Hoa Nguyên

Chương 5


Tống Minh Hoa đối với Tống Minh Loan, có thể nói là một nửa ngưỡng mộ một nửa yêu quý.

Tống Minh Loan năm nay mười lăm tuổi, vừa mới qua lễ cập kê một tháng. Dung mạo xinh đẹp tú lệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thêu thùa may vá nấu nướng cũng không thể bắt bẻ. Thậm chí, Tống Minh Loan còn có thể cùng Đại ca ca Tống Thế Anh đàm đạo văn chương, cùng phụ thân Tống Phong đánh cờ mà có thể thắng một vài. Tống Minh Hoa nghĩ thầm, một thiếu nữ mười phân vẹn mười như Tống Minh Loan, sau này sẽ cùng ai thành thân? Đàn ông con trai ở thế giới này là nhất định phải tam thê tứ thiếp, Tam tỷ tỷ tuy rằng sẽ không để bị bắt nạt, nhưng nàng sẽ phải cùng một đám nữ nhân cùng nhau tranh một quả dưa chuột công cộng? Tống Minh Hoa dù biết suy nghĩ này của mình cũng kinh thế hãi tục tương đương như suy nghĩ gào lên mọi người bình đẳng, nhưng tưởng tượng đến chuyện một cái xuất chúng nữ thần tương lai phải tiếp thu chế độ một chồng nhiều vợ đáng ghét này, vẫn nhịn không được cả người khó chịu.

Tống Minh Hoa dựa lưng vào ghế, có chút sầu não chống tay vào cằm.

Nhưng bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân, có vẻ như sắp đến giờ thỉnh an, mọi người đều vội vàng đến cho kịp giờ, thành ra một đám người cùng đến một lúc. Chỉ thấy Thẩm di nương một thân y phục màu tím thêu chỉ bạc, chải một đầu Triều Vân cận hương kế, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc nạm ngọc trai có hai trụy, lại đeo một đôi hoa tai bạc hình giọt nước. Nàng tuy rằng đã ba mươi, nhưng dung mạo sắc vóc vẫn chỉ như ngoài hai mươi tuổi. Phía sau nàng là Thập muội muội Tống Minh Ngọc. Tống Minh Ngọc tên rõ là đẹp đẽ, lại là nữ nhi của Thẩm di nương và phụ thân nàng, được Tống lão thái thái nuôi nấng từ năm lên bốn tuổi, người cũng có tư dung không tệ. Nàng cũng giống tỷ tỷ ruột của mình Tống Minh Kiều, đẹp một cách ngọt ngào yêu kiều, chỉ tiếc là thần thái ngũ quan không tinh xảo bằng Tống Minh Kiều, nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ có cá tính riêng. Tống Minh Ngọc có một cái nốt ruồi ở đuôi mắt bên trái, hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, mắt nai trong suốt ngây thơ, mỗi khi cười lên đều hơi hơi nheo lại khiến người ta có hảo cảm cực kỳ, cũng rất giỏi ăn nói và xã giao. Tống Phong lão cha và Tống lão thái thái rất thích nàng.

Phía sau Thẩm thị và Thập muội muội là Xuân di nương.

Xuân di nương một thân váy hồng nhạt mỏng như cánh ve, trên đầu chải kiểu tóc Linh xà kế, lại đeo một cái trang sức đội đầu bạc hình hoa sen nạm một viên hồng ngọc lớn ở chính giữa, thêm một đôi hoa tai bạc hình hoa sen. Xuân di nương có dung mạo tú mỹ yếu ớt, dáng người cũng giống như Tống Minh Kiều, chỗ nên béo rất béo, chỗ nên gầy rất gầy. Phía sau Xuân di nương là Lộ di nương. Lộ di nương mặc một thân bạch y thêu chìm lưu ngân, đầu chải kiểu Tùy vân kế, lại đeo một cái trâm bạc không có trụy hình hoa sen nạm một viên phỉ thúy màu xanh nhạt. Điểm nhấn của Lộ di nương có lẽ là cái thắt lưng có đeo hai sợi dây màu trắng buông thõng quét đất, có vẻ khiến cho nàng ta thực giống tiên nữ hạ phàm. Lộ di nương lúc nào cũng bưng vẻ mặt nhàn nhạt, lần này cũng không ngoại lệ. Phía sau Lộ di nương là Lục tỷ tỷ Tống Minh Sương. Vị tỷ tỷ này của Tống Minh Hoa, tuy rằng không đến nỗi kém sắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng tỷ muội trong nhà ganh đua nhan sắc. Làn da của nàng có chút vàng, không những dung mạo không kế thừa được cái vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Lộ di nương, còn phải trang điểm tỉ mỉ kĩ càng mới ra được dáng vẻ một tỷ tỷ thanh tú mềm mại. Nàng có dáng vẻ không quá xuất chúng, nhưng nha hoàn đi đằng sau nàng lại khác. Chỉ thấy đó là một mỹ nhân có làn da trắng nõn, đôi mắt mở to, có vẻ thực hồn nhiên ngây thơ. Tống Minh Hoa nhìn nha hoàn đó, lại nhìn phía trước Lục tỷ tỷ, đột nhiên thấy có chút cảm khái.

Mọi người đầu tiên là chào hỏi lẫn nhau, sau đó ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình. Các di nương ngồi vào hàng đối diện, các tiểu thư thì ngồi theo cấp bậc và thứ tự. Dương triều coi trọng quy củ lễ nghi, đích thứ cũng là một trong số đó. Tống Minh Loan, Tống Minh Hoa là đích nữ, được ngồi ở hai vị trí đầu tiên, lại lấy tuổi để phân ra vị trí một hai. Những bàn kế mới là chỗ ngồi các tiểu thư còn lại, cũng lấy tuổi tác phân ra vị trí. Phía đối diện các di nương thì dễ chia hơn nhiều, ai được sủng ái nhất thì ngồi lên trên, ai không được sủng ái bằng thì xếp phía sau. Tống Minh Hoa nhàn nhã dựa vào lưng ghế nhìn phía đối diện Xuân di nương, gặp nàng cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn.

Tống Minh Hoa không chút để ý mỉm cười, coi như chào hỏi lần nữa.



Nàng bẩm sinh đã có một đôi mắt mèo cực kỳ kiêu ngạo, nếu thực sự không muốn tỏ ra thân thiện, cũng có thể đem đến cho người đối diện cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

Xuân di nương nhút nhát sợ sệt nở một nụ cười đáp lại.

Mẫu thân còn chưa ra, có lẽ cũng chưa đến giờ thỉnh an. Tống Minh Hoa nhàn không có chuyện gì để làm, cũng không muốn nhìn Xuân di nương, bèn nhắm mắt lại, tính toán dưỡng thần tĩnh trí đợi.

Nhưng từ gian nhà trong đã vang lên liên tiếp tiếng bước chân, kế đến là giọng nói dịu dàng nhưng không mất trang trọng của mẫu thân của nàng vang lên.

"Ngồi hết cả đi."

"Hôm nay tiểu Sương đã hết bệnh rồi sao? Trong phủ có nhiều tiểu thư, chỉ có mình ngươi sức khỏe là kém nhất, nay ốm mai đau, cũng là vất vả Lộ di nương tận tâm chăm sóc đêm ngày."

Tống Minh Hoa sớm đã đứng dậy theo mọi người. Nhìn theo mẫu thân của nàng mang theo Thôi ma ma, sáu nha hoàn ngồi xuống vị trí chủ vị, nàng cùng mọi người hành lễ. Mẫu thân của nàng đầu tiên là mỉm cười nhìn nàng và Tam tỷ tỷ, sau đó nói mọi người ngồi xuống, rồi ôn hòa hỏi chuyện Lục tỷ tỷ.