Hoa Nguyên

Chương 19


Tống Minh Chi tuy rằng lớn lên ở chỗ Tống lão thái thái, nhưng nàng từ nhỏ đã cùng Xuân di nương quấn quít. Bọn họ tuy rằng khoảng thời gian ở Thọ Khang Viện không thể thường xuyên bầu bạn, nhưng khi Tống Minh Chi chuyển ra Đào Uyển Các, hai mẹ con liền rất hay ở cạnh nhau.

Tống Minh Chi từ nhỏ thông tuệ, lại được dạy dỗ bởi Tống lão thái thái, cư xử và tác phong càng thêm có phong phạm của đích nữ. Nàng cũng bởi vì thông tuệ, nên rất giỏi đoán biết và đắn đo tính cách của người khác, mẫu thân của chính mình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tống Minh Chi biết rõ Xuân di nương làm người ra sao. Nàng biết mẫu thân của mình tính cách có rất nhiều điểm không tốt, nhưng Xuân di nương là mẫu thân ruột thịt của nàng, lại luôn hết lòng hết dạ yêu thương nàng. Tống Minh Chi không có quyền đi phán xét Xuân di nương đúng sai (dù nàng cũng không muốn phán xét), càng không muốn theo phe đối địch với Xuân di nương. Xuân di nương chán ghét Đại phu nhân, chán ghét Đại phòng, chuyện này Tống Minh Chi vẫn là biết rõ.

Nhưng Xuân di nương cũng không phải hạng người nóng nảy ngu xuẩn. Rốt cuộc, có thể dưới mí mắt của Diệp phu nhân giả bộ, còn cùng Tống Phong yêu đương vụng trộm một đoạn thời gian dài, nếu không phải người cực cẩn thận, thạo che giấu, chắc chắn sẽ lòi. Tống Minh Chi biết rõ điểm này, nên khi nàng thấy Xuân di nương vừa mới thỉnh an xong liền vội vã lao vào phòng đập phá đồ đạc phát tiết cơn giận, đã rất kinh ngạc.

Phi Uyển Các của Xuân di nương rất gần Uy Nhuy Viện, cho dù là đám nha hoàn ở Phi Uyển Các tuyệt đối không lắm miệng truyền ra, nhưng nếu bị nha hoàn nào ở Uy Nhuy Viện nghe được, qua bàn tay của Thẩm di nương và Lộ di nương, truyền đến tai Đại phu nhân và Tống lão thái thái, rất có thể câu chuyện sẽ biến thành "Xuân di nương không hài lòng chuyện gì, tức giận phát cáu với Đại phu nhân và lão thái thái ở trong phòng". Hình tượng của Xuân di nương ở trong lòng lão thái thái vốn dĩ đã không đẹp bao giờ nay lại càng thêm xấu xí, nếu việc đến tai Tống Phong lão cha, vậy thì lại càng có thể chuyện bé xé ra to.

Tống Minh Chi đại não suy nghĩ vận động, hôm nay cũng không có gì khác biệt so với mọi hôm, rốt cuộc Xuân di nương tức giận cái gì? Nàng một bên suy nghĩ lý do, một bên nhẹ giọng nói ra câu vừa rồi.

Xuân di nương cũng không biết Tống Minh Chi suy nghĩ gì. Nhưng khi nàng nghe Tống Minh Chi khuyên mình, câu đầu tiên là lo lắng cho sức khỏe của nàng trước, sau đó mới đến câu thứ hai là phân tích lợi hại, trong lòng liền cảm thấy rất ấm áp và vui sướng. Xuân di nương thở một hơi thật dài để bình phục tâm tình, sau đó quay sang nắm lấy tay Tống Minh Chi, giọng nói tràn ngập uất ức.

"Ta cũng biết mình khi nãy hành động sơ sót, nhưng là ta nhịn không được."

Tống Minh Chi yên lặng dùng nốt cái tay còn lại nắm lấy tay Xuân di nương.

"Thế Dương dù gì cũng là đệ đệ ruột thịt của con, nhi tử ruột thịt của ta. Tuy rằng khi hắn còn nhỏ là do ta không đủ năng lực, nhưng ta hoàn toàn không hề có ý làm hại hắn, luôn luôn lo lắng cho hắn. Hắn ở Hương Như Viện bao nhiêu ngày, có ngày nào ta không đến thăm hắn, lại đem điểm tâm, đồ chơi tự tay làm đến cho hắn? Ta đã sợ hắn vì từ nhỏ không gần mẫu thân mà không cùng ta thân mật, nhưng khi thấy hắn đối xử với ta cũng như Đại phu nhân, như lão thái thái, như phụ thân của hắn, cũng đã yên tâm phần nào. Nhưng tối hôm qua, khi ta gọi hắn đến Phi Uyển Các dùng bữa, trong phòng cũng chỉ toàn những người hầu thân tín, ta mới nói vài câu Cửu tiểu thư bị nuông chiều quá mức thành ra có chút không biết phép tắc, hắn đã nghiêm mặt nói ta không đúng, còn nói ta là trưởng bối nhìn nhận một tiểu bối sao có thể khắc nghiệt như vậy, sau đó ngay lập tức bỏ đi. Ha! Ta khắc nghiệt? Cả cái Tống gia này ai chẳng biết Tống Minh Hoa không có phép tắc? Đến ngay cả được nuông chiều Thập tiểu thư cũng không như vậy quá phận. Nếu không phải có Đại phòng và lão thái thái chống lưng, nữ nhi nhà chúng ta đã không phải lúc nào cũng lo lắng bị liên lụy theo mà thanh danh mất hết! Hôm nay, ta nhìn thấy hai đứa nó to nhỏ trò chuyện với nhau thật vui, liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, tức giận vô cùng."

Xuân di nương càng nói càng bực mình, đến cuối cùng đều đã không thèm gọi "Cửu tiểu thư", nói thẳng tên Tống Minh Hoa ra.

Tống Minh Chi yên lặng lắng nghe, đến khi câu chuyện kết thúc, trong mắt của nàng cũng toát ra không mừng.



Nàng không thích Tống Minh Hoa, càng không thích Tống Thế Dương trong tối ngoài sáng tỏ ra thân thiết với Tống Minh Hoa, cũng không thích luôn cả Tống Thế Dương. Hắn từ nhỏ đã không thích cùng ca ca tỷ tỷ muội muội chơi đùa, trừ Tống Minh Hoa ra, ai cũng xa cách khách khí. Nếu là hạng ngu xuẩn bùn nhão không thể trét lên tường được thì Tống Minh Chi cũng chả muốn quan tâm. Đằng này Tống Thế Dương lại thông minh biết lễ, tài năng cơ hồ không thua kém Đại ca ca. Nếu có một đệ đệ như vậy làm chống lưng, tương lai nàng gả đi nơi khác cũng coi như là một chỗ để mà dựa vào. Tống Minh Chi đã thử vài lần, nhưng không lần nào thành công kéo gần lại quan hệ. Dần già, Tống Minh Chi cũng mặc kệ Tống Thế Dương. Tống lão thái thái cưng nàng như vậy, nàng cũng không phải tứ cố vô thân, thân tình không phải thứ có thể gượng ép tạo thành, nếu đã vô pháp xây dựng, vậy thì bỏ đi cũng tốt.

Nhưng Xuân di nương cũng không giống nàng.

Xuân di nương xưa nay chán ghét Đại phòng, cũng luôn muốn ganh đua cao thấp với Đại phu nhân, lại cần một chỗ dựa vào lúc về già. Tuy Tống Thế Dương không phản ứng Tống Minh Chi, nhưng hắn vẫn đối xử với Xuân di nương như một vị trưởng bối bình thường, làm cho Xuân di nương hi vọng hắn sẽ hoàn toàn thân cận với mình và Tống Minh Chi Tống Minh Liên, quay lưng với Đại phòng. Tống Minh Chi biết rõ chuyện này là mộng tưởng hão huyền của Xuân di nương, nhưng nàng khuyên thế nào Xuân di nương cũng không chịu nghe. Lần này rốt cuộc bị Tống Thế Dương làm cho lửa giận công tâm, Tống Minh Chi một phần là đau lòng và bất đắc dĩ đối với Xuân di nương, phần còn lại là càng thêm chán ghét Tống Minh Hoa và Tống Thế Dương.

Chuyện này rõ ràng là Xuân di nương không sai, Tống Thế Dương thân là con ruột, vậy mà không những không đứng về phía mẫu thân ruột thịt, lại khăng khăng bảo vệ muội muội cùng cha khác mẹ bất chấp đúng sai.

Nàng thương tiếc nhìn Xuân di nương, lại nói tiếp.

"Nương, nữ nhi đã sớm nói Bát đệ đệ không cùng người sớm chiều ở chung, không thể đặt nhiều kỳ vọng. Cửu muội muội xưa nay không thèm che giấu chán ghét Nhị phòng, Bát đệ đệ lại cùng Cửu muội muội lớn lên, thân thiết vô cùng như vậy, mưa dầm thấm đất, ắt cũng dẫn đến đôi bên ly tâm xa cách. Hắn không thể phân rõ đúng sai phải trái như vậy, cho dù sau này hắn có tiền đồ cỡ nào, cũng sẽ không thực sự quan tâm nâng đỡ đến mẹ con ta đâu. Người cũng không nên vì Bát đệ đệ mà tức giận như vậy, có tổn hại đến sức khỏe, mất nhiều hơn được."

Dừng một chút, nàng lại nhỏ giọng nói thêm.

"Nữ nhi nhất định sẽ gả vào một nhà danh môn vọng tộc, nhường nương nửa đời sau ở nhà này trôi chảy thoải mái, cũng sẽ làm chống lưng vững chắc cho Nhị tỷ tỷ, người đừng lo."

"Chi nhi..."

Xuân di nương hốc mắt nóng lên. Nàng dùng hai tay siết chặt lấy tay Tống Minh Chi, vừa cảm động vừa vui mừng. Hai mẹ con sau đó nhìn nhau âu yếm trong chốc lát, rồi lại gọi người vào thu dọn mảnh sứ. Xuân di nương lại nói ra lí do thỏa đáng cho việc mình mất khống chế khi nãy, cuối cùng Tống Minh Chi đi về viện của mình.