Vương cung của Yên quốc gồm bốn đại điện, lấy tên từ tứ phương tứ linh, lần lượt là Mạnh Chương, Giám Binh, Lăng Quang và Chấp Minh. Trong đó điện Mạnh Chương là cung điện rộng nhất, cũng là nơi thiết triều sáng của văn võ bá quan. Điện Giám Binh là nơi làm việc của các đại thần tâm phúc. Điện Chấp Minh là thư phòng, dùng để triệu kiến riêng các đại thần. Còn điện Lăng Quang đã phong bế lâu năm không rõ nguyên do, rất hiếm khi mở cửa.
Lúc Phương Uyển ngất xỉu, Tạ Trường Yến kêu cứu, người xông vào đầu tiên là Cát Tường. Hắn bèn gọi cung nữ đưa Phương Uyển đến thư phòng gần nhất là điện Chấp Minh, sau đó cũng mời nàng qua.
Tạ Trường Yến đánh giá căn phòng mà lòng không khỏi chấn động. Bởi vì nơi đây giống y như đúc thư phòng ở Tri Chỉ Cư, phong cách bày trí không có gì khác, khiến nàng có cảm giác như đang ở nhà.
Không lâu sau, thái y đến bắt mạch cho Phương Uyển. Sau đó, một ông lão béo như Phật Di Lặc cũng theo Cát Tường đi vào. Cát Tường gọi người nọ là thái phó đại nhân, Tạ Trường Yến bất giác nhìn ông ấy vài cái. Người này là cha của Phong Tiểu Nhã? May mà con trai giống mẹ!
Quái lạ, tại sao phải mời thái phó đến? Tình huống này không phải nên bẩm báo ngay cho bệ hạ sao?
Như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng, Cát Tường nói với Phong Nhạc Thiên: "Sáng sớm bệ hạ đã đi thỉnh an thái thượng hoàng, đến nay vẫn chưa về. Trước khi đi ngài đã dặn dò nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì mời thái phó đến làm chủ."
Thì ra bệ hạ không ở trong cung mà đi nhà trúc ở rừng Vạn Dục rồi.
Tạ Trường Yến thầm thở phào một hơi. Lần đầu tiên vào cung đã gây hoạ rồi, thật chẳng còn mặt mũi gặp Yên vương. May mà chuyện này giao cho Phong đại nhân xử lý, nếu không được thì đi cầu xin sư huynh xem còn cách nào giải quyết không.
Phong Nhạc Thiên nghe Cát Tường thuật lại xong chưa kịp nói gì thì thấy Hội Uý quận chúa hớt hải chạy vào: "Uyển Uyển làm sao? Thế nào rồi?"
Theo sau Hội Uý là một nhóm cung nữ, đi giữa là một người phụ nữ trung niên khí chất cao quý, phục trang hoa lệ.
Phong Nhạc Thiên hành lễ với người phụ nữ đó: "Trưởng công chúa điện hạ."
"Nghe nói Uyển Uyển ngất xỉu, chuyện là thế nào?" Ánh mắt sắc bén của trưởng công chúa di chuyển đến Tạ Trường Yến đang đứng một bên.
Cát Tường đáp đúng sự thật: "Phương cô nương gặp Tạ cô nương trong phòng bướm, Tạ cô nương bất cẩn làm rơi chiếc hộp của Phương cô nương, lúc mở ra thì phát hiện bướm trong hộp đã chết."
Hội Uý quận chúa đang đứng bên giường Phương Uyển, nghe vậy thì xông ngay lên trước mặt Tạ Trường Yến: "Ngươi đụng chết bướm của Uyển Uyển?"
Tạ Trường Yến ngây người.
Hội Uý quận chúa tức giận: "Ngươi có biết Uyển Uyển phải tốn bao nhiêu công sức mới có được con bướm đó không? Ngươi có biết tỷ ấy xem trọng con bướm đó thế nào không? Ngươi cố ý đúng không? Ngươi sợ món quà của mình không bằng Vũ Thuỷ Điệp, không muốn Uyển Uyển nổi bật trước mặt bệ hạ nên cố ý đụng chết con bướm đúng không?"
Tạ Trường Yến mở to mắt không biết nói gì.
Trưởng công chúa nhàn nhạt nói: "Hội Uý, không được vô lễ."
"Mẹ, con không thể trơ mắt nhìn nàng ta ức hiếp Uyển Uyển được! Mẹ xem Uyển Uyển đi, bị nàng ta chọc tức tới mức này!" Hội Uý quận chúa quay về bên giường, kéo tay thái y hỏi, "Thái y, Uyển Uyển sao rồi? Có cứu được không?"
Thái y ngập ngừng đáp: "À, vị cô nương đây chỉ nhất thời xung khí, không có gì đáng ngại..."
"Vậy tại sao tỷ ấy còn chưa tỉnh?"
"Điều này..." Thái y lau mồ hôi.
Hội Uý tức điên một bụng từ trước cửa cung đến giờ nên thừa cơ phát tiết lên người Tạ Trường Yến: "Tóm lại chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng! Thái phó đại nhân, biểu ca không có ở đây, tất cả nhờ vào ngài, mong ngài làm chủ cho Uyển Uyển!"
"À cái này..." Phong Nhạc Thiên trầm ngâm.
Lúc này, Tạ Trường Yến lên tiếng: "Ta không ức hiếp cô ấy."
"Ngươi nói cái gì?" Hội Uý quận chúa xoay người lại trừng mắt với nàng.
Bàn tay trong áo Tạ Trường Yến âm thầm siết chặt, nhắc lại câu vừa nói: "Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta không có ý ức hiếp cô ấy."
"Ngươi!" Hội Uý quận chúa đang định thì bấy giờ Phương Uyển tỉnh lại.
Hội Uý quận chúa vui mừng: "Uyển Uyển, tỷ tỉnh rồi? Mau, mau nói cho mọi người biết Tạ Trường Yến làm chết con bướm của tỷ như thế nào?"
Phương Uyển mở mắt ra sau đó nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua gương mặt của từng người. Lúc bắt gặp ánh nhìn của trưởng công chúa, hai người trao đổi bằng ánh mắt.
Cuối cùng Phương Uyển nhìn sang Phong Nhạc Thiên, khoé mắt đỏ lên, đẩy thái y ra nhào đến trước mặt Phong Nhạc Thiên: "Thái phó đại nhân!"
"Thế này là sao, Phương cô nương mau đứng lên."
"Phương Uyển vô dụng, đến chiếc hộp của mình cũng không bảo quản tốt, làm bướm chết ngay trong ngày thọ yến của bệ hạ, mạo phạm thiên uy, chết vạn lần không hết tội!" Phương Uyển quỳ mọp xuống.
Trái tim Tạ Trường Yến cũng trùng xuống theo đó.
Lời Hội Uý quận chúa mắng nàng tuy rất khó nghe nhưng vẫn còn sức phản biện. Nay Phương Uyển tỉnh lại, đẩy sự việc lên đến "làm chết món quà thọ thần của thiên tử". Tội danh nặng hơn hẳn mười lần!
Nhất thời, ánh mắt Cát Tường nhìn Tạ Trường Yến cũng thêm phần lo lắng.
Phong Nhạc Thiên thở dài, đỡ Phương Uyển dậy: "Chuyện này ngoài ý muốn, không phải lỗi của ngươi, mau đứng lên."
"Không không, Phương Uyển hổ thẹn với bệ hạ, không còn mặt mũi nào mà đứng lên!" Phương Uyển bưng mặt khóc, quyết không đứng dậy.
Phong Nhạc Thiên khó xử nhìn sang trưởng công chúa: "Trưởng công chúa, người xem..."
Trưởng công chúa ngần ngừ nói: "Chuyện này quả thực khó xử, chi bằng chờ bệ hạ về định đoạt."
Hội Uý quận chúa nhướn mày: "Biểu ca vẫn chưa về? Thọ yến sắp bắt đầu rồi đấy!"
Cát Tường đáp: "Nô đã cho người đi thông báo chuyện vừa xảy ra, chắc bệ hạ sẽ về nhanh thôi."
Trong đại điện, ngoài tiếng khóc thút thít của Phương Uyển thì chẳng còn ai lên tiếng, tất cả rơi vào trạng thái yên tĩnh đến quỷ dị.
Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng người gọi: "Hạc Công."
Mắt Tạ Trường Yến bừng sáng. Sư huynh đến rồi!
"Thái phó và trưởng công chúa đang ở trong thư phòng, còn có Tạ cô nương và Phương cô nương..." Thái giám ngoài cửa đang thuật lại chuyện trong phòng với Phong Tiểu Nhã.
Tạ Trường Yến nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, chỉ mong Phong Tiểu Nhã mau vào cứu nàng. Chỉ cần y xuất hiện chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, giải nguy cho nàng.
Song, Phong Tiểu Nhã mãi không đi vào.
Sau đó thái giám ngoài cửa cao giọng nói: "Vậy Hạc Công đi thong thả."
Tạ Trường Yến sửng sốt, định xông ra ngoài gọi Phong Tiểu Nhã nhưng vừa chạy đến cửa thì bị Hội Uý tóm lấy cánh tay: "Muốn chạy à?"
Tạ Trường Yến giằng tay ra. Hội Uý nhướn nhướn mày, đuổi theo nàng.
Tạ Trường Yến giỏi cưỡi ngựa nhưng không biết võ công, vừa nãy chỉ nhờ thân thủ linh hoạt và bất ngờ, Hội Uý quận chúa thì khác, nàng ấy biết võ công. Bởi vậy, Hội Uý đuổi lên chụp lấy cánh tay nàng lần nữa. Khi hai tay Hội Uý sắp đè xuống khớp xương của Tạ Trường Yến, một tiếng hô vang lên.
"Không được!"
Cùng lúc đó, một người lập tức tách Hội Uý quận chúa ra. Người này là Cát Tường.
Còn người lên tiếng là Phong Nhạc Thiên.
Phong Nhạc Thiên trầm giọng nói: "Trong điện Chấp Minh không được động võ, xin quận chúa suy xét."
Hội Uý quận chúa nổi nóng nhưng cũng không dám làm trái. Nàng ấy trở tay tát lên mặt Cát Tường. Hắn không tránh đi, cứ thế bị ăn một cái tát.
Trưởng công chúa biến sắc: "Hội Uý!"
Hội Uý quận chúa không ngờ Cát Tường đứng im chịu đánh, nhất thời không kiểm soát được mình đánh sủng thần của biểu ca, trong lòng đang lo lắng, còn bị mẫu thân quát, Hội Uý liền dè dặt lui về cạnh Phương Uyển.
Tạ Trường Yến đứng trước cửa, lòng hoang mang mơ hồ.
Sư huynh biết nàng đang gặp nguy mà vẫn lựa chọn phất áo bỏ đi. Tại sao? Lần trước cùng uống canh trong nhà trúc không phải còn rất vui vẻ sao, tại sao đột nhiên lại trở mặt?
Nhìn ánh mắt cháy bóng của những người trong sảnh, đốt sống lưng như có vô số ngón tay đâm chọt vào, dù chưa đến mức chín người mười ý buông lời mắng mỏ nhưng cũng đã đủ khiến người ta run rẩy bất an.
Ở nơi sâu thẳm trong tim có một hạt mầm gọi là quật cường run run chui đầu ra khỏi đất.
Lẽ nào Tạ Trường Yến ta phải dựa vào Phong Tiểu Nhã mới được sao? Không có y thì để mặc cho người ta hãm hại áp bức mình mà không phản kháng nổi sao? Vậy những gì ta học được trước đây chẳng phải đem cho chó ăn hết rồi ư? Như thế làm sao xứng đáng với lời dạy của ngũ bá bá?
Tạ Trường Yến hít sâu một hơi, bước đến hành lễ với Phong Nhạc Thiên, nói: "Thái phó đại nhân, tiểu nữ có lời muốn nói."
Phong Nhạc Thiên không hề bất ngờ, nở nụ cười: "Xin cứ nói."
"Ta hành vi lỗ mãng đụng trúng Phương cô nương, đó là sự thật. Nhưng cái chết của con bướm chưa chắc đã do ta."
Lời vừa thốt ra, Phương Uyển hoảng hốt, Hội Uý quận chúa càng tức giận hơn: "Ngươi có ý gì hả?"
"Ai ai cũng biết Vũ Thuỷ Điệp đến từ Trình quốc, xinh đẹp tuyệt diễm, được lòng bao người. Tuy nhiên loài bướm này khó nuôi dưỡng, rời Trình sẽ chết yểu, vì vậy số lượng rất ít ỏi, cũng rất quý hiếm. Đến nay chưa hề thấy tiền lệ nào còn sống sót ở nước khác." May mắn là lúc Tạ Hoài Dung nói về bệ hạ đã tiện thể nói luôn về bươm bướm, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Hội Uý cười lạnh: "Hay lắm! Ý ngươi là Uyển Uyển mang một con bướm chết vào cung à?"
Phương Uyển vội lên tiếng phản bác: "Tội khi quân và bất kính như thế có cho ta gan trời cũng không dám làm! Bướm này còn sống, trước khi lên xe ta còn mở ra xem cơ mà."
Tạ Trường Yến truy hỏi: "Thế sau khi vào phòng bướm cô có xem không?"
"Ta đang định mở ra thì cô, cô..."
"Nói vậy là sau khi vào phòng cô không thể chứng minh nó vẫn còn sống. Cũng có thể ngay lúc vào phòng đã chết rồi."
Phương Uyển tức đến run người: "Cô... cô... cưỡng từ đoạt lý!"
Hội Uý quận chúa nắm lấy tay áo Phong Nhạc Thiên nói: "Thái phó đại nhân! Ngài xem xem nàng ta nói lời khốn nạn gì thế kìa!"
"Ta không nói lời khốn nạn, mà đó là sự thật. Chiếc hộp bị ta đụng rơi là đúng, nhưng chiếc hộp được làm công phu như thế, nắp hộp kín kẽ, bên trong còn lót vải mềm. Sau khi rơi xuống đất, trên hộp không có vết rạn vết nứt. Nếu nói bướm chết do ta đụng phải thì ta không phục."