Hoa Nguyên

Chương 20


Tống Minh Chi dẫn theo nha hoàn thong thả đi ra khỏi Phi Uyển Các.

Nàng ở tại Đào Uyển Các, ngay phía sau Thọ Khang Viện, cách Phi Uyển Các khá xa, bởi vậy Tống Minh Chi mỗi lần đều phải đi một quãng đường khá dài để về viện của mình sau mỗi lần thỉnh an. Nàng đi qua Uy Nhuy Viện liền nhìn thấy tường viện cao cao cùng vô số hoa lá đu bám nở rộ, Tống Minh Chi trong nháy mắt nhớ tới ai đó, hơi hơi cảm thấy chán ghét trong lòng, bèn rảo bước thật nhanh.

***

Giả trai trốn ra khỏi nhà chơi là một chuyện lớn cần tới nhiều người vun lấp, Tống Minh Hoa không thể không tiết lộ chuyện này cho Trần ma ma và bốn nha hoàn thiếp thân của mình.

Trần ma ma sau khi biết được kế hoạch của Tống Minh Hoa, đầu tiên là nhìn nàng với vẻ mặt bất đắc dĩ và phức tạp, sau đó cũng không quá tình nguyện đồng ý che lấp và hỗ trợ. Tống Minh Hoa rất hiểu cho tâm trạng Trần ma ma.

Trần ma ma sau một đoạn thời gian ngắn điều chỉnh lại tâm lí, cụ thể là một đêm, sáng hôm nay đã đích thân ngồi đốc thúc và quan khán toàn bộ quá trình Tống Minh Hoa từ thiếu nữ biến thành thiếu niên. Quá trình này cũng không có gì phức tạp: đầu tiên là trang điểm làm tóc, kế đến là thay trang phục dành cho nô bộc nam trong nhà. Tiểu Đông cực kỳ thạo trang điểm, nàng tựa hồ cũng rất có hứng thú với việc được giúp Tống Minh Hoa hóa trang, toàn bộ quá trình tỉ mỉ vô cùng. Chỉ sau non nửa canh giờ, trong gương đã hiện ra một khuôn mặt nam tính đen đúa lỗ chỗ rỗ mụn, môi đen và dày, lông mày rậm, còn thêm cả một cái nốt ruồi có lông ở khóe miệng. Dường như tất cả những cái gì xấu xí thô kệch đều đang hội tụ trên khuôn mặt của nàng vậy. Tiểu Đông thậm chí còn biết dùng các loại phấn có màu sắc khác nhau để thay đổi đi những đường nét có sẵn trên khuôn mặt của Tống Minh Hoa. Tống Minh Hoa nhìn ngắm mình trong gương một lát. Nếu là người xa lạ thì sẽ hoàn toàn không thể nhận ra, nếu là người thân quen, trừ khi người đó có mắt cú vọ, bằng không tám phần là cũng sẽ không thể liên tưởng người thiếu niên xấu xí đến cực hạn này ra Tống Minh Hoa nàng.

Xong xuôi phần trang điểm, tiếp theo là đến phần thay trang phục. Trang phục dành cho nô bộc nam trong Tống gia kiểu dáng cũng chẳng ra sao, màu sắc đơn điệu, còn được may bằng vải thô. May mắn là người cổ đại có thói quen mặc một lớp trung y ở bên trong. Tống Minh Hoa vì vậy cũng không vinh dự được cảm nhận được cái cảm giác thô ráp mà vải thô mang lại. Còn vấn đề ngực mông gì đó, rất đáng tiếc, Tống Minh Hoa còn chưa tiến vào giai đoạn dậy thì, căn bản là không có. Nàng lại có vóc dáng khá cao, gầy dong dỏng, mặc vào nam trang, trang điểm thêm vào, quả thực đã giống y hệt một cái thiếu niên nhỏ.

Trần ma ma ngắm nghía một lát, cụ thể là hai phút đồng hồ, đáy mắt mới miễn cưỡng hiện lên hài lòng.



Nói thật thì, nàng đối với chuyện này không thế nào tán thành. Nhưng nàng theo bản năng cũng luôn muốn sủng ái Cửu tiểu thư, luôn muốn thỏa mãn yêu cầu của Cửu tiểu thư, nàng lại cũng coi như hiểu rõ tính cách của tiểu thư, càng biết Cửu tiểu thư là một thiếu nữ hoạt bát thích bay nhảy. Nhưng tiểu thư khuê các căn bản không thể làm ra hành động khác người như vậy, Cửu tiểu thư từ khi lên bảy đã phải nhẫn nhịn rất lâu để không bại lộ tật xấu, nàng là biết đến. Huống hồ ở bên cạnh tiểu thư còn có cả ổn trọng Bát thiếu gia.

Đủ loại lý do cộng lại thêm vào, mới làm cho Trần ma ma chần chừ không ngăn cản, cuối cùng biến thành mặc kệ.

Nhưng mặc kệ không có nghĩa là nàng không quan tâm và lo lắng. Suốt từ khi bắt đầu tiến hành trang điểm đến bây giờ nhìn được thành quả, Trần ma ma rốt cuộc cũng có chút an tâm. Tiểu Đông, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ cùng Tiểu Thu cũng là ôm tâm tình giống Trần ma ma. Tiểu thư tín nhiệm nói với các nàng chuyện lớn, các nàng cũng biết, một phần là tín niệm, phần còn lại hẳn là tiểu thư cũng muốn có người đánh yểm trợ. Bốn người tuy lớn hơn Tống Minh Hoa, nhưng cũng chỉ là một hai tuổi, lại từ nhỏ bầu bạn, khó tránh khỏi bị dạy dỗ thành sai lệch với thời đại. Ví dụ điển hình là cả bốn người cũng cảm thấy chuyện này không tồi, không đáng nghiêm trọng, mối lo duy nhất là có thể sẽ bị bại lộ, nhưng bọn họ nhắm chừng thấy Trần ma ma đều bình tĩnh như vậy, liền nghĩ hẳn là cũng không có gì đáng lo ngại. Bốn người vì thế lại yên tâm thoải mái nhận nhiệm vụ của Tống Minh Hoa giao phó.

Làm sao để thần không biết quỷ không hay chuồn khỏi Tống phủ, cũng không phải rất khó.

Đầu tiên, Tống Minh Hoa cắt cử Tiểu Thu, người có vóc dáng tương tự nàng nhất, giả bộ làm nàng, làm bộ đang ở trong phòng ngủ nướng. Về phần tiết học hàng ngày, Tiểu Đông sẽ chạy đến Hương Như Viện xin nghỉ. Dù sao mẫu thân cũng không phải rất để ý chuyện Tống Minh Hoa có đi học chuyên cần hay không, đối tượng nàng cần dạy dỗ trọng điểm là Tống Minh Loan. Nếu các tỷ muội đến thăm, Trần ma ma sẽ trực tiếp uyển cự mà không cho vào. Trường hợp tệ nhất là lão thái thái hay Tống Phong đột nhiên hỏi đến Tống Minh Hoa (dù Tống Minh Hoa cảm thấy tỉ lệ xảy ra chuyện này không cao), nếu là chuyện lông gà vỏ tỏi thì Trần ma ma cứ bịa ra nàng do ăn nhiều bị tiêu chảy, đang đau bụng ở nhà xí còn chưa xong. Nếu là gặp chuyện nghiêm trọng, bắt buộc phải chờ đến thấy mặt nàng mới thôi, vậy thì Trần ma ma lại nói chuyện nàng trốn ra ngoài cho Diệp phu nhân, khi đó Diệp phu nhân hẳn là tự nghĩ ra cách xử lí trót lọt.

Tống Minh Hoa đã phân công mọi người xong xuôi từ tối qua. Hôm nay chỉ việc dựa theo kế hoạch mà làm là được. Nàng đầu tiên là lén lút ngựa quen đường cũ trèo tường sang Dương Hoa Các, sau đó cùng Tống Thế Dương hội ngộ.

Tống Thế Dương hôm nay mặc một bộ y phục đơn giản màu xanh dương nhạt, vải có thêu chìm chỉ bạc hình hoa cỏ, lại phối với kiểu tóc búi nửa và trâm bạch ngọc, cùng dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân vốn có, tổng thể đem lại cho người ta một loại kinh diễm nhu hòa.

Hắn đứng ở sát tường, ngay phía dưới chỗ Tống Minh Hoa đang leo lên, hai tay hơi hơi giang ra. Tống Minh Hoa cong môi cười, không chút do dự buông người nhảy xuống.