Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 18: Nhật ký mỗi ngày: Khúc chiết.


Tống Lạc Xuyên thả tay mình ra, Cố Doãn nằm về lại ở đùi hắn, thiếu niên mềm nhẹ đong đưa chân, chờ đợi xem lại là ai đâm đầu xe hơi, không quên khịa ﹝Anh xem cảnh này có quen không ha, tôi đoán sẽ là nữ! ﹞

 ‘ Cậu khỏi đoán làm gì cho tốn công ’ Tống Lạc Xuyên chạm nhẹ đầu ngón tay tại giữa ấn đường Cố Doãn, khiến cho cậu an tĩnh đi một chút, huy tay ấn tắt tấm chắn ngăn cách. Hắn nheo ánh mắt xem bên cánh phía bên phải, bởi vì sương mù cùng khuất tầm nhìn, Tống Lạc Xuyên chỉ mơ hồ nhìn được Văn Triết sửng sốt dáng vẻ, và cuống cuồng bước về xe.

Hai bước, rồi Văn Triết dường như đang quyết tâm gì đó, lại quay người, khó khăn nâng cơ thể người nằm dưới mặt đất lên, có thể là do đường tuyết trơn, Văn Triết bước đi càng thêm chật vật khó nói, gắng gượng mở cửa rồi đặt người vào trong xe.

“ Tiểu.... thiếu gia.... ” Sau khi đã đặt người ngồi vào chỗ, bí thư Văn bấy giờ mới nhìn sắc mặt của Tống Lạc Xuyên.

Hắn nhìn thoáng người thứ 3, trừ hắn, bất tỉnh nhân sự tùy theo sắp đặt của Văn Triết, ánh mắt nhìn xuống Cố Doãn tò mò tra hạ thông tin, động tác nhỏ chìa dữ liệu đã chớp nhoáng truy tìm được cho hắn xem, Sở Vận Trân, sạch sẽ xuất thân, gia cảnh bần hàn, dung mạo tàm tạm, cơ thể cũng thế.

Gia đình không phải quá nổi bậc, nhưng cũng xem như không phải cố ý tiếp cận.

 ‘ Doãn, tôi có ý này, cậu xem..... ’ Tống Lạc Xuyên nghĩ được một ý, hắn khẽ nhắc qua cho Cố Doãn, thiếu niên ừm ừ một chút, rồi tùy hắn muốn làm, nhận được lời chấp thuận. Tống Lạc Xuyên nhìn lên bí thư Văn đang chờ hắn quyết định, Tống Lạc Xuyên xua nhẹ tay.

“ Đến bệnh viện ”

Văn Triết thoáng khựng lại động tác, nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia, bởi vì xem thời gian, bây giờ về nhà chính thì thời gian vừa chuẩn, nhưng nếu đến bệnh viện, vậy thì sẽ trễ mất. Dù vừa rồi Tống Lạc Xuyên cũng bảo muốn đưa người đến bệnh viện, nhưng....

Tống Lạc Xuyên rõ ý nghĩ do dự của Văn Triết, hắn ghét nhất là chậm chạp, nhìn bí thư một cách khiển trách, trước khi bật lên tấm chắn, âm thanh trầm nhẹ khẽ dặn “ Nếu công việc còn muốn, tôi khuyên cậu bớt trái ý tôi lại. Đến bệnh viện, còn nữa, chuẩn bị một bộ dạ phục, án chừng số đo của cô ta mà làm ”

Văn Triết “ Ah?? ”

Bí thư còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Tống Lạc Xuyên, tầm nhìn lần nữa bị che cắt, xoa nhẹ sau gáy chính mình, Văn Triết cuối cùng vẫn phải đóng cửa xe, lái đi đến bệnh viện gần nhất.

Trong lúc đó, còn phải xem lấy từ đâu ra bộ dạ phục, cô ta ở lời Tống Lạc Xuyên, xem ra là dành cho cô gái bên cạnh rồi.

Văn Triết không quá hiểu tại sao, và vì lý do gì để Tống Lạc Xuyên lại muốn lấy một bộ dạ phục, và đối với một người mới gặp lần đầu. Lại đồng ý cho lên xe, đây là thời xưa lọ lem và thái tử Tống thị?



Nhưng những thứ kế tiếp, nó có chút vượt qua sự hiểu biết của Văn Triết.

Phòng bệnh, riêng biệt một phòng vip sang quý, Tống Lạc Xuyên ngồi trên ghế sopha, thon dài ngón tay, dùng lực bàn tay đúng mực lột quả quýt, vỏ mỏng chỉ cần tách nhẹ là ra được, sơ trắng vươn lại trên múi tròn béo.

Chậm rãi không hề gấp gáp, cùng âm thanh phụ họa ở xung quanh, Tống Lạc Xuyên nhàn nhã vô cùng.

Ngược lại với Tống Lạc Xuyên, bí thư đang đau đầu gọi người đem quần áo đến, để chu toàn, còn phải chuẩn bị thêm một thợ trang điểm, bởi thời tiết đêm nay càng thêm khắc nghiệt, thời gian còn gấp gáp, phải chờ người đến trước lúc Sở Vận Trân tỉnh, còn về nhà chính trước khi quá trễ.

Bí thư Văn gấp đến độ sức đầu mẻ trán, đi qua đi lại tính toán làm sao để kịp lúc thời gian, mà Cố Doãn lại cảm thấy gã đi mãi trước mắt, quá nhiễu loạn, không nhịn được nắm lấy hạt quả được đặt chỉnh tề trên bàn. Đem nó đánh trúng mục đích, chỉnh chỉnh hai hạt quýt trúng đầu Văn Triết.

Nhẹ đến hư vô đánh trúng, bí thư Văn cũng chẳng thấy người đang nghiêm túc ngồi trên ghế vươn tay làm động thái nào, vậy nên làm lơ mà bỏ qua, ở khi Văn Triết lại xoay người, nhẹ nhẹ điểm lực lại búng trúng đầu hắn.

Văn Triết “ .....? ”

Nghi hoặc và khó hiểu nhìn tiểu Tống tổng, thấy Tống Lạc Xuyên như cũ bình lặng, nhàn nhạt đáp lại ánh mắt gã, Văn Triết hình như cảm giác bản thân nhìn sai rồi, sao lại nghĩ người mưu đồ gây rối là hắn?

Chợt nhìn ở dưới chân, Văn Triết đá đá hạt quýt nhỏ tròn kia, ánh mắt lại hướng về phía Tống Lạc Xuyên “ ??? ”

Hắn nhướng mày, hỏi “ Chuyện gì? ”

Văn Triết “ ..... không ”

“ Không việc, đi ra ngoài, đừng đi qua lại trước mặt tôi! ”

Bị Tống Lạc Xuyên đuổi đi, Văn Triết đem hoài nghi nuốt xuống, cẩn thận xem xét tiểu Tống tổng lần cuối, không thấy sự khác biệt nào, vẫn giống mọi khi đạm nhiên, Văn Triết đành mang theo trăm mối câu hỏi rời đi.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép, hắn nhìn thoáng sang Cố Doãn.



 ‘ Chơi vui? ’ Hắn hỏi.

﹝Tất nhiên rồi! ﹞Thiếu niên hì hì đáp, nhận lấy quả quýt mới từ tay của Tống Lạc Xuyên, cậu vui vẻ mà ăn nó, ngồi chờ thêm một vài phút nữa, người của Văn Triết gọi cũng đã đến, vừa hay, Sở Vận Trân cũng có dấu hiệu tỉnh dậy.

__

Là đêm.

Lúc này tại nhà chính Tống gia, bữa tiệc mừng việc Tống Thanh thăng cấp được tổ chức huy hoàng náo nhiệt, thời gian vào bữa cũng đã lâu, tập hợp lại đây, gia chủ Tống gia, Tống Huy đang ngồi ở lầu ba, giữa sảnh là những người khách đang tụ tập ăn uống và trò chuyện.

Rèm che hết những lối khiến kiến trúc thiên hướng một chút gì đó u ám, Tống Huy chạm nhẹ đầu ngón tay nhăn nheo của lão, dấu hiệu của thời gian chẳng thể che giấu được nữa, giương mặt dù già nua, ấy vậy, ánh mắt lão vẫn còn rất sáng và minh mẫn.

Nhìn xung quanh, phát hiện một bóng dáng của đứa cháu út không thấy, ông chống cây gậy của mình, một gõ vang nặng nề.

Quản gia để ý tâm trạng Tống gia chủ, đứng cách Tống Huy vài bước chân, nghe thấy tiếng gậy gõ thật trầm thanh, đến gần để ý “ Gia chủ, ngài có tâm sự? ”

“ Tống Lạc Xuyên đâu? Không đi cùng.... Giang Bối Duyên? ” Ở góc, Tống Huy lập tức thấy được cô cháu gái mà bản thân hứa hôn cho Tống Lạc Xuyên, hắn nhớ không lầm thì đã ngầm để đứa cháu trai kia đạt được gia sản và quyền thừa kế một cách nhanh chóng, nếu nó ra mắt Giang Bối Duyên.

Và đây cũng là cơ hội hắn cho Tống Lạc Xuyên thể hiện, như vậy?

“ Lời ta, Xuyên nó không rõ? ” Tống Huy giọng nói khàn đến cực điểm, mỗi lời nói ra đều tốn nhiều giây mới xong một câu ngắn, điều đó lại chẳng cản được uy áp và nghiêm nghị.

Quản gia thở dài, trước vuốt phẳng sự tức giận của gia chủ “ Có lẽ điều này quá gượng ép, tiểu thiếu gia vẫn cần thời gian để thích ứng, gia chủ, ngài đừng phiền ý như vậy ”

“ Ta gượng ép? ” Tống Huy lại gõ thêm một tiếng, biểu đạt tính tình.

“ Không không, ngài không gượng ép, ngài hít thở, đừng nổi nóng ”