Cố Doãn phản kháng hắn nhéo niết gương mặt, Tống Lạc Xuyên càng tận hứng xoa niết thiếu niên, hắn không mấy lo lắng Văn Triết, bởi trên xe, có một tấm ngăn cách chắn ngang giữa tài xế và ghế sau xe.
Trên đường về nhà chính còn một đoạn, chiếc xe chậm rãi mà vững chắc chạy trên đường tuyết trơn trượt, Tống Lạc Xuyên bởi một ngày quá mệt, nên không dán mắt vào điện thoại hay máy tính bảng để xem tin tức thị trường.
Nhàm chán vuốt nhẹ đầu tóc hệ thống, tựa như đang đối xử với một con mèo lười biếng, thân thể béo tròn đè nặng trên đùi, Tống Lạc Xuyên vừa không sợ là quái vật hóa thành, vừa không ghét bỏ sự tiếp xúc cơ thể, Cố Doãn là thuốc, một vị thuốc đặc trị cho kẻ có bệnh là hắn.
Cố Doãn thật tốt, Cố Doãn thật đẹp, Cố Doãn chỉ của mỗi riêng hắn.
Tống Lạc Xuyên sờ soạng nhéo niết mãi thiếu niên, từ vẫy vùng không muốn, Cố Doãn đành thôi, mặc xác hắn hành động, mà chẳng để Tống Lạc Xuyên một giây phút yên ổn, chiếc xe chợt dẫn phanh một cách đột ngột, một khung cảnh quen thuộc cỡ nào, Cố Doãn không bị ghì bởi dây an toàn, một đường thẳng suýt nữa lăn khỏi ghế.
Tống Lạc Xuyên nhanh tay lẹ mắt túm được cơ thể Cố Doãn, mà bởi quán tính, hắn cũng phải nhào về phía trước, đủ để biết được chiếc xe đã phải dừng đột ngột cỡ nào.
“ Bí thư Văn!! ” Tống Lạc Xuyên gầm khẽ, tiếng nói mười phần khí thế, hệt như âm thanh của rồng ngâm, uy áp khống chế không nghiền ép lên Văn Triết, người phía trước vẫn chịu kinh hách mà rùng mình mạnh mẽ, không ngừng bởi thời tiết, mà còn là sự tức giận của tiểu Tống tổng.
Văn Triết nhìn thoáng phía sau, cách lấy một lớp dày tấm chắn, hắn cảm nhận được ánh mắt tức giận ấy, chỉ nghe âm thanh Tống Lạc Xuyên chậm rãi “ Giải thích ”
Văn Triết nào dám ấp úng “ Phía trước có người lao ra! Tiểu thiếu gia, tin tôi, là do quá đột ngột, nhưng tuyệt đối không phải vấn đề ở tôi, cũng như người nọ, giống như ngất xỉu ”
“ Ha.... ” Tiếng cười lạnh lẽo vang đến.
Văn Triết ngồi lặng vài giây không dám hó hé hay suyễn mạnh.
Tống Lạc Xuyên lúc sau chuyển dời vội ánh mắt nhìn thiếu niên, bởi vì lần này quá bất ngờ, Cố Doãn mở to mắt, khẽ chớp nhẹ như thưa kịp hoàn hồn. Tống Lạc Xuyên trạng thái ôm hờ thiếu niên, dư quang về vừa rồi tư thế.
Cố Doãn có chút quen thuộc, ngoan ngoãn dời mắt một chút rồi khì cười, bám lấy tay Tống Lạc Xuyên, nhưng vẫn không hề ngừng được tiếng cười, ngực nhẹ phập phồng, như tôm nhỏ co thân, nằm dừa trên tay Tống Lạc Xuyên mà hổn hển cười, hơi thở cũng không kịp.
‘ Cậu đụng trúng chỗ nào ở đầu, hay sốc phản vệ? ’ Tống Lạc Xuyên nhíu mày, vỗ nhẹ hai phách bạch bạch trên má cậu, rõ ràng hắn đã kịp thời ôm lấy để thiếu niên không lăn khỏi ghế, vậy lúc này là thế nào.
﹝Haha! ﹞Bám trụ chỗ dựa là Tống Lạc Xuyên, sau vài giây, tiếng cười khe khẽ dần đạm đi, Cố Doãn dụi khẽ giọt nước men lên vì cười quá mức, ho khan hai tiếng, sau đó hỏi﹝Khung cảnh này thật quen thuộc, giống với lúc ban đầu anh làm nhiệm vụ lắm ấy, nhớ không?﹞
Tống Lạc Xuyên vẫn còn kí ức, bởi vậy nên lần này hành động mới mạch lạc trôi chảy đến vậy, hắn lúc đó còn là lần đầu tiên thấy hệ thống dáng vẻ có bao nhiêu lạ lẫm, khóc đến đáng thương, còn ủy khuất muốn nhào lên đập chết người lái xe, sau đó ấm ức khóc đến đỏ bừng.
“ Phì ~ ” Nhớ cái bộ dạng ban đầu của Cố Doãn, phải nói là quậy không gì bằng, cũng bởi tính cách như vậy mới cùng hắn đồng hành đã lâu, và bởi thế, mới tạo nên hắn của bây giờ, ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hắn không ít.
Một lần này như đem Tống Lạc Xuyên nhớ về thuở ban đầu, hắn bóp mũi của thiếu niên, an bày một lát rồi lạnh giọng, ánh mắt đã biến chuyển về trạng thái yên lặng không gợn sóng, không hề trách Văn Triết lái xe nguy hiểm nữa.
“ Cậu xuống xe xem tình huống, xong rồi hẳn đi tiếp, nếu có người bị thương, về nhà chính cứ chậm, không gấp, mạng người quan trọng ”
Bí thư Văn như được tha sống, vội thở ra một hơi đã kiềm hãm bấy giờ, gật đầu, giọng nói cùng thanh âm có chút kích động “ Vâng thưa tiểu Tống tổng! Tôi lập tức xuống xe, nhất định không có án mạng! ”
Tống Lạc Xuyên “ ? ”
Cố Doãn
﹝Anh ta bị làm sao vậy, kích động đến vậy? ﹞
‘ Ai mà biết được ’