Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 12: Đông.


Tống Thanh là em trai của Tống Vệ Khải, cha của Tống Lạc Xuyên, gia phả nhà họ Tống đông đúc không thể kể xuể nổi, trong đó Tống Thanh là con út của ông nội Tống Lạc Xuyên, gọi tôn kính hai chữ chú út.

Tống Thanh tham gia quân đội và đang ở hàng thượng úy, từ từ về sau thăng cấp thành thượng tá và cuối cùng là đại tướng, bởi vì tính cách thô cứng cùng cứng nhắc nên kiếp trước không cưới vợ, kiếp trước Giang Bối Duyên chỉ gặp qua vài lần ở họp mặt gia đình, cũng không rõ lăm về chú út này.

Vậy mà không ngờ, vào lúc cập đông, khi tia sáng được thắp lên trong cuộc đời của Giang Bối Duyên, đêm tối được sưởi ấm bởi thân nhiệt của hai cơ thể bóng loáng, giao triền không dứt trong cái lạnh và chăn ấm.

Đông năm ấy tuyết rơi trên bầu trời, phất phới mềm mại đáp trên mặt đất, nhìn lên bầu trời hạ những đốm trắng đẹp đẽ, chiếc xe vun vút lướt đi trên mặt đường.

“ Còn bao lâu mới về đến nhà? ” Tính toán thời gian, Tống Lạc Xuyên mất kiên nhẫn khi tiếng lảm nhảm than đói của hệ thống không ngơi nghĩ, ấn xuống quấy nháo thiếu niên, giọng nói ẩn chứa bực tức mà tiếp tục hỏi “ Kịp trong 10 phút tới không? ”

Bí thư Văn “ Thiếu gia, tôi nghĩ với thời tiết này thì không thể ”

Tống Lạc Xuyên nhìn Cố Doãn mặt treo đầy những giọt nước mắt nhìn hắn, lấp lánh đôi mắt mơ hồ nhòe đi bởi hơi nước, rõ ràng nhất là loại khiển trách uất ức vì hắn không giải quyết xong công việc sớm.

“ ..... ” Tống Lạc Xuyên “ Hazzzz ”

Như mọi khi, Tống Lạc Xuyên vì lo ngại hệ thống hành động tự do nên chuyển ra ngoài sống từ sớm, biệt thự hắn thuê cách công ty không quá xa.

Chẳng qua đêm nay bận quá nhiều việc, cho nên trễ nãi giờ cơm, cộng thêm thời tiết biến chuyển, đường đi trơn trượt nên không thể về nhanh, Cố Doãn ăn vặt và làm biếng sớm tối, chỉ có thời gian bữa chính là luôn để bụng.

Vậy nên kết quả của việc hắn làm lỡ là.....

﹝Cẩu hòa thượng! Tôi không biết, tôi không quản, tôi đói!!! Oa!!! Đồ tồi, đã bảo để giải quyết xong sớm, để làm sau cũng không muộn! Tôi bắt đền anh, cơm của tôi đâu!!!!!﹞



﹝Huhu.... Đã hứa rồi còn gì!! Cơm!!!﹞

﹝Ô aaaaaaaaa, anh như vậy thì bảo sao vợ không cắm cho anh cái sừng to tổ bố, xứng đáng!﹞

Gân xanh trên trán Tống Lạc Xuyên sắp sừng đến muốn nổ tung, hắn túm lấy tóc của Cố Doãn, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ một đoạn nhỏ thời gian, rốt cuộc thì người thắng vẫn luôn không phải Tống Lạc Xuyên. Bàn tay nắm tóc hệ thống ngay từ thời điểm ban đầu đã chẳng dùng lực, hắn tựa như giận, lại mềm nhẹ vuốt xuống sợi tóc bị hắn làm rộn lên.

 ‘ Nín, tối nay ăn ngoài ’

﹝Hức.... ﹞Thiếu niên ngẩng đầu, chậm chạp hít thở lại đều đặn mới hỏi﹝Thật không? ﹞

 ‘ Thật, bây giờ thì câm miệng! ’

Cố Doãn phụng phịu cúi đầu xuống, chỉ chừa Tống Lạc Xuyên đầu tóc rối xù, tất nhiên là kỳ quái nhất vẫn luôn là tư thế ngồi của Cố Doãn, thiếu niên như không có cảm giác an toàn hay hành vi con người, nội thất của chiếc xe rộng rãi, thế nhưng hệ thống lại ngồi ở nơi để chân, cằm tựa trên đùi của Tống Lạc Xuyên, hôm nay còn khóc, quần tây ở vị trí đùi là một mảnh ướt át.

Tống Lạc Xuyên thuận tay liền xoa xoa mái tóc mềm mại đó, ánh mắt trầm xuống không rõ là đang suy nghĩ điểu chi.

Là người thì ai lại chẳng thích những món đồ vật ngoan ngoãn lại có sinh mệnh? Đúng không nhỉ, Cố Doãn là hệ thống, cũng là người đồng hành mà hắn vừa ý nhất, đôi khi quậy nháo vô cớ, nhưng lại bản chất ngoan lại kiều, hắn nguyện ý chiều, và đối phương cũng không khiến hắn nhọc lòng bao nhiêu.

Một ngoạn vật tùy ý thao túng.....

Ánh mắt khi suy nghĩ của Tống Lạc Xuyên, càng lúc càng nguy hiểm thêm, hệ thống bỗng nhìn chằm chằm vào hắn, ﹝Suy nghĩ gì đấy? ﹞

Hắn cười cười ‘ Không ’

﹝Không tin, anh lại tính làm gì? ﹞



 ‘ Đừng nghĩ nhiều, giờ thì ngồi lại cho đàng hoàng, cứ giữ thói quen kỳ kỳ quái quái như vậy thì sau này gia nhập xã hội thế nào được? ’ Tống Lạc Xuyên buông tay khỏi đầu thiếu niên, nắm lấy sau gáy cậu mà kéo lên ghế.

﹝Có bao giờ xảy ra đâu mà sợ, kệ đi nha, thoải mái là được rồi﹞Cố Doãn dễ dàng bị Tống Lạc Xuyên bày bố ngồi trên ghế xe, lại không yên ổn, chốc lát sau đã ngã đầu lăn từ vai Tống Lạc Xuyên dời đến đùi hắn.

Tống Lạc Xuyên day day trán, biểu cảm không thể làm gì hơn mà bất lực, hắn nhìn trời tuyết và khung cảnh đang lướt qua “ Bí thư văn, dừng xe đi ”

“ Vâng? ” Văn Triết đang chuyên chú điều khiển tay lái bỗng ngạc nhiên hỏi.

“ Nếu không về kịp thì ghé quán Rạng Đông, tôi mời cậu một bữa, như cũ, hiểu? ”

Nghe Tống Lạc Xuyên nói, Văn Triết nghi ngờ lại lần nữa lướt qua, nếu ví Tống Lạc Xuyên như cục băng nghàn năm không tan, chẳng thà nói người giời cũng không quá. Không chỉ đúng giờ cơm, còn luôn đơn độc và tự kỷ....

Nói là mời cơm để đối xử công bằng với bí thư, nhưng lúc Tống Lạc Xuyên ăn cơm, người khác đều không nhìn thấy thiếu gia ăn như thế nào, nói chung là quá mức bí ẩn và kỳ quái, Văn Triết chẳng biết nên nói sao để giải thích được!

..... nữa là biết thôi!

﹝Anh ta nhòm gì zạ? ﹞Cậu hỏi hắn.

Tống Lạc Xuyên sớm đã thói quen, cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét tò mò của Văn Triết, nhìn thiếu niên thoải mái vô tri vô giác, hắn lại bực, lại vô lực  ‘ Nhờ cậu mà tôi như vậy đấy ’

﹝Đừng đổ thừa! ﹞

 ‘ Haha ’