Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 10: Bị cho leo cây.


Cố Doãn thật sâu nhìn Tống Lạc Xuyên, từ ánh mắt thẫn thờ khi ký chủ hỏi một câu âm tình bất định, phản ứng lại đây, thiếu niên không phải phủ nhận triệt để, mà là hít một hơi thật sâu, mặt mày nhăn nhăn ﹝Lão hòa thượng này, không ngờ anh lại là người như vậy﹞

Tống Lạc Xuyên: ......

Hắn che mặt cười  ‘ Thật không hổ là cậu a Cố Doãn ’

﹝Nói gì đấy, tôi vẫn luôn là tôi mà? ﹞

 ‘ Được rồi ’ Tống Lạc Xuyên thôi cười, hắn nhìn thiếu niên thói quen kéo ngăn tủ của bàn trà, bên trong có sẵn bánh kẹo và đồ ăn vặt được đặc biệt dành riêng cho Cố Doãn. Thời điểm hắn xuyên thành Tống Lạc Xuyên rất sớm, vậy nên thiết kế và sự sắp xếp của phòng làm việc đều là chiều theo hệ thống.

Hắn vừa rồi hỏi lời kia đơn giản cũng chỉ là câu nói đùa, ấn tượng nhất vẫn là cách hệ thông thành thật và nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, nói thật, ngoại trừ kẻ thù, thì chỉ hệ thống của hắn mới có loại thuần túy ghét bỏ và khinh hắn.

Chẳng phải sở thích hắn đặc thù, mà sự ưu ái và dục vọng của thế giới đối với hắn quá gớm ghiếc, thế nên so với cuồng nhiệt tự cho là đúng Giang Bối Duyên, hắn thà một đời xuyên đến các thế giới cùng Cố Doãn.

Thiếu niên cũng biết Tống Lạc Xuyên cố ý đùa bỡn mình, nhưng thôi, ai bảo kí chủ hắn quá có mị lực làm gì, nếu không phải Tống đầu gỗ nam nữ đều ghét, Cố Doãn cũng đã nghĩ kí chủ thích nam không thích nữ, mà sự thực minh chứng rằng, ngoại trừ bản thân vô tri vô giác ra, ai cũng không đến gần được Tống Lạc Xuyên.

Hệ thống dần tin tưởng vào định lực của Tống Lạc Xuyên, nghĩ vậy, Cố Doãn lại giống điều bản thân làm trong mấy chục năm qua, an tĩnh ăn vặt và làm việc vụ xem hoạt hình.

Thời gian tiếp tục như thế trôi qua, trông giây lát, thiếu niên nhìn Tống Lạc Xuyên đang làm việc, hỏi ﹝Hình như hôm nay là ngày anh mời Giang Bối Duyên đến ký hợp đồng nhỉ? Nhìn thời gian thì..... ﹞



Vừa nói, Cố Doãn nhìn đồng hồ trên tường phòng, lúc này đã hơn 9 giờ, mà thời gian Tống Lạc Xuyên nhắn báo với Giang Bối Duyên cần đến lúc 7 giờ, nó như vậy, nghĩa là cô ta quyết định cho Tống Lạc Xuyên leo cây.

 ‘ Cô ta sẽ hối hận ’ Hắn đầu cũng chẳng ngước, mặc dù bận, vẫn ung dung giải đáp nghi vấn cho hệ thống, đôi tay bận rộn lật giấy án giải quyết công việc, thời điểm này dù Tống Lạc Xuyên chỉ là phó tổng, nhưng so bất cứ ai còn muốn bận, bởi vì vị trí tương lai của hắn chính là người thừa kế, và là cổ đông lớn nhất vận hành bộ máy tổ chức công ty, không giống như thế giới trợ giúp, những thứ hắn làm đều dựa thực lực, không cần đến Cố Doãn nhúng tay hỗ trợ.

Bởi vậy nên trong 10 năm kế tiếp, Tống thị luôn vững bước đi lên, hắn rất bận, thật sự, thời gian đều vùi đầu làm việc, nếu không phải thời gian ăn uống điều độ cùng duy trì tập luyện, chắc hắn muốn đi sớm, Tống Lạc Xuyên nghĩ đến lại muốn thở dài, giờ đây còn muốn chịu sự phá bĩnh từ Giang Bối Duyên, hắn tay nắm bút bắt đầu phát lực.

* Tách!

﹝Gãy bút rồi kìa﹞Cố Doãn uống nước, hữu ý nhắc nhở hắn.

﹝Mà hiếm thấy thật, xem ra sau bao lần như vậy, ký chủ biểu tình vẫn rất sinh động ﹞

Tống Lạc Xuyên thu lại biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt, trừng nó  ‘ Câm miệng, cậu lại lắm mồm nhắc hồi sự liền đừng động đến tích phân của tôi! ’

Cố Doãn ﹝..... ﹞

Biết rồi, lại lỡ chân giẫm phải thuốc nổ rồi.