Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 11: Cốt truyện.


Tiểu thế giới được vận hành bởi một cốt truyện, lấy vai chính làm cốt lõi, có rất nhiều dạng khác nhau, như xuyên không, trọng sinh, nghịch tập, phế vật nghịch thiên vả mặt, v... v....

Nhiều không kể hết, một trong số đó là hắn, Thời Tất Thanh, hiện tại gọi theo tên nguyên chủ, Tống Lạc Xuyên, hắn là thời xưa nam chính, tại thế giới tu luyện thành thần, trong thế giới gặp qua nữ nhân xuyên không và mượn xác hoàn hồn, cả nghịch tập mà đi lên, và có chung một đặt điểm là bám trụ lấy hắn, thiên chi kiêu tử, sủng nhi mà thế giới ưu ái.

Hòng để hưởng lấy một phần khí vận từ hắn, đương nhiên chưa một ai thành công cả, và hắn rời đi thế giới của mình, lựa chọn gia nhập cục thời không, Cố Doãn là hệ thống của hắn, đánh số 0173, bởi hắn ở thế giới cũ cũng là vai chính, con đường hắn cũng thuận lợi không kém.

Nam chính, hắn được phân phối vào chuyên khu nghịch tập, nghĩ cũng rất kỳ quái, đã là nam chính thì cần gì nghịch tập, bọn họ sớm đã là nhân sinh người thắng, có tiền có tài có cả vận mệnh trung cố định ái nhân.

Nhưng, nếu có nhiệm vụ, thì tất nhiên sẽ có hắn.

Tựa như bây giờ vậy.

Nguyên chủ tên Tống Lạc Xuyên, một nửa nam chính, vì sao lại là một nửa?

Bởi vì đời này, Giang Bối Duyên trọng sinh trở về, luôn dây dưa với không rõ với hai nam nhân, một là hắn, Tống Lạc Xuyên, và người thứ hai là chú của hắn, Tống Thanh.

Kiếp trước bị chồng lạnh nhạt, kiếp này Giang Bối Duyên muốn trả thù chồng của mình, trớ trêu thay bản thân lại trêu nhầm chú của chồng, cõi ải ái hận triền miên, nhưng tất cả tại Tống Lạc Xuyên sai sao?

Hắn sai chỗ nào, hắn không thích, chính là không thích, chẳng có ý nghĩa mưa dầm thấm lâu trong từ điển của hắn, cưới Giang Bối Duyên vì bổn phận gia tộc, thiết nghĩ Giang gia toàn dựa vào Tống gia mới tồn tại đến 10 năm sau, hắn biết Giang Bối Duyên chịu ủy khuất, nên càng dung túng và giúp Giang gia không ngại khó khăn.



Bởi vì hắn đã thắt ống dẫn tinh, vậy nên không quên chừa lại cho Giang Bối Duyên một bước đường riêng trải đầy hoa để đối phương không chịu bị mẹ hắn đây nghiến, nhưng vì không chịu được hắn không đáp lại, thế nên xoay qua hận hắn???

Cái kết gia đình Giang Bối Duyên là hắn gây nên sao?

Chỉ vì hắn đứng ngoài cuộc không xen vào? Đủ máu lạnh không?

Hắn nhúng tay gì vào à, tất cả đều do sự lựa chọn của bọn họ mà ra, Tống Lạc Xuyên ngó lơ, vậy nên ép buộc đạo đức hắn? Nên nhớ rằng nhờ vào Giang Bối Duyên và hôn ước nên bọn họ mới hút máu được hắn những 10 năm, nếu đã không còn trói buộc gì nữa, hắn giúp Giang gia lại chẳng có lợi ích gì, hắn mượn gì tiếp tục lỗ vốn vào một bàn toàn thua mà chẳng có cơ hội thắng đâu?

Hắn là thương nhân, là thương trường người trẻ tuổi, bản lĩnh có nên mới thành công, Giang Bối Duyên là người đối tác lâu dài, có cô ta nên hắn trở thành người thừa kế một cách nhanh chóng, nhưng nếu không có Giang Bối Duyên, hắn vẫn sẽ tiếp quản công ty một cách thuận lợi!

Như vậy, Tống Lạc Xuyên cần gì phải cưới Giang Bối Duyên?

Bởi vì muốn thực hiện theo yêu cầu của ông, bởi vì muốn trợ giúp Giang gia mà không khiến bên đó ngượng nghịu.

Phải, cưới cô ta vì giúp cô ta, mà đâu ai biết bị trách móc vì bản thân không đáp lại tình yêu đó.

Tống Lạc Xuyên phải bị loại vô duyên đó chọc cười, thật hận không thể cho Giang Bối Duyên một bạt tai.

 ‘ Giang gia đang khủng hoảng, là anh ngỏ ý cưới và thuận lý thành chương vươn tay giúp đỡ, không có anh, cô ta buộc phải cong lưng ngỏ ý muốn anh giúp đỡ, hệ thống à, cô ta sẽ hối hận ’ Hắn nhẹ nhàng nói, vứt đi cây bút gẫy đôi vào thùng rác, thay đổi một cây bút để ký hợp đồng.



Cố Doãn nghe Tống Lạc Xuyên, chỉ lắc đầu﹝Chẳng ích gì, cô ta vẫn sẽ ghi hận anh﹞

 ‘ Mặc kệ cô ta, lát nữa cậu muốn ăn ở đâu? ’

﹝Gọi cơm hộp nha? ﹞

Hắn không đồng ý  ‘ Ăn ngoài không tốt, gọi giúp việc trong nhà gói cơm mang đến được không? ’

Cố Doãn ôm gối, nghĩ ngợi vài giây rồi đồng ý﹝Cũng được..... muốn nhiều thịt! ﹞

 ‘ Ok ’

Hắn đáp, nói liền làm, Tống Lạc Xuyên cầm điện thoại nhắn cho quản gia rồi mới tiếp tục gục đầu làm việc.

Cốt truyện vẫn còn tiếp tục, sau khi Giang Bối Duyên trọng sinh trở về, xúc động với những gì kiếp trước gia đình đã trải qua, rất nhiều cảm xúc lớn lao đổ ập tới, xem bản thân đã quay về cái ngày ký bản hợp đồng đó. Giang Bối Duyên trầm mặc, không nói gì mà lẳng lặng nhìn trần nhà, cô quyết định không đi theo kế hoạch, mà gọi cho Chu Trân.

Vì để giải buồn, cả hai cùng nhau dạo phố, ăn trưa, nghỉ ngơi, và cuối cùng là lựa chọn đi quán bar để hiểu biết thêm về những thứ mới mẻ của giới trẻ.

Và Giang Bối Duyên đã gặp được người mà cả đời cô cũng không ngờ được bản thân sẽ day dưa không ngừng, là chú của Tống Lạc Xuyên, Tống Thanh?