm máu Rh3. Nhóm máu này, Tổ chức đã đi tìm suốt nhiều năm để thực hiện một thí nghiệm nâng cấp khả năng chịu đựng của các sát thủ được đào tạo. Có Rh3, khả năng chống chịu của mỗi chiến binh cao hơn gấp mười lần. Vì thế, tao đã ném nó cho C.S.I và mặc xác nó ở đấy. Dù sao, nó cũng không phải là con tao, còn Hàn Anh thì bỗng nhiên cũng mất tích. Tao không thích bị vướng chân bởi một lũ nhóc chúng nó.”

“Vậy thì C.S.I chính là một trong những mắt xích của Tổ chức?”

“Mày muốn thì tự đi mà tìm hiểu, nhưng tao cảnh báo trước, dây vào Tổ chức, chúng mày cũng coi như chán sống rồi!”

“Sau này, khi Tống Nguy đốt cả căn cứ C.S.I rồi quay về Hà Phong, vì sao ông lại không giết em ấy?”

“Là do nó ăn may thôi. Đúng lúc nó chạy thoát từ Aptown trở về, tao bị một bọn xã hội đen truy sát. Chó ngáp phải ruồi, thằng nhóc thất thểu vừa xuống máy bay, liền chạy về nhà, nhìn thấy tao bị đâm, liền đánh nhau với bọn kia, có tới hơn chục thằng. Vì cái ơn cứu mạng này, tao mới che chở cho nó. Hơn nữa, nó cũng chỉ là thằng con hoang vô dụng, về tới nhà nhà ăn chơi tới bến, tao cũng ngại quản.”

“Ông không giết Tống Nguy, không có nghĩa là tôi sẽ không giết ông. Ông giết Tống Long, lừa Hàn Anh chung sống với ông để lợi dụng bà. Chưa kể thêm một tội, đêm qua ông cho người ám sát tôi.”

“Nếu mày không chèn ép Tống thị, mua toàn bộ mặt nước? Nếu mày không ăn cắp chip của tao, tao cũng không thèm động đến mày. Mày chẳng có điểm nào chung với Lâm Cố Phương cả!”

“Vốn dĩ tôi không phải con của Lâm Cố Phương mà!”

“Mày là con ai, kệ xác mày! Giờ mày muốn giết thì cứ giết đi, đừng lắm lời!” Verbal Kint mặt trắng bệch vì máu đã chảy ra quá nhiều khiến ông ta không còn sức chống đỡ. “Nhưng tao nói để chúng mày biết, Tổ chức sẽ truy đến cùng, không đứa nào thoát chết được đâu!”

“Mặc xác cái Tổ chức của ông!”

Lâm Phong nói xong, liền nã hai phát đạn vào ngực Verbal Kint khiến cơ thể ông ta nảy lên hai cái rồi im lặng. Igor hoảng hốt đến nỗi không thể nhấc nổi chân mà chạy. Y đứng như trời trồng trước cửa. Mộ Hàm nhìn xoáy vào y, nhếch miệng cười khiến y cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Là mày ra lệnh cho bọn kia giết ông chủ Lâm nhà tao phải không?”

Igor: “Tôi...”

Pằng! Pằng! Mộ Hàm không nhiều lời, nhả hai phát đạn khiến Igor đổ gục xuống. Anh đánh thức Lý Quần Phương dậy bằng một cú đấm lật mặt. Lý Quần Phương choàng tỉnh, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhìn thấy Tống Long và Igor đã chết, hắn thẫn thờ như mất hồn. Mộ Hàm hỏi hắn:

“Muốn sống không?”

“Có, có, hãy tha cho tôi!”

“Vậy thì dậy đi thu dọn hiện trường cho sạch sẽ vào. Nhớ làm đám tang cho ông chủ chu đáo. Ông ta nằm liệt giường lâu năm như vậy rồi, cũng đã đến lúc phải đi rồi! Hiểu ý tao không?”

Lý Quần Phương gật đầu lia lịa.

“Còn thằng tóc vàng kia, cứ ném xuống bể nuôi cá sấu sau núi là được!”

“Được được, tôi sẽ thu dọn sạch sẽ, đảm bảo mọi việc như ý các anh!”

“Tốt!” Mộ Hàm nói rồi vơ lấy cái mặt nạ, cùng Lâm Phong thong thả đi khỏi. Lý Quần Phương chân vừa mới tập tễnh đi được, lại gãy thêm cái xương sườn, nhưng hắn được cái rất thức thời, nhịn đau, gọi đàn em đến thu xếp.

Lục Hành cho máy bay đến đón trên cánh đồng lau, lại thấy hai tên mặt trợn kia thong thả đi ra, trên người dây đầy máu, cứ thế trèo lên máy bay. Anh ta có vẻ tức giận nhưng cũng không buồn quản, chỉ nói với Lâm Phong:

“Có điện thoại của Tống Nguy gọi nhỡ đấy!”

Lâm Phong thế mà lao đến cầm điện thoại, vẻ mặt biến đổi đến thất thần. Chẳng ai biết, lúc đó gã rất muốn hét lên điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Mộ Hàm ngạc nhiên nhìn gã. Lúc gã giết người hoặc bị người ta ám sát cũng không có bộ mặt như thế kia. Thật kỳ quái!