Tống Thanh buộc chặt cổ tay của Lục Vy, nhẹ như hẫng mà giơ nó trên cao, cảm giác khớp bị kéo căng làm Lục Vy đau không thôi, nhưng cô không kêu rên, chỉ nhìn chằm chằm vào gã nam nhân trước mắt, sau đó nhón lên chân, nhìn lấy Giang Bối Duyên đang được hộ ở phía sau.
“ Tống Thanh, chú cùng chị ta, có quan hệ gì vậy? ”
“ ..... ” Tống Thanh im lặng, hắn không đáp cũng không để cho Lục Vy sắc mặt gì tốt, nhưng tựa như chẳng biết sợ hãi, Lục Vy là nghé con, nào biết sợ cọp, cô nàng mị mị cười khẽ, thôi nhón chân, lay lắc cánh tay đang bị nắm, đá đi giày cao gót, trắng nõn mềm mượt đầu ngón chân dẫm lên trên mu bàn chân của Tống Thanh.
Biến tấu thành tư thế khi khiêu vũ, một tay không bị nắm, Lục Vy đặt tay trái của mình lên bả vai Tống Thanh, nam nhân cơ thể chắc nịch, bao khởi bởi tây trang, lạnh lùng vẻ mặt ấy hiện lên một tia hoảng loạn, bị Lục Vy như thế dáng lên.
Tống Thanh bất trung bất tri mà căng chặt cơ. thể, bị đầu ngón tay vuốt nhẹ đến vành tay, và chân chen ở giữa, xoay nhẹ một vòng thành tư thế hoàn mỹ nhất.
Lục Vy kiều kiều thoát khỏi giam hãm của Tống Thanh, cô ý vị nhìn Giang Bối Duyên và vai chính của bữa tiệc hôm này, nhún vai tỏ vẻ chẳng ra làm sao cả. Lục Vy nhấp bước đến phía của bảo tiêu, tinh mắt để nhận ra rằng giày bị hất vài nơi, người nọ chú ý từng cử chỉ Lục Vy làm, sớm đã nhặt lại giày, và rồi giúp cô mang vào chân.
“ Chú út và hôn thê của anh Xuyên, chẳng lẽ có quen biết? ” Lục Vy đợi bảo tiêu mang giày xong, đứng thẳng lại và hỏi.
Tống Thanh gật đầu “ Phải ”
Cùng lúc, Giang Bối Duyên liền phủ nhận “ Không phải! ”
Lục Vy mị lên mắt, cười “ Ồ? ”
Ở đây không phải chỉ có cả ba người, còn là trong thượng lưu khách quý, lần này đến tham dự chỉ để chúc mừng, không ngờ đến còn bị ép xem một vở kịch, rất nhiều người không quá thích cái cách Lục Vy thẳng thắng trắng ra làm mất mặt Giang Bối Duyên cùng Tống Thanh.
Sau đó, lại phát giác đây không phải chuyện gì nhỏ cả, ngược lại, khi hôn thê của người thừa kế cùng chú út có mối liên hệ không đơn thuần, điều này đủ để tạo thành tình cảnh không đơn giản rồi.
Và hơn hết, đêm nay thiếu một vai chính.
* Cạch.
Ý nghĩ của mọi người chỉ vừa mới nhoáng lên, yên lặng sảnh chính chợt vang tiếng mở cửa, người đều hướng ánh mắt về phía cửa, chậm rãi mở bởi người phục vụ, Tống Lạc Xuyên hơi mở khẽ cà vạt ở cổ, một chút mệt mỏi vẫn còn trên thần sắc, ngẩng lên nhìn tụ tập mọi người, hắn tựa như đang hỏi, sau đó nghiêng qua thân.
Một.... nữ nhân.
Bỗng chốc có tiếng ồ vang, chú ý đến cô gái theo ở phía sau Tống Lạc Xuyên, có tò mò cùng với hoài nghi, âm thanh phát ra từ đám đông “ Tiểu Tống tổng, đó là ai? ”
Tống Lạc Xuyên không có để đáp tay lên trên người của Sở Vận Trân, mà chờ cô ấy đi lên, song song đứng kề vai, gương mặt của cô không biểu hiện nhiều cảm xúc, hoang mang cũng chưa, cô không hề nhìn loạn, mà xem một vòng những người ở đây, thu hết vào đáy mắt, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh bản thân, Tống Lạc Xuyên.
Không thể nhìn ra được đây còn là cô gái với bộ dạng tái nhợt ngã xuống đất dưới trời tuyết nữa, mái tóc đen dày được làm đẹp, buộc gọn lên, bộ dạ phục không quá cắt xẻ, mà tinh tế lại ấm áp. Ôm lấy đường nết hoàn mỹ không thịt thừa, khi đi cùng khí chất sạch sẽ đặc biệt của Sở Vận Trân, toát lên thứ hấp dẫn thật khó cưỡng làm sao.
Điềm tĩnh đến khiến Tống Lạc Xuyên hài lòng, hắn khẽ cười.
Như khen ngợi và cỗ vũ, tay nhẹ vỗ về phía sau Sở Vận Trân để tiếp sức, lớp áo dày khiến tiếp xúc của cả hai chẳng mấy thân mật. Nhưng ở trong mắt người khác, và Giang Bối Duyên lại không giống vậy.
Tống Lạc Xuyên chẳng để tâm đến suy nghĩ đông đảo ấy, thoáng gật đầu và nhìn về những người ở đây “ Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bạn gái tôi, em ấy là Sở Vận Trân, xin được ra mắt với mọi người ”
Sở Vận Trân cũng nhẹ nhàng gật đầu “ Chào mọi người ”
Dù khá bất ngờ, nhưng xem ra Sở Vận Trân cũng không tệ, những người ở đây chẳng khắc khe đến nổi nào, ngầm hiểu với nhau, nhìn về vẻ mặt tái nhợt thêm của Giang Bối Duyên bên này, Lục Vy là người trước hứng thú nhất, cô nhóc lanh chanh mà đi lên phía trước.
“ Xuyên ~ ”
Ngọt ngào gọi tên của Tống Lạc Xuyên, cả người muốn phác về phía hắn, muốn trao đổi một cái ôm ôm.
Tất nhiên là điều chẳng bao giờ thể.
Tống Lạc Xuyên tay đặt một chiếc khăn lụa, cách một lớp vải mỏng, khi Lục Vy nhào lên, liền tóm được cằm của cô nàng, đem Lục Vy bóp đến không cách nào tiếp cận hắn.
Tống Lạc Xuyên ghét bỏ “ Dơ, cô tránh ra ”
Lục Vy nhăn nhó “ Đồ bạo lực, không đáng mặt đàn ông! ”
Tống Lạc Xuyên cười lạnh “ Biến ”
“ Aaaaaa, đồ tồi! ” Lục Vy một khóc hai nháo ba làm loạn, muốn đòi lại công bằng cho bản thân, nhưng lại chột dạ dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tống Lạc Xuyên, đành đứng vững thân, rất có tự giác rút lấy khăn lụa, sau đó hướng bên cạnh Tống Lạc Xuyên, Sở Vận Trân khẽ chào.
“ Chào chị, em là Lục Vy ”
Sở Vận Trân đang lẳng lặng xem kịch, lại bị lễ phép chào như vậy, có hơi chật vật chào lại “ Chị cảm ơn.... à không, chào em.... chị là Sở Vận Trân ”
“ Xuyên ” Lục Vy giống như tìm được đại lục mới, ánh mắt chớp chớp nhìn Tống Lạc Xuyên, chỉ Sở Vận Trân “ Chị ta bị khờ ”
Tống Lạc Xuyên “ ...... ”
Cố Doãn phì cười﹝Haha﹞
Chỉ còn Sở Vận Trân ngơ ngác khi bị Lục Vy mắng ngu ngốc “ ..... ”