Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt


Buổi tối, Quách Phong Đình mang cho Thẩm Minh Viễn một bộ quần áo mới, Thẩm Minh Viễn từ phòng vệ sinh đi ra, Quách Phong Đình hất cằm về phía giường bệnh nói: "Cậu đúng là thích làm khổ mình nhỉ? Liệu sau khi tỉnh lại cô bạn gái cũ này có nhớ tới cậu hay không?"

Thẩm Minh Viễn không nghĩ nhiều như vậy,anh nói: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là chỉ muốn cô ấy mau chóng tỉnh lại."

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Thẩm Minh Viễn cầm điện thoại đứng dậy, ra ngoài nghe máy.

Khoảng năm phút sau anh quay trở lại phòng bệnh nét mặt trông rất khó coi, anh cầm lấy chiếc áo vest trên ghế, quay sang vỗ vai Quách Phong Đình: "Cậu ở lại đây trông cô ấy giúp tôi một lát. Tôi có việc cần giải quyết, lát nữa tôi về."

Quách Phong Đình thắc mắc hỏi: "Cậu lại có việc gì gấp cần giải quyết à?

Thẩm Minh Viễn không trả lời, anh lại vỗ vai Quách hong Đình rồi rời đi.

Trời đổ mưa phùn nặng hạt, lái xe hơn ba mươi phút, điểm đến cuối cùng mà Thẩm Minh Viễn dừng lại trước cổng một căn biệt thự.

Quản gia đứng trong cửa nhà thấy xe của anh, ông lập tức chạy ra mở cổng, Thẩm Minh Viễn xuống xe, ông cúi đầu chào anh: "Cậu chủ về rồi. Ông chủ và mọi người đang đợi cậu ở trong nhà đó."

Thẩm Minh Viễn đưa chìa khóa xe cho quản gia: "Chú lái xe dừng bên ngoài cổng cho cháu nhé, cháu không có ý định ngủ lại đây, cháu cũng chỉ vào gặp họ một lúc rồi sẽ đi ngay thôi."

Quản gia gật đầu, ông lái xe đỗ bên trên bãi đỗ xe trước cổng.

Thẩm Minh Viễn đi vào căn biệt thự, mở cửa bước vào nhà, mọi người trong nhà đang ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân liền quay lại nhìn.

Thẩm Minh Quân chống gậy đứng dậy, vắt tay ra sau, nhìn anh: "Về rồi à? Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi đấy."

Người phụ nữ tầm 50 tuổi ngồi ngay đó, liếc anh một cái rồi mỉa mi nói: "Tôi tưởng cậu quên luôn đâu mới là nhà của cậu rồi chứ? Cũng may còn biết tìm đường về."

Thẩm Minh Viễn không nói gì, anh bước vào phòng khách, Hà Dương Chi thấy bầu không khí đột nhiên yên ắng cô ta đứng dậy, chạy tới nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình: "May quá anh đã về, em còn tưởng anh không về kịp ăn tối cùng với mọi người đấy."

Hà Bằng Khải thấy con gái mình vui vẻ khi thấy anh, ông ta cười tít mắt nói: "Xem ra con bé nhà tôi thích con trai ông quá rồi đấy. Chúng ta phải bàn nhanh hôn sự của hai chúng nó thôi."

Thẩm Minh Quân cười nói: "Phải bàn nhanh thôi! Con bé Dương Chi này cái gì cũng tốt, không làm con dâu tôi thì tôi lại tiếc lắm."



Thẩm Minh Viễn nghe hai người lớn nói chuyện anh tỏ ra rất bình tĩnh, anh gạt tay Hà Dương Chi, nói: "Con không đồng ý mối hôn sự này, tuyệt đối sẽ không làm theo lời bố nói."

Thẩm Minh Quân gõ gõ cây gậy trên tay xuống sàn nhà hai tiếng, nói: "Ở đây không có chuyện đồng ý hay không. Chuyện do người lớn nói, mày chỉ việc làm theo là được."

Thẩm Minh Viễn nhếch mé cười khinh bỉ: "Bố nói là việc của bố, con đồng ý hay không là chuyện của con."

Thẩm Minh Quân tức giận, đứng dậy chỉ thẳng mặt anh: "Bao nhiêu năm qua tao mắt nhắm mắt mở cho mày mở công ty riêng, cho mày chơi bời không hề can thiệp vào cuộc sống của mày, mày vẫn còn chưa hài lòng hay sao?"

Thẩm Minh Viễn ngẩng đầu nhìn ông, từ khi du học trở về anh đã làm trái ý ông, tự mình mở một công ty riêng, anh không muốn dính dáng tới tập đoàn Thẩm Thị, càng không muốn động tới tài sản của Thẩm gia.

Anh vẫn khăng khăng không đồng ý: "Tóm lại chuyện này các người muốn cưới thì tự mình đi mà cưới, tôi không cưới."

Nói rồi anh thong dong đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest rồi rời đi, vừa ra đến cửa, ngoài cửa lại có người mở bước vào nhà.

Người vừa bước vào vừa nhìn thấy anh liền khinh bỉ nói: "Thiếu gia nhà họ Thẩm về rồi à? Sao trông mặt khó coi thế kia?"

Thẩm Minh Viễn liếc chị ta một cái, rồi đi lướt qua chị không nói gì.

Thẩm Hoàng Quyên thấy bản thân bị đối phương ngó lơ, chị ta quay lại, cười khẩy, nói: "Chó cũng biết tìm đường về nhà, nhưng lại quên mất đi ân huệ của chủ."

Thẩm Minh Viễn vừa mở cánh cửa, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe được câu nói đó, anh tức giận, dùng lực đóng sập cánh cửa nhà lại, ngoảnh lại nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khinh thường, nói: "Em không động đến chị thì chị cũng đừng có mà được nước lấn tới."

Thẩm Hoàng Quyên: "Tôi chỉ nói thế thôi, phải ai thì người đó tự hiểu mà."

Thẩm Minh Viễn: "Chị không động đến em, em không động đến chị, nước sông không phạm nước giếng."

Dứt lời anh quay người định mở cửa bước đi, người phía sau lại nói thêm câu nữa với anh: "Nghe nói cậu lại quen một người mới nữa à?"

Câu này vừa nói ra, Hà Dương Chi nghe thấy lập tức đứng dậy, bước ra hướng cửa, hỏi: "Chị Hoàng Quyên, anh ấy lại có ai mới sao?"

Thẩm Hoàng Quyên nhìn anh, cười khẩy: "Hình như là vậy. Nghe nói em trai chị hình như đang mê mẩn cô ta lắm."



Thẩm Minh Quân đứng nhìn anh, ánh mắt ông vô cùng tức giận và khó xử.

Hà Dương Chi biết Thẩm Minh Viễn có rất nhiều người phụ nữ, nhưng số người mà anh qua lại chỉ một tuần là lại chuyển đối tượng khác, không bao giờ duy trì mối quan hệ lâu dài với bất cứ ai.

Hàn Dương Chi nhìn anh, hỏi: "Anh Minh Viễn chuyện đó là thật sao? Người hụ nữ đó là ai vậy?"

Người lớn trong nhà đều đứng nhìn anh chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng cuối cùng anh vẫn làm họ thất vọng, anh lạnh lùng trả lời: "Chuyện này không liên quan đến cô."

Thẩm Minh Viễn quay người, cầm tay nắm cửa định mở cửa thì Thẩm Minh Quân từ trong phòng khách lớn tiếng chửi: "Mày có quan hệ gì với cô ta thì cũng mau chóng kết thúc đi, đừng để tao phải ra tay thu dọn tàn cuộc cho mày."

Thẩm Minh Viễn không quay đầu lại, anh thở mạnh một tiếng, nói: "Bố dám động đến người của con thì con cũng sẽ không nể bố là bố của con đâu."

Cánh cửa mở ra rồi lại bị đóng sập lại, quản gia đứng ngoài cửa, thấy anh đi ra liền đưa chìa khóa xe cho anh, hỏi: "Cậu không ở lại ăn tối sao? Lâu lắm tôi mới thấy ông chủ vui như hôm nay đấy."

Thẩm Minh Viễn nhận lấy chiếc chìa khóa xe, tiện thể trả lời quản gia: "Cháu không."

Anh dừng lại, mở cửa xe, rồi cười nói với quản gia: "Cháu mà ở lại lâu thì chưa chắc hôm nay đã ra khỏi ngôi nhà này được, chú cũng biết quan hệ giữa cháu và bố cháu mà."

Quản gia biết rất rõ quan hệ của Thẩm Minh Quân và con trai, ngay từ khi Thẩm Minh Viễn hiểu chuyện, anh luôn cãi lại lời bố, luôn làm trái ý bố, chuyện gì mà Thẩm Minh Quân không muốn anh làm thì anh càng làm, ví dụ như việc thay vì làm việc tập đoàn Thẩm Thị thì anh lại tự mình mở công ty riêng.

Quản gia thở dài, nói: "Vậy cậu lái xe về cẩn thận nhé!"

Thẩm Minh Viễn lên xe, lái xe rời đi.

Về đến bệnh viện là hơn chín giờ tối, Quách Phong Đình vừa trông thấy anh mở cửa bước vào không ngừng cuống quýt nói: "Anh trai ơi, cuối cùng anh cũng về rồi! Anh về rồi thì tôi đi đây, bạn gái tôi đang giận tôi vì hôm nay tôi quên lịch hẹn với cô ấy đây này."

Thẩm Minh Viễn tỏ ra bình thường, anh nói: "Ừ, anh đi đi."

Trước lúc Quách Phong Đình rời đi anh còn không quên tặng đối hương thêm một câu nữa: "Chúc anh không bị cô ấy đá nhé!"

Quách Phong Đình tức xanh mặt, vừa đi ra khỏi phòng bệnh vừa chửi người ở phía sau: "Cậu xứng đáng độc thân cả đời."