Tống Huy chỉ tùy tiện phát giận, cũng không phải thật vì chuyện này mà để ở trong lòng, Tống Lạc Xuyên cứng đầu và ương ngạnh cũng đâu phải là ngày một, ngày hai, trước kia khi còn rất bé, Tống Lạc Xuyên được đưa đến nhà chính để lão già này trông, mặc dù sợ lão, nhưng tính tình không chịu khuất phục, lắm chiêu nhiều trò, ngay cả Tống Thanh còn trị chẳng được, tính tình lúc nhỏ đã thế, kể cả khi lớn cũng vậy.
Tham vọng, máu lạnh, vô cảm, cứng đầu, ở trong mắt Tống Lạc Xuyên, Tống Huy đôi lúc liên tưởng đến một biển đen của cảm xúc, không một người nào đủ lọt vào ánh mắt kia được cả, dù là Giang Bối Duyên, người đã là thanh mai trúc mã từ khi bé.
Chẳng lẽ, mối hôn này không thể kết sao?
Tống Huy trọng tình trọng nghĩa, coi trọng cả lời hứa năm xưa với đồng đội, đã hứa rằng sẽ kết thông gia, trợ giúp vào những lúc Giang gia khó khăn, bù đắp thêm vào ơn nghĩa năm xưa. Tống gia con cháu đều tài, nhưng không ai giỏi và trách nhiệm cao như Tống Lạc Xuyên, là người thừa kế chắc chắn, gả cho Giang Bối Duyên, là thiệt, nhưng.....
* Cách.
* Soạt.....
Âm thanh xì xào bên dưới khiến Tống Huy chú ý, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, từ lầu 3, Tống Huy thấy được Giang Bối Duyên đang bị một ai đó mắng chửi.
“ Đó là ai? ” Tống Huy hỏi sang vị quản gia ở bên cạnh.
Hà Phong lật tình một lát trong suy nghĩ, vừa rồi khách mời đến lão quản gia có chú ý, rất mau đã trả lời “ Là vị tiểu thư nhà họ Lục, Lục Vy. Rất có thể là tư thù cá nhân, gia chủ, ngài có muốn giải quyết? ”
Tống Huy không đáp, lão cũng không ý tứ nào muốn xen vào cả, chuyện giữa những người phụ nữ, so với chiêu trò trả thù của đàn ông càng trắng ra, và thâm độc hơn rất nhiều. Trực tiếp nhắm vào mặt và tự trọng mà đánh, việc nhằm vào bữa tiệc này mà ra tay, không phải kế gì hay ho, cơ mà.....
Hà quản gia xem gia chủ không ra chỉ thị, chỉ đành tiếp tục xem tiếp diễn biến trông như thế nào.
__
Giang Bối Duyên cũng không biết tại sao lại như vậy, sau khi trọng sinh, rất nhiều thứ không còn giống như lúc trước, cô dần mơ hồ nhận ra được điều mà Tống Lạc Xuyên ngầm trao cho cô, khi còn là thiếu phu nhân nhà họ Tống.
Bởi vì hôm nay, cô vẫn không chịu gặp Tống Lạc Xuyên, cùng Giang Hải gây gổ, nhất quyết không chịu quỳ gối, Giang Hải liền tát cô một bạt tai, sờ lên một bên má còn ẩn ẩn nóng rát, dù che bởi lớp trang điểm, vẻ mặt Giang Bối Duyên u sầu ủ rũ đến lạ.
Dù không muốn tham gia bữa tiệc vào đêm nay, một phần là không muốn gặp Tống Lạc Xuyên, một cái khác, là bởi Tống Thanh, có trời mới biết đêm qua đầu óc cô bị lừa đá hay sao, lại muốn cùng anh ta làm.... làm....
Vì tâm lý trả thù, cũng bởi gương mặt kia của Tống Thanh 6 phần giống Tống Lạc Xuyên, nửa tỉnh nửa mê bởi men say, cô liền nhịn không được mà quấn lên Tống Thanh.
Hỏi rằng, Giang Bối Duyên có hối hận không?
Đáp rằng, không.
Cuối cùng, Giang Bối Duyên phải đến, dù sao bản thân cũng là hôn thê của Tống Lạc Xuyên, nhưng khi đã đến đây, mọi thứ quả thật khác xa với kiếp trước, không còn là vai chính, bên cạnh không có Tống Lạc Xuyên, Giang Bối Duyên tựa như một hạt cát thả vào nước, nhỏ bé lại nghẹn ứ.
Loại cảm giác không còn trải qua vạn người chú mục, Giang Bối Duyên chịu không nổi, mang lên nét sầu muộn, chợt một người lóe lên, đụng phải cô.
“ Ah? ” Giang Bối Duyên sửng người, còn không để cô định hình được chuyện gì.
* Chát!
“ ?! ” Bên má đau đớn đến mức làm bản Giang Bối Duyên theo bản năng vươn tay đẩy đi người trước mặt, kéo theo đó, tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh, một bãi chiến trường ngay tại chỗ cô đang đứng, Giang Bối Duyên ôm mặt, quen đến chẳng thể quen hơn cảm giác đau rát.
“ Lục Vy? ” Cô gọi, như đào sâu từ trong ký ức ra cái tên chợt lóe lên, như thế nào quên được, Giang Bối Duyên kí ức ở kiếp trước vô cùng rõ ràng, bởi quá an nhàn, vậy nên người luôn đối đầu, tính kế với cô luôn thập phần khắc sâu, Lục Vy.
Tống Lạc Xuyên mị lực rất cao, bởi vậy không ai có thể cưỡng lại người như anh ta, trong đó, quấn quýt và làm nhiều thứ để anh chú ý nhất là Lục Vy, gia thế sánh bằng, được cưng chiều, và thẳng tính, nhất là bạo lực, muốn tranh giành liền phải làm rầm rộ lên.
Tựa như bây giờ vậy.
Lục Vy bị đẩy mạnh, tay túm phải khăn trải bàn, khiến cho tháp ly đổ xuống, may thay bảo tiểu của nàng nhanh chóng kéo được nàng ra, nhìn mảnh vỡ bén nhọn ở trên sàn, Lục Vy run run một chút, sau đó hùng hổ chuyển thành cơn giận, không còn chần chừ như lúc cố ý tông trúng Giang Bối Duyên, thoát khỏi cái ôm của bảo tiêu, vọt nhanh đến muốn đẩy lại Giang Bối Duyên.
“ Đủ rồi! ”
Một tiếng thật cao, túm lấy Lục Vy và đem Giang Bối Duyên hộ ở phía sau.
“ Tống... Thanh? ”