Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 18: Chăm sóc đặc biệt


Quán cà phê đối diện bệnh viện Giang Châu.

Nghiêm Hoàng Châu ngồi khoang tay nghiêm túc nhìn đối phương, Thẩm Minh Viễn ngồi im ngồi cô nhưng lại không nói gì.

Ánh mắt Nghiêm Hoàng Châu như đang dò xét anh, nhìn anh từ trên xuống dưới, nghiêm túc hỏi: "Anh với Cẩm Dao có quan hệ gì?"

Thẩm Minh Viễn chỉ trả lời một từ: "Bạn."

Một giây sau anh lại bổ sung vào câu trả lời lúc nãy của mình: "Tôi là bạn trai cũ của cô ấy."

Nghiêm Hoàng Châu hỏi: "Họ tên đầy đủ."

Anh trả lời: "Thẩm Minh Viễn."

Nghiêm Hoàng Châu cắn môi, suy nghĩ, hình như cái tên này chị nghe ở đâu đó rồi thì phải. Phải một lúc sau chị mới nhớ tới lần đầu tiên mình nghe tên anh mà thốt lên: "Anh chính là người bạn trai tồi đó?"

Thẩm Minh Viên chau mày, Nghiêm Hoàng Châu thấy biểu cảm trên gương mặt của đối phương mới nhận ra hình như mình đã nói đúng.

Chị cứ nghĩ đối phương sẽ bắt bẻ về chuyện này nhưng không ngờ anh lại thừa nhận câu nói đó: "Đúng, tôi chính là người đó."

Nghiêm Hoàng Châu ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện: "Trước lúc tai nạn, Cẩm Dao có gọi điện cho tôi nói rằng con bé bị một người lạ bám đuôi."

Thẩm Minh Viễn hỏi lại: "Cô ấy bị bám đuôi?"

Nghiêm Hoàng Châu: "Ừ, con bé bị bám đuôi. Sau đó không lâu sau tôi gọi điện thoại cho con bé thì nhận được tin con bé bị tai nạn."

Thẩm Minh Viễn: "Trước lúc cô ấy bị tai nạn có còn nói gì với cô không?"

Nghiêm Hoàng Châu lắc đầu: "Không có, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán bar của tôi để nói rõ hơn về chuyện đó, nhưng…"

Nói đến đây chị thở dài rồi nói tiếp: "Chuyện về sau anh cũng biết rồi đó."

Thẩm Minh Viễn tựa lưng ra sau ghế, im lặng trầm tư như đang suy nghĩ tính toán điều gì đó mà chẳng ai đoán ra được.

Trước khi ra về, anh quay lại phòng bệnh thăm Hàn Cẩm Dao thêm một lần nữa.

Trời bắt đầu tối dần, những đám mây đen kéo tới phủ kín bầu trời, giữa bóng tối mịt mù chẳng phân biệt được đâu mới là mây đen.

Khoảng vài phút sau, trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa xối xả chút xuống như thác nước. Anh ngồi trong phòng sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa nặng trĩu ném vào cửa kính lách tách, làm cho sự yên tĩnh trong căn phòng bỗng chốc bị phá tan.

Anh bấm điện thoại gọi cho Quách Phòng Đình: "Mấy ngày sắp tới anh phụ trách việc họp với Hằng Thịnh hộ tôi nhé. Tôi có việc bận, không tham gia được."

Quách Phong Đình bên này nghe vậy cũng đoán được một phần, anh hỏi: "Là vì cái cô gái đó à?"

Thẩm Minh Viễn tựa lưng vào ghế, khó chịu nói: "Anh hỏi nhiều thế nhỉ!"

Quách Phong Đình cười cười: "Phải thì phải cậu cứ chối tôi làm gì nhỉ!"

Nói xong anh lại bổ sung thêm câu nữa: "Hay cậu lại muốn nối lại duyên cũ?"

Thẩm Minh Viễn: "Anh hỏi nhiều quá tôi còn tưởng anh là bố tôi rồi đấy."



Lời anh vừa nói ra đã nghe bên kia truyền tới tiếng cười ha ha: "Thế thì gọi một tiếng bố đi."

Quách Phong Đình vừa nói xong, Thẩm Minh Viễn không thèm trả lời lại, anh lập tức tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn.

Tối qua trời còn mưa tầm tã, sáng ngày hôm sau bầu trời lại sáng sủa và có nắng nhẹ.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Thẩm Minh Viễn ghé vào một cửa hàng hoa bên đường, mua một bó hoa cẩm tú cầu. Dù anh và cô bên nhau chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng anh vẫn nhớ cô thích hoa cẩm tú cầu chứ không phải hoa cúc họa mi.

Đến bệnh viện, anh vào phòng bệnh, thấy thím Hoàng đang lau tay cho cô, anh đưa bó Hoa cho thím, bảo thím mang đi cắm vào bình còn mình sẽ lại lau tay giúp cho cô.

Thím Hoàng cầm bình hoa đi cắm hoa, một lúc sau quay lại thấy Thẩm Minh Viễn đang nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thím vui vẻ nói: "Con bé may mắn thật có được một người bạn trai như cậu."

Thẩm Minh Viễn đang lau mặt cho cô, đột nhiên dừng lại, im lặng một hồi rồi lại không nói gì.

Vừa lau mặt cho cô xong, chuông điện thoại trong túi quần của anh rung lên, anh để khăn xuống chiếc châu đặt trên tủ, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Thẩm Minh Viễn vừa bắt máy đã khó chịu nói: "Có chuyện gì không?"

Hà Dương Chi bĩu môi nói: "Tối nay hai gia đình chúng ta gặp mặt anh nhớ đến đấy nhé!"

Thẩm Minh Viễn ngoảnh lại nhìn người con gái đang nằm trong phòng bệnh, anh dứt khoát nói: "Tôi bận rồi, không đến được."

Hà Dương Chi tức giận, nói: "Anh bận cái gì? Lần này anh không đến thì đừng trách em."

Thẩm Minh Viễn cười khẩy, lạnh lùng nói: "Tùy cô."

Nói xong anh lập tức tắt máy, quay người đút tay túi quần nhìn vào trong phòng bệnh qua tấm kính nhỏ trên cửa mà lòng anh nặng trĩu.

Vì có anh ở đây rồi nên thím Hoàng xin phép được về nhà lấy ít đồ, buổi tối sẽ ghé lại bệnh viện sau.

Thẩm Minh Viễn đưa thím ra đến cửa, nói: "Tối nay thím không cần phải đến đâu, cháu sẽ ở lại đây với cô ấy."

Thím Hoàng cảm thấy không được, chuyện chăm sóc người bệnh là cô chủ giao cho thím, thím không thể lại làm phiền người khác được.

Chuyện chăm sóc cô ấy là Hoàng Châu bảo tôi, tôi không thể không đến được, tối nay cậu cứ về nhà đi, để tôi chăm sóc cô ấy.

Thẩm Minh Viễn vỗ vỗ vai thím Hoàng: "Chuyện này thím không cần phải lo, bên phía Nghiêm Hoàng Châu cháu sẽ nói với cô ấy."

Buổi chiều, nắng ấm hơn, anh kéo dèm cửa sang một góc, mở toang cánh cửa sổ để gió thổi vào trong phòng cho thoáng đãng.

Anh ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu chống tay, vắt chéo chân nhìn người nằm trên giường bệnh với ánh mắt dịu dàng.

Căn phòng thật yên ắng, anh thật muốn nghe thấy giọng nói của cô.

Thẩm Minh Viễn đang liu diu nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên đánh thức anh dậy.

Anh cầm điện thoại, đứng dậy, mở cửa ra ngoài nghe máy

Giọng nói anh thiếu chút kiên nhẫn: "Lại có chuyện gì thế?"



Hà Dương Chi bên này vừa khóc lóc vừa nói: "Minh Viễn cứu em."

Thẩm Minh Viễn chẳng hiểu ra chuyện gì, anh hỏi lại: "Cô bị làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hà Dương Chi bên này khóc nốc lên, nói không nên lời: "Em, em làm vỡ chiếc bình hoa, không cẩn thận làm đứt tay, máu chảy ra rất nhiều, em đau lắm."

Thẩm Minh Viễn mím môi, một tay chống nạnh, nói: "Đợi tôi một lát."

Hà Dương Chi nghe xong câu nó đó cô ta nhìn bàn ta đang chảy đầy máu của mình rồi liếc nhìn những mảnh thủy tinh bên góc tường nhà, không hề cảm thấy đây đớn mà mặt lại vô cùng đắc ý, ôm vui vẻ ngồi ngoài phòng khách đợi Thẩm Minh Viễn đến.

Khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên, Hà Dương Chi ngồi trong nhà thầm nghĩ Thẩm Minh Viễn đã đến, cô ta vui vẻ chạy đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, cô ta sững sờ khi nhìn thấy người trước cửa, nụ cười trên môi cô ta tắt dần.

Quách Phong Đình nhìn cô ta, lại nhìn xuống bàn tay không ngừng chảy máu của cô ta, anh hốt hoảng nói: "Sao tay cô chảy nhiều máu thế? Mau lên, ra xe tôi đưa cô đến bệnh viện."

Hà Dương Chi không chịu, cô ta rụt tay về, hỏi: "Thẩm Minh Viễn đâu? Người tôi muốn gặp là Thẩm Minh Viễn mà."

Cách đây vài phút, Quách Phong Đình còn đang ở công ty giải quyết mấy cái hồ sơ dự án cũ thì Thẩm Minh Viễn gọi điện cho anh, đối phương không nói gì nhiều, chẳng biết anh rảnh hay không mà chỉ nói: "Hà Dương Chi bị thương, anh đến đưa cô ta đi bệnh viện hộ tôi nhé, tôi bận không đến được."

Khi đó Quách Phong Đình còn chưa kịp phản bác lại thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng gác máy. Anh chỉ có thể tạm gác lại công việc chạy đến nhà Hà Dương Chị.

Quách Phong Đình đáp: "Cậu ta nói có việc không đến được, nên nhờ tôi đến đưa cô đi bệnh viện."

Hàn Dương Chi: "Có việc? Anh ấy thì có việc gì được chứ?"

Quách Phong Đình: "Tôi thì làm sao biết được. Tôi đâu phải cậu ta đâu mà tôi biết."

Quách Phong Đình chỉ vào bàn tay đang chảy nhiều máu của Hà Dương Chi rồi nói tiếp: "Chuyện quan trọng bây giờ là cô phải đi bệnh viện."

Hà Dương Chi còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Quách Phong Đình kéo ra xe.

Mười giờ trưa, bệnh viện vẫn có đông bệnh nhân đến khám, Thẩm Minh Viễn từ phòng bác sĩ đi ra trên tay cầm mấy tờ giấy khám bệnh.

Anh vừa đi vừa xem lại kết quả trên giấy chuẩn đoán bệnh của Hàn Cẩm Dao, gần đi đến chỗ thang máy, đột nhiên phía sau có người gọi anh: "Minh Viễn."

Thẩm Minh Viễn ngoảnh lại nhìn, Hà Dương Chi bĩu môi, đỡ bàn tay trái vừa mới được băng bó xong đi tới gần anh: "Anh bảo anh bận mà sao lại ở đây?"

Thẩm Minh Viễn không thèm để ý đến bàn tay đang bị thương của cô ta, anh hờ hững đáp: "Ừ, tôi có việc thật mà, tôi đâu có nói dối cô." Anh giơ tờ giấy đang cầm trên tay lên cho cô ta xem.

Hà Dương Chi bước tới khoác tay anh, đổi giọng lo lắng: "Anh bị bệnh gì sao? Anh thấy không được khỏe ở đâu vậy?"

Thẩm Minh Viễn lạnh lùng gạt bỏ bàn tay cô ta, "Không có, tôi không sao."

Thang máy vừa hay mở ra, anh bước vào thang máy còn không quên nói với người phía sau: "Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

Thẩm Minh Viễn trở về phòng bệnh của cô, anh cất giấy kết quả khám bệnh của cô vào ngăn kéo tủ, quay người, cúi xuống vuốt ve má cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhoẻn miệng cười, giọng nói dịu dàng: "Trời hôm nay đẹp lắm! Cẩm Dao bao giờ em mới tỉnh lại đây?"

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, nụ hôn ấy tựa như sự ấm áp của nắng nhẹ xen lẫn gió đông giá lạnh, dường như anh hiểu ra rằng tất cả sự dịu dàng mà anh có đều đang dành hết cho cô.

Cảnh tượng lúc Thẩm Minh Viễn cúi xuống hôn lên trán của Hàn Cẩm Dao không may lại bị Hà Dương Chi đứng bên ngoài cửa bắt gặp, ánh mắt cô ta tràn đầy căm phẫn, uất ức. Mười năm trước cô ta không có được anh, mười năm sau cô ta vẫn vậy, người thất bại thảm hại vẫn là cô ta.