Họa Quốc - Thức Yến

Chương 92: ۵ Hồi 23: Độc thanh độc tỉnh (2) ۵


"Chiếc hộp này nhìn có vẻ tầm thường nhưng thật ra đã bôi một loại thuốc bột để nhện dễ nhả tơ. Thuốc đó vô hại với nhện nhưng độc với người. Thế nên ngươi xem xem, ban nãy ta cầm giỏ đựng, không dám tiếp xúc trực tiếp đấy."

Liễu Nguyên sững người, Liễu Đình Đình hét lên: "Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

"Nhưng mà đừng lo, có thuốc giải. Lúc giải độc hơi đau chút, cố chịu là được." Tạ Trường Yến lấy một lọ thuốc trong tay áo ra, mở nắp lọ, đổ ra ba viên thuốc màu đỏ thẫm, trước tiên đưa cho Liễu Khê một viên. Liễu Khê hiểu ý, cho vào miệng nuốt xuống.

Tạ Trường Yến lại đưa cho Liễu Nguyệt, sắc mặt Liễu Nguyệt biến hoá một hồi rồi cũng nhận lấy nuốt xuống.

Tạ Trường Yến cầm viên thuốc cuối cùng, mỉm cười nhìn Liễu Đình Đình: "Ngươi cần không?"

"Phí lời! Mau đưa ta!" Liễu Đình Đình định giơ tay lấy nhưng Tạ Trường Yến nhìn sang Liễu Nguyên nói: "Thuốc giải chỉ còn một viên, nếu tiểu đệ đệ đây không chạm vào hộp thì đương nhiên không cần thuốc giải."

Mặt Liễu Nguyệt tái mét.

Liễu Nguyên cười mỉa nói: "Ngươi doạ ai đấy? Ngươi dám cầm một cái hộp có độc lên đài dự thi à?"

"Đúng là không dám. Vốn dĩ khi lên đài cần dùng khăn tay bọc lại rồi nói rõ với mọi người, không ngờ lại làm rơi trên đường mất rồi. Vậy thuốc giải này cho vị cô nương đây nhé." Tạ Trường Yến đưa viên thuốc vào tay Liễu Đình Đình nhưng Liễu Nguyệt đột nhiên ngăn lại: "Thuốc giải chỉ còn một viên cuối cùng thật sao?"

"Cô cô!" Liễu Đình Đình thấy tình hình không ổn, vội kêu lên.

Liễu Nguyệt đẩy nàng ta ra, tức giận quát: "Ta còn không biết cái tính xấu xa của ngươi sao? Ngươi tự gây hoạ thì thôi đi còn liên luỵ đến Nguyên Nguyên nhà ta, ngươi không xong với ta đâu! Nguyên Nguyên, mau, uống thuốc giải đi!"

Liễu Nguyên còn muốn vặn lại nhưng Liễu Nguyệt đã đút viên thuốc vào miệng cậu ta. Liễu Nguyên bất lực, chỉ đành trừng mắt hung dữ nhìn Tạ Trường Yến.

Liễu Khê tặc lưỡi nói: "Đúng là hiểu con không ai bằng mẹ..."

Liễu Đình Đình xanh mặt, bò dưới đất dậy nói: "Vậy, vậy con phải làm sao cô cô! Khê Khê, thuốc giải còn hay không?"

"Còn chứ, lấy ba xấp vải lụa đến đổi."

Liễu Nguyên nổi nóng: "Ta đã nói là bọn họ gạ hỏi, muốn lừa tiểu gia đây..."

"Con bớt nói đi cho mẹ, còn chê chưa đủ mất mặt sao?" Liễu Nguyệt không làm giám khảo nữa, nhéo tai con trai lôi về nhà.

Mặt Liễu Đình Đình thoắt trắng thoắt đỏ, sau cùng giậm chân: "Hay lắm, ngươi chờ đó!"

Liễu Đình Đình chạy xuống đài, người bên đường nháo nhào lên với nàng ta.

Liễu Khê cười nói với theo: "Nhớ đó, ba xấp vải, nhanh lên, trễ là không tiếp đâu nhé."

Liễu Đình Đình quay đầu, giận dữ trừng mắt với Tạ Trường Yến rồi chạy xa.

Tạ Trường Yến lấy chiếc hộp đưa cho Liễu Khê: "Đây, đắc tội con gái và cháu trai trưởng thôn, sợ không?"

Liễu Khê cười khì, hỏi những người phía dưới đài: "Thúc thúc thẩm thẩm ca ca tỷ tỷ, mọi người nói xem ta có phải sợ không?"

"Sợ bọn họ cái quái gì!"

"Trưởng thôn mà làm khó dễ ngươi, bọn ta ra mặt giúp ngươi!" Mọi người cười đáp.

Liễu Khê mở hộp ra, bên trong giăng đầy tơ nhện: "Vậy Chức Nương năm nay là của ta có phải không?"

"Phải!"

"Song vương miện!"

Mọi người ùa lên đài, tung Liễu Khê lên, Liễu Khê cười to, có người bắn pháo hoa chúc mừng.



Pháo hoa bắn vút lên nửa tầng không rồi nổ bùm một tiếng, biến thành một cây cầu nhỏ cong cong, sau đó thân cầu thay đổi thành chim hỉ thước cất cánh bay đi...

"Pháo hoa của Nghi quốc làm thật tài tình..." Tạ Trường Yến cảm khái sâu sắc.

Trăng treo trên cao, tất cả lễ mừng đã kết thúc.

Liễu Khê khoác tay Tạ Trường Yến về nhà, trên đường nàng ấy hưng phấn nói: "A Yến A Yến, lần này may nhờ có tỷ!"

"Ta làm mất hộp nhện, ta phải có trách nhiệm tìm về thôi, cảm tạ cái gì?"

"Tóm lại ta rất vui. Uất ức bấy nhiêu năm cuối cùng cũng xả đi hết rồi! Vả lại có song vương miện đây, chuyện hôn sự của ta chắc có thể thành rồi!"

Tạ Trường Yến hơi ngạc nhiên: "Muội định hôn rồi?"

"Ta thích Trương đại ca ở thôn Đông nhưng cha huynh ấy coi thường ta. Lần này hay rồi, ta nhờ cha qua đó nói lần nữa xem."

Tạ Trường Yến nhướn mày, đời sống ở Nghi quốc đúng là khai phóng, con gái cũng có thể đi dạm ngõ.

Hai người đang nói nói cười cười thì trông thấy Liễu Đình Đình ở xa xa dẫn theo mấy người nữa đứng trước cửa nhà nàng ấy.

Liễu Khê vui mừng nói: "Liễu Đình Đình mang vải đến rồi thì phải?"

Song, Tạ Trường Yến liếc thấy trên thắt lưng của những người kia có giắt đao, lòng thoáng lạnh đi.

Quả nhiên, Liễu Đình Đình vừa quay đầu trông thấy hai người thì la lên: "Chính là nàng ta! Nàng ta không có giấy tờ đăng ký, lai lịch bất minh!"

Liễu Khê mắng: "Liễu Đình Đình! Ngươi thật vô liêm sỉ! Dám báo quan hả!"

"Cha ta bị các ngươi qua mắt, ta thì không đâu. Ả này khẩu âm Yên quốc, không chừng là gian tế của Yên phái tới! Sai đại ca, các huynh phải tra xét cho kỹ đó!"

Mấy nha dịch đánh giá Tạ Trường Yến. Nàng thầm thở dài: cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Không chờ nha dịch rút đao, nàng chủ động phối hợp giơ hai tay lên: "Ta biết rồi, ta theo các huynh về nha môn. Nhà Liễu Khê không có liên quan đến chuyện này, mong các huynh đừng liên luỵ người vô tội."

Liễu Đình Đình lớn tiếng nói: "Phì, nàng ta với cha nàng ta thu nhận các ngươi, còn nói với người ngoài là họ hàng xa, có lòng che đậy, thế mà vô tội à?"

Tạ Trường Yến dở khóc dở cười nhìn nàng ta: "Tỷ tỷ ơi, làm người cũng phải chừa cho mình một đường lui, mai sau còn tiện gặp lại."

"Chừa cái đếch! Sai đại ca, trong phòng còn một nam nữa, là tình nhân của ả đó, hai người cùng xuất hiện, mau đi tóm gọn cả hai đi!"

Liễu Khê giậm chân nói: "Liễu Đình Đình ngươi không cần thuốc giải nữa hả?"

"Ta bắt cha ngươi xem ngươi có dám không đưa thuốc giải cho ta không!"

Liễu Khê tức giận định nói nữa nhưng bị Tạ Trường Yến ngăn lại: "Không sai, thuốc giải... Các vị, thật ra hai cha con này cũng bị ta dùng thuốc độc khống chế, muốn biết cái gì cứ bắt ta đi là đủ, còn người trong phòng... bệnh đã lâu rồi, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, bắt huynh ấy đi cũng không có tác dụng gì."

Dẫn đầu đám nha dịch là một người mặt lạnh, mắt tam giác ngược, vừa nhìn là biết người không dễ nói chuyện. Hắn hừ lạnh nói: "Không cần ngươi dạy ta làm việc! Đưa đi hết cho ta!"

Nghe lệnh hắn, hai sai nha phía sau xông vào phòng, Tạ Trường Yến nóng ruột muốn vào theo nhưng bị tên thống lĩnh bắt lấy cánh tay, nhanh chóng tóm được nàng.

Tạ Trường Yến định giằng ra, nha dịch mặt lạnh lạnh lùng nói: "Còn phản kháng tội thêm một bậc!"

Trong phòng có tiếng đánh nhau, vài tiếng hét, sau đó hai sai nha kia bay ra từ trong phòng, té ngã xuống đất.

Tiếp đó, một giọng nói từ trong phòng vang ra: "Các ngươi là ai? Tại sao bắt ta?"



Tạ Trường Yến sững sờ.

Đây là giọng của Chương Hoa nhưng dường như lại không giống giọng của chàng.

Giọng thường ngày của Chương Hoa có phần trầm lắng, không nộ tự uy, khi cười cũng rất khắc chế. Nhưng giọng nói này rất trẻ trung, mang chút nghi hoặc và tức giận, cảm xúc thể hiện ra ngoài một cách đầy đủ và rõ ràng.

Chương Hoa tỉnh rồi? Là ngài ấy thật sao?

Nha dịch mặt lạnh quát: "Ngươi dám kháng cự?"

"Đoan Ngọ ca cẩn thận, người này lợi hại lắm!" Một nha dịch nhắc nhở.

Nha dịch mặt lạnh cười khẩy, buông Tạ Trường Yến ra, rút dao định đi vào. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người vịn bờ tường từ từ bước ra, đứng trước ngưỡng cửa.

Đôi mắt Tạ Trường Yến nóng lên. Thật là bệ hạ! Ngài, ngài ấy tỉnh rồi!

Tất cả lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, bi thương, mong chờ, giờ phút này cuối cùng cũng tan theo mây khói. Tựa như người đuối nước trở về lục địa, tựa như căn nhà lại có cột chống đỡ.

Một khoảnh khắc, nàng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với chàng.

Nhưng, khi ánh trăng và đèn lồng trong tay nha dịch rọi lên gương mặt Chương Hoa, trái tim Tạ Trường Yến rơi lộp bộp. Nàng chưa từng nhìn thấy Chương Hoa như thế này bao giờ.

Chàng tựa lên khung cửa, cơ thể trông hơi yếu ớt, gương mặt xanh xao hoang mang tột độ. Đôi mắt chàng trong hơn sáng hơn trước kia, không giống người hai mươi hai tuổi mà giống một thiếu niên mười sáu mười bảy chưa trải đời hơn.

"Các ngươi... là ai? Đây là... đâu thế?" Chương Hoa ngó quanh quất, ánh mắt lướt qua mặt Tạ Trường Yến, không hề dừng lại.

"B... Tỉnh sớm hơn ta dự đoán..." Tạ Trường Yến bước lên định nắm tay chàng nhưng Chương Hoa né tránh theo bản năng.

"Ngươi là?" Chàng nghi ngờ và đề phòng hỏi.

Giọng Tạ Trường Yến run run: "Huynh, huynh không nhận ra ta nữa sao?"

Liễu Khê ở bên cạnh nói: "Sao thế này? Huynh ấy không phải nam nhân của tỷ hả? Hai người đi cùng nhau mà?"

"Nam nhân?" Chương Hoa giật mình.

Đoan Ngọ bắt đầu mất kiên nhân, hô lên: "Bắt lại hết cho ta! Có gì về nha môn nói!"

Hắn xông lên chuẩn bị động thủ thì Chương Hoa tóm ngược lại, giữ lấy cánh tay hắn, đập rơi thanh đao trong tay hắn.

"Ngươi..." Hắn mới nói một chữ, đầu gối nhói đau rồi ngã khuỵ xuống đất.

Trong mắt Chương Hoa xoẹt qua một tia sáng, chàng ngỡ ngàng, vội vã buông tay, dìu Đoan Ngọ dậy: "Xin, xin lỗi, ngươi, ngươi không sao chứ?"

Tạ Trường Yến bất lực. Nàng nghĩ có lẽ Chương Hoa hôn mê quá lâu, sốt cao hỏng não rồi. Hai năm đi du ngoạn thường nghe nói người nào đó nhà ai đó sau khi trải qua chuyện gì gì đó tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, tính tình thay đổi hoàn toàn. Không ngờ trong đời này còn có thể tận mắt chứng kiến chuyện này. Càng không ngờ rằng, loại chuyện máu chó thế này lại xảy ra với Chương Hoa.

Trời muốn diệt Yên ư!

"Bớt giở trò đi!" Đoan Ngọ hất tay Chương Hoa ra, tự mình bò dậy. Người này đúng là không sợ chết, trước mặt Chương Hoa võ công cao hơn mình gấp mấy lần mà còn dám rút dao, hung hăng nói, "Hai người các ngươi thân thận bất minh, còn dám chống cự! Thật không xem vương pháp ra gì sao?"

Nghe tới hai chữ "vương pháp", Chương Hoa ngẩn ra: "Vậy hả? Xin lỗi nhé, ta mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, không nhớ cái gì hết... Nếu các ngươi là người của quan phủ thì nói sao cứ làm vậy. Ta đi theo các ngươi."

Tạ Trường Yến nghĩ: hay tuyệt, không hổ là bệ hạ, trọng vương pháp và bảo vệ vương pháp đã khắc sâu trong cốt tuỷ.

Đoan Ngọ bán tín bán nghi: "Thật không? Đi theo bọn ta thật?"

"Thật." Chương Hoa mỉm cười thân thiện với hắn, ngoan ngoãn giơ hai tay ra.