"Ngươi, ngươi..." Thấy Phương Uyển lại sắp ngất, Hội Uý bèn dìu đỡ nàng ấy: "Uyển Uyển đừng lo, công đạo tất sẽ có định luận, không để nàng ta tuỳ khẩu loạn ngôn, thoái thác trách nhiệm!"
"Đúng vậy. Ta sẽ lấy bằng chứng chứng minh." Tạ Trường Yến nói.
Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị.
"Ta sẽ chứng minh cái chết của con bướm là bởi nguyên do khác. Nếu thật là vậy..." Tạ Trường Yến bỗng mỉm cười, nhìn Phương Uyển với ánh mắt đầy thâm ý, "Đến lúc đó mong Phương cô nương tự mình quỳ xuống thỉnh tội với bệ hạ, đừng kéo ta theo nữa."
Sắc mặt Phương Uyển trắng bệch.
Đôi mắt Phong Nhạc Thiên lấp lánh ý cười, ông ấy ho khan vài tiếng rồi nói: "Như vậy thì tốt quá. Chỉ không biết Thập Cửu Nương tử chứng minh như thế nào?"
Phong Nhạc Thiên gọi nàng là Thập Cửu Nương tử, mang lại cảm giác gần gũi khiến Tạ Trường Yến yên lòng. Những người khác cũng để ý đến điểm này, đặc biệt là trưởng công chúa, bà ấy khẽ cau mày.
"Đơn giản thôi, nghiệm thi."
"Cái gì?" Mọi người kinh ngạc.
"Người chết có thể thông qua nghiệm thi biết được nguyên nhân cái chết, bướm cũng thế."
"Nói năng xằng bậy!" Hội Uý quận chúa mắng xong lại thấy Phong Nhạc Thiên gật đầu, nàng ấy ngỡ ngàng, "Thái phó đại nhân! Ngài tin lời nói xằng bậy của nàng ta sao?"
Phong Nhạc Thiên cười khà khà: "Cách này dùng được. Nhưng người nghiệm thi thì tìm ở nơi nào?"
Tạ Trường Yến hỏi Cát Tường: "Bệ hạ yêu thích bướm như vậy mà trong cung không có thầy nuôi bướm hay sao?"
Vẻ mặt Cát Tường hơi kỳ lạ, lát sau mới đáp: "Từng có vài người nhưng sau khi có Oa lão thì bệ hạ cho họ nghỉ cả rồi."
Tạ Trường Yến ngạc nhiên, không ngờ vị truyền nhân của Lỗ Ban đó còn biết nuôi bướm. Nàng hỏi: "Oa lão có đến dự tiệc không?"
"Không. Ngài ấy quá bận, bệ hạ cho phép ngài ấy không cần đến."
Tạ Trường Yến nhìn đồng hồ cát trên giá kệ cổ, bây giờ đã là giờ Thìn hai khắc, thế mà bệ hạ vẫn chưa trở về. Thúc ngựa chạy nhanh đến Cầu Lỗ Quán mất khoảng hai khắc(*), nếu nàng đi nhanh về nhanh may ra có thể về kịp giờ Ngọ.
(*) Ba mươi phút
"Được, vậy ta lập tức đi Cầu Lỗ Quán xin Oa lão nghiệm thi." Tạ Trường Yến cất bước đến lấy chiếc hộp trên bàn.
Hội Uý quận chúa chắn trước mặt nàng: "Khoan đã! Ai mà biết ngươi có giở trò gì hay không?"
Tạ Trường Yến nghĩ ngợi một lúc rồi đưa chiếc hộp cho nàng ấy: "Đã vậy xin nhờ quận chúa đi cùng ta một chuyến."
"Cái gì? Tại sao ta phải..." Hội Uý định từ chối nhưng sau khi nhìn lại nét mặt của Phương Uyển thì đổi ý ôm lấy chiếc hộp, "Được, bổn quận chúa muốn xem xem vị Oa lão đó nói như thế nào, nếu là ngươi đụng chết thật thì sao?"
Tạ Trường Yến nhìn Phương Uyển, nàng ấy cũng đang rưng rưng nước mắt nhìn nàng, Tạ Trường Yến mỉm cười: "Vậy thì ta sẽ dập đầu tạ tội với Phương cô nương, đồng thời đền một con Vũ Thuỷ Điệp cho cô ấy."
Hội Uý trừng mắt: "Ngươi mà cũng bắt được Vũ Thuỷ Điệp sao?"
"Mưu sự tại người, cùng lắm thì ta đi Trình quốc bắt về."
"Được! Một lời đã nói..." Hội Uý quận chúa giơ tay ra.
Tạ Trường Yến cũng giơ tay chạm tay nàng ấy: "Tuyệt không thay đổi."
Những người xung quanh mỗi người mỗi cảm xúc. Phong Nhạc Thiên vẫn cười híp mắt, Phương Uyển vẫn ra vẻ đáng thương, Cát Tường muốn nói lại thôi. Riêng ánh mắt trưởng công chúa dừng trên người Tạ Trường Yến hồi lâu rồi mới quay mặt đi.
Nói là làm, Hội Uý quận chúa và Tạ Trường Yến cưỡi ngựa đến Cầu Lỗ Quán. Để đảm bảo an toàn, trưởng công chúa phái mười thị vệ đi theo.
Đoàn người chạy như bay trên đường kéo theo không ít dân chúng tò mò vây xem.
Hội Uý quận chúa thấy Tạ Trường Yến không cưỡi Thời Ẩm, bèn hỏi: "Thời Ẩm đâu? Sao không cưỡi đến? Còn nữa, ngươi mặc đồ của ai vậy? Sao lại ăn mặc kiểu này? Thật chẳng ra thể thống gì!"
Tạ Trường Yến duy trì khoảng cách chừng nửa người với nàng ấy, nghe thế bất giác quay đầu nhìn sang.
Hội Uý thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì không vui nói: "Nhìn ta như vậy làm gì?"
"Quận chúa không biết thật hay là giả bộ không biết?"
"Cái gì cơ?"
Ánh mắt Tạ Trường Yến loé lên một cái: "Không có gì."
Nửa canh giờ trước, nàng đổi áo khoác với Mạnh Bất Ly, nguỵ trang thành hắn để thừa cơ tránh khỏi tầm mắt của kẻ giám sát. Nàng muốn tìm ra người đứng sau giở trò nên không về nhà thay áo mà đi thẳng vào hoàng cung.
Đến cửa cung, giơ lệnh bài của Mạnh Bất Ly ra, quả nhiên thị vệ cho nàng vào.
Tạ Trường Yến quyết định âm thầm cầu kiến Yên vương, nói cho chàng biết tất cả những chuyện xảy ra, sau khi có được sự đồng ý của bệ hạ mới bắt tay điều tra chuyện xe ngựa bị hỏng và mình bị theo dõi. Bởi thế, nàng nguỵ trang, tránh né những chỗ có người suốt cả quãng đường.
Đến khi trong thấy Cát Tường từ xa, đang mừng rỡ trong lòng thì thấy Cát Tường vội vội vàng vàng theo vài tiểu thái giám đi mất. Sau đó trông thấy tên điện Chấp Minh, lúc trước Tạ Hoài Dung từng nói đấy là thư phòng của bệ hạ, thế là nàng nhân lúc người ta không chú ý lẻn vào trong.
Không ngờ phía trong là phòng thay đồ, hai bên đông tay đều có cửa.
Trong cánh cửa phía đông loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nàng vừa đi về phía đó thì ngoài cửa có tiếng bước chân, hẳn là thị vệ tuần tra. Tình huống nguy cấp chỉ có thể trốn vào phòng, sau đó nàng đi thụt lùi ra sau cứ thế rồi đụng trúng Phương Uyển.
Vốn dĩ nàng cho rằng mình thật sự hại chết con bướm của Phương Uyển, áy náy vô cùng, nhưng một chuỗi sự việc xảy ra sau đó khiến nàng bắt đầu nghi ngờ.
Đầu tiên, lúc thái y nói Phương Uyển không có gì đáng ngại, nàng để ý thấy ngón tay Phương Uyển động nhẹ một cái, hay nói cách khác vào lúc đó nàng ta đã tỉnh rồi. Nếu đã tỉnh lại thì tại sao còn giả vờ ngất?
Tiếp theo, sau khi trưởng công chúa và Hội Uý quận chúa đến, Phương Uyển tỉnh lại rất đúng lúc, khóc lóc cầu xin Phong Nhạc Thiên làm chủ, tự úp tội danh "hại chết thọ lễ" lên đầu mình. Hùng hổ như thế thật giống một cái bẫy.
Thêm vào đó, trước kia nàng và Hội Uý quận chúa có hiềm khích, phải chăng là Hội Uý giở trò gì đó lên xe ngựa của nàng, mục đích là không để nàng tham gia thọ yến?
Nàng vốn đã chắc chắn đến sáu phần nhưng bây giờ nhìn biểu cảm nét mặt của Hội Uý không giống giả tạo. Vậy là, Hội Uý quận chúa không hề biết xe ngựa của nàng gặp chuyện.