Hỏa Lệnh

Chương 96: Không thể quay lưng và bỏ lại


Tống Nguy bỏ ra ngoài, lên boong tàu, lấy điện thoại gọi cho Lâm Phong. Tiếng chuông cứ kêu thật dài khiến hắn cảm thấy bất an. Mãi đến nửa tiếng sau, mới thấy Lâm Phong gọi lại.

“Lâm Phong, em đã tìm thấy bà ấy rồi! Nhưng tin em đi, anh không muốn gặp bà ấy đâu!”

“Sao? Sao lại thế? Có chuyện gì?'

“À... thì khó nói lắm. Còn nữa, ngoài nhặt được một bà mẹ ra, chúng ta vừa nhặt được một ông bố...”

Lúc này Mộ Hàm và Lục Hành ngồi trên máy bay, tai dỏng lên cao, nghe xong, Lục Hành đầy vẻ thương hại.

“Ông chủ Lâm nhà chúng ta quả thật bất hạnh, đến bố của mình mà cũng năm lần bảy lượt nhận nhầm, không biết lần này đã nhận đúng hay chưa...”

Nhìn vẻ mặt hết sức lo lắng của Mộ Hàm, Lâm Phong khóc không thành tiếng.

“Ba cho người đến đón anh rồi đó, hẹn gặp lại ở đảo Velia!” Tống Nguy nói rồi cúp máy. Nhạc Ly đến bên cạnh Tống Nguy, không dấu được nét mặt thất thần vẫn còn ngơ ngác. Cậu nhìn ra xa nơi khung trời xanh và rộng, cảm giác trống vắng gần như khoét rỗng tim cậu.

“Tống Nguy, tôi không biết giữa anh và thầy có chuyện gì, nhưng trong cơ thể anh cũng đang chảy hỏa huyết của thầy. Anh hận thầy như vậy, tôi không can tâm. Thầy vì anh mà hy sinh bản thân mình, đến mức bây giờ mạng cũng không biết có giữ được hay không, vậy mà anh còn đối xử như vậy...”

Tống Nguy cúi mặt nhìn sóng nước cuồn cuộn dưới thân tàu, mong cơn sóng trong lòng mình có thể bớt động hơn đôi chút. Hắn thở dài như nói với chính mình:

“Tôi ước gì trong cơ thể tôi không chảy dòng máu của hắn!”

Hải Tâm nghe không nổi, xen vào: “Tống Nguy, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói với chúng tôi không?”

“Diệp Minh... chính là Đại tướng Jethro!” Tống Nguy nói. Nhạc Ly như bị nện búa tạ lên ngực, cậu bước giật lùi một bước, loạng choạng rơi vào vòng tay của Hải Tâm.

“Anh nói gì vậy? Không bao giờ có chuyện đó!” Giọng Nhạc Ly nhỏ như tiếng muỗi kêu, có cảm giác như cậu gần như sụp đổ.

“Tôi cũng không muốn tin. Nhưng anh ta đã thừa nhận rồi, hơn nữa, còn có mối quan hệ quá khứ với Tyler!” Tống Nguy đau đớn nói. Hải Tâm lúc này không biết an ủi ai bây giờ, một tay ôm lấy Nhạc Ly, một tay vỗ vỗ vai Tống Nguy. Nhạc Ly vùng khỏi tay Hải Tâm, vừa chạy vừa nói:

“Tống Nguy, anh là đồ dối trá, thầy không thể nào là Jethro. Tôi ghét anh!”

Hải Tâm biết lúc này anh cần để Nhạc Ly một mình, để cậu có thời gian tiếp nhận sự thật này. Anh đứng cùng Tống Nguy, im lặng mãi không biết nói gì. Cuối cùng, Tống Nguy cũng mở lời:



“Hải Tâm, tôi xin lỗi cả về chuyện của Mã Linh nữa. Có thể các anh nghĩ tôi tâm cơ, nhưng tôi cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người. Anh là người duy nhất vô tư bước vào cuộc chiến này mà không có mục đích như chúng tôi. Tôi từ lâu đã rất hâm mộ anh. Sau này, chỉ mong anh và Triệu Thanh, coi tôi như người một nhà...”

Quả thật, trong thời gian sóng gió vừa rồi, tuy mỗi người một tính cách, nhưng bọn họ đã sát cánh bên nhau mà chiến đấu tới cùng, không bỏ lại bất kỳ ai. Họ không chỉ là một đội mà còn là một gia đình. Hải Tâm lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự gắn kết này, chỉ tiếc rằng sau cuộc chiến, kẻ ở người đi, không còn nguyên vẹn.

“Được, là người một nhà. Tôi cũng rất hâm mộ cậu. Sau này về Hà Phong, chúng ta sẽ là anh em tốt!” Hải Tâm khẳng khái nói. Mặc dù vậy, anh cũng biết, trở về thành phố Hà Phong bây giờ không biết sẽ như thế nào. Lâm Nhược Hàn liệu có tiếp tục gây khó dễ... công việc ở Cục Cảnh sát còn giữ được không? Còn phải lo lắng cho Nhạc Ly nữa, em ấy bây giờ chỉ còn một mình... Bao nhiêu suy tính cứ lộn xộn trong đầu Hải Tâm. Anh vốn thẳng tính, lười suy nghĩ, nhưng lần này lại cảm thấy rối như tơ nhện.

Hải Tâm cuối cùng cũng không muốn nghĩ nữa, nói với Tống Nguy: “Thôi đừng nghĩ nữa, Alekos đưa Diệp Minh đi rồi, chắc gì đã trở lại.”

“Ừ, không trở lại cũng tốt!”

Không trở lại cũng tốt, những vết thương trên người hắn từ giờ sẽ không có ai xử lý giúp hắn, phải tự mình làm nó lành lại thôi.

Rồi đông cũng sẽ qua, hè cũng sẽ tới, những vết thương rồi cũng sẽ khỏi, hoa rồi cũng sẽ nở trên sa mạc. Hắn không thể như Diệp Minh cố chấp cả một đời đợi Lãnh Vu Thần, hắn phải sống cuộc đời của hắn ở phía trước.

Làm sát thủ tàn nhẫn với mục tiêu cũng phải tàn nhẫn với chính mình. Hắn làm được, nhất định biến lãng quên thành bản ngã.

Tống Nguy xé giấy gấp thành một con hạc trắng, thả xuống đại dương. Hắn lẩm nhẩm khi nó theo làn sóng trôi dạt ra xa:

“Victor, tôi rất nhớ anh! Cố gắng bình yên nhé!”

Theo sự sắp xếp của Alvar, mọi người đều tập hợp về đảo Velia. Velia là hòn đảo mà trước đây trong lúc thất thế, Alvar phải đóng quân tại đây và bị ám sát nhiều lần. Cũng trong khoảng thời gian ấy, ông đã thiết lập một căn cứ chắc chắn và nhiều tuyến đường hầm, xây dựng hòn đảo thành một cứ điểm quân sự đáng dè chừng. Sau này khi được phục chức, Alvar đã mua lại hòn đảo và sử dụng nó như một khoản chi xa xỉ của gia tộc Soler.

Tiểu Thần được hạm đội của Alvar tháp tùng về tới đảo, mọi người đều lục đục lên bờ, tiến vào căn cứ. Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ, bán kính chưa đầy năm kilomet nhưng lại được Alvar cho xây dựng giống như một thành phố xanh nhỏ bé và đầy sức sống. An ninh cả nội địa lẫn đường thủy đều được bố trí chặt chẽ, còn sử dụng một vệ tinh riêng.

Lúc bước chân lên đảo, Alvar nói: “Hàn Anh, ba cũng ở đây, em đến gặp ông một lát nhé!”

“Tôi chưa từng làm vợ ông nên ba ông không tính là ba của tôi.” Hàn Anh bướng bỉnh nói. Alvar vẫn luôn rất kiên nhẫn với cô, lại thuyết phục Hàn Anh:

“Dù sao cũng là ông nội của bọn trẻ, em nể mặt anh, dẫn Tống Nguy tới gặp ba một lần đi.”

Hàn Anh vốn không muốn nhượng bộ nhưng nghĩ cho Tống Nguy dù sao sau này cũng do dòng họ Soler bao bọc nên chỉ trợn mắt nguýt Alvar một cái, cũng không phản đối.

“Đợi Tiểu Phong tới tôi dẫn chúng đi gặp ông ấy.”



Bữa tối có mặt đông đủ mọi người, Alvar giới thiệu mình và mấy đặc vụ sát cánh bên ông rồi bảo Tống Nguy giới thiệu bạn của mình. Nghe xong, Alvar hỏi:

“Vậy ra tất cả các cậu đều ở trong đội Thần Binh Hải Vực?”

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, Nhạc Ly vội giải thích: “À là khi ngài ấy hỏi, em lấy đại một cái tên chung chung thôi.“.

Alvar gật gù nói: “Cái tên đó nghe cũng được, sau này cứ giữ lại đi.”

Sau bữa tối, Tống Nguy lên sân thượng của toà nhà một mình, nhưng Triệu Thanh sợ tâm trạng của hắn không tốt nên kéo theo cả Hải Tâm và Nhạc Ly lên theo. Bốn người tụ thành một đám, ai cũng cố gắng xua đi không khí ngột ngạt bằng mấy câu đùa sáo rỗng, nhưng có vẻ không thành công.

Tống Nguy hỏi: “Triệu Thanh, sau này anh định làm gì? Có về Cục nữa không?”

Triệu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, anh nói: “Thật ra tôi định về Hà Phong lật lại hồ sơn án mạng của ba tôi năm đó, không biết Hàn Anh có chịu giúp tôi không?”

“Được, tôi sẽ giúp anh đòi lại công bằng cho ba anh. Còn Hải Tâm, Nhạc Ly, hai người định làm gì?”

“Tôi sẽ làm công việc cũ và để mắt tới Nhạc Ly, em ấy cần ai đó lo cho ăn học và sinh hoạt chứ, đúng không?” Hải Tâm nói. Nhạc Ly cũng không phản đối, lại nói: “Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, đợi thầy về. Còn anh, Tống Nguy, anh có định trở lại trường đại học không? Cũng chỉ còn một học kỳ nữa là ra trường!”

“Tôi không biết, chưa có mục tiêu nào cả!”

Chỉ cách đây không lâu, mục tiêu của hắn là tìm được Hàn Anh, tìm được câu trả xoay quanh cuộc đời chó má của hắn. Mục tiêu đó lại càng rõ ràng hơn, lớn mạnh hơn khi hắn gặp được người đó. Rồi cũng có lúc, hắn chỉ mong sau mọi chuyện, sẽ được ở cạnh người đó, mè nheo người đó nấu cho hắn một bát mì Trúc Thanh, pha cho hắn một ly nước cam sóng sánh mật hoa linh thảo. Rồi cái nhóm máu Rh3 chết tiệt ấy sẽ mang hắn về thế giới bên kia, nhưng như thế cũng đủ rồi. Ở bên người mà mình thích cho đến lúc chết, cũng không cần phải nuối tiếc nữa.

Thế nhưng, giờ đây, vì người đó đã đi, vì người đó là từng là tội đồ của nhân loại, cũng vì người đó đã từng lừa dối hắn, cho nên mục đích của đời hắn bỗng nhiên đứt đoạn. Và cay đắng thay, trong cơ thể hắn, thứ làm cho tim hắn đập, thứ làm cho cơ thể hắn ấm lên, lại là máu của người kia. Máu của người đó khiến hắn sống lâu hơn dự định, cũng sẽ dày vò hắn đến lúc chết.

Hắn từng nghĩ, để yêu một người cần phải đi một quãng đường rất dài, để ngừng yêu một người chỉ cần lùi lại và quay lưng. Nhưng với người đó thì lại khác. Người đó cứ bất chấp tiến về phía hắn, chưa từng do dự, chưa từng nhìn lại phía sau, để hắn không phải đi bất cứ quãng đường nào để tiến về phía người đó. Nhưng để quên được người đó, liệu hắn chỉ cần lùi lại và quay lưng là được sao? Hắn đã lùi lại rồi, đã quay lưng rồi nhưng dường như... hắn không thể đi tiếp, cứ luôn ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào quá khứ.

Hắn hận người đó vì người đó là tội đồ của lịch sử, hay còn vì... người đó từng sánh vai bên người khác trong quá khứ đen tối ấy. Họ từng là bóng ma của lịch sử, mà mỗi thanh niên như hắn khi lớn lên đều đã được “nhồi sọ” bằng tư tưởng bài xích diệt chủng đẫm máu.

Không điều gì làm căn phòng trở nên trống trải hơn việc nghĩ về người đáng lẽ ra phải ở tại nơi đó...

Sự thật trở thành một phần của quá khứ, nhưng dối trá sẽ là một phần của tương lai...

Dù đau đớn, nhưng em vẫn phải thừa nhận, trong tất cả những lời anh đã lừa dối em, “anh yêu em” là lời nói dối mà em thích nhất.