Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 24: Có lẽ anh ấy không thuộc về em


Trở về Giang Châu, đến ngày hôm sau Hàn Cẩm Dao đã bị Nghiêm Hoàng Châu kéo ra khỏi nhà từ rất sớm.

Chị vừa lái xe vừa hỏi: “Ở một tuần bên Pháp có kiếm được anh nào không?”

Hàn Cẩm Dao phì cười: “Này, chị không còn câu khác để hỏi em à?”

Nghiêm Hoàng Châu: “Chị hỏi thật mà.”

Hàn Cẩm Dao thở dài, nói: “Không có.”

Nghiêm Hoàng Châu: “Trình tán trai của em kém tới mức thế à?”

Hàn Cẩm Dao gật đầu, nói ngắn gọn: “Chắc là vậy đó.”

Buổi tối, rời khỏi tiệm spa, Nghiêm Hoàng Châu lái xe dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng mang phong cách kiểu Pháp.

Hàn Cẩm Dao vừa xuống xe, thắc mắc hỏi: “Chị còn chưa nói đưa em đến đây làm gì đâu đấy nhé!”

Nghiêm Hoàng Châu đi tới, khoác tay cô, vui vẻ nói: “Dẫn em đi xem mắt chứ còn đi đâu nữa.”

Hàn Cẩm Dao vừa nghe đến hai từ “xem mắt” lập tức quay đầu, gì chứ mấy chuyện xem mắt cô đâu rành, “Hay bỏ đi chị, chị em mình về đi.”

Nghiêm Hoàng Châu kéo tay cô lại, nắm chặt lấy cánh tay cô không buông, kiên định nói: “Về là về thế nào được, đã đến rồi thì cũng phải vào trong chứ. Bọn họ đều là bạn học của chị cả mà thôi.”

Hàn Cẩm Dao còn chưa kịp phản bác lại gì thì đã bị Nghiêm Hoàng Châu kéo vào trong nhà hàng.

Vì ở đây khá đông khách đến nên phải đặt bàn trước, cũng may mà Nghiêm Hoàng Châu hỏi mấy cậu bạn thời gian mà họ rảnh nên đã kịp đặt bàn.

Nhân viên dẫn hai người họ vào một phòng ăn riêng đã được đặt trước. Nghiêm Hoàng Châu vừa mở cửa bước vào, trong phòng năm sáu cậu bạn của chị đã hô ầm lên.

“Ôi phú bà đến rồi.”

“Haha đợi mãi phú bà mới đến.”

“Nào nào mời hai mỹ nữ ngồi.”

Hàn Cẩm Dao cùng Nghiêm Hoàng Châu ngồi xuống ghế. Nghiêm Hoàng Châu rất nhiệt tình bắt đầu giới thiệu bạn học của chị cho cô làm quen.

Qua một lúc lâu, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, mặc bộ âu phục, tự giới thiệu anh tên là Bạch Quân Vũ giám đốc của tập đoàn Quân Hồng.

Vừa nghe đến cái tên Quân Hồng, Hàn Cẩm Dao vô cùng bất ngờ, Quân Hồng là một tập đoàn may mặc lớn, không ngờ người chị này của cô lại có được một anh bạn xịn sò như thế.



Bạch Quân Vũ rót rượu vào ly của hai người họ, “Em biết lần đầu tiên anh gặp em có cảm giác gì không?”

Hàn Cẩm Dao lắc đầu.

Bạch Quân Vũ nhoẻn miệng cười, cạch ly rượu với cô, “Uống hết ly này rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Bạch Quân Vũ nói rồi uống hết rượu trong ly, uống xong quay sang nhìn người bên cạnh, Hàn Cẩm Dao mỉm cười, nâng ly uống hết rượu, “Tôi uống hết rồi, anh có thể nói được chưa?”

Bạch Quân Vũ ngồi sát lại gần cô, nói nhỏ vào tai cô: “Hình như anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.” Bạch Quân Vũ nói xong không thấy cô nói gì, anh nhìn cô cười cười, “Em không tin à?”

Hàn Cẩm Dao cười nhạt, lạnh lùng nói: “Không.”

Bạch Quân Vũ là người đàn ông thích chinh phục, chưa từng có ai nói với anh một từ “không” như vậy. Mà Hàn Cẩm Dao lại là người đầu tiên làm anh không những cảm thấy ghét bỏ mà lại càng có hứng thú với cô hơn.

“Tại sao em lại không tin anh vậy?” Bạch Quân Vũ hỏi cô.

Hàn Cẩm Dao chưa vội trả lời câu hỏi của anh thì Nghiêm Hoàng Châu đứng bên này liếc sang nhìn thấy vậy, chị liền cầm ly rượu đi tới, vỗ vai Bạch Quân Vũ: “Này này, cậu bắt nạt em tôi đấy à?”

Nét mặt của Bạch Quân Vũ bỗng nhiên trông vô cùng tội nghiệp mà nhìn Nghiêm Hoàng Châu, “Cậu nói gì thế. Người như em gái cậu tôi quý còn không hết sao lại bắt nạt được.”

Lúc này, Hàn Cẩm Dao nhân cơ hội hai người họ đang nói chuyện, cô nhanh chóng đứng dậy, xin phép được ra ngoài một chút.

Bạch Quân Vũ thấy cô đứng dậy, anh đưa tay định kéo cô quay lại chỗ ngồi nhưng lại bị Nghiêm Hoàng Châu nhanh tay hơn nắm lấy tay anh, “Này, hình như lúc nãy tôi chưa uống với cậu ly nào thì phải. Nào, tôi phải phạt cậu hai ly vì cậu dám bơ tôi.”

Hàn Cẩm Dao vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương, thở mạnh một tiếng. Hai má cô đỏ ửng như hai quả cà chua, vì khi nãy bạn bè của Nghiêm Hoàng Châu mời rượu cô liên tục, cô không thể nào từ chối họ được nên uống với mỗi người một ly.

Khoảng chừng mười phút sau, Hàn Cẩm Dao từ nhà vệ sinh đi ra.

Mấy cô nhân viên phục vụ ở đó rôm rả nói chuyện.

“Này, nghe nói hôm nay có một cô gái đã cầu hôn một người đàn ông ở trên tầng hai đó.”

Cô gái còn lại nhăn mày, “Trời ơi, có cả chuyện đó nữa sao? Tôi cứ nghĩ là chỉ có con trai cầu hôn con gái thôi chứ. Cô gái đó ngầu thật.”

Cô gái này vừa nói xong thì bị người còn lại kéo tàu áo, “Chính là hai người họ đó.” Hai cô gái cùng hướng ánh mắt về hai người một nam một nữ đang đi ở phía xa xa, người phụ nữ đang đuổi theo người đàn ông phía trước và không ngừng gọi tên anh: “Minh Viễn, Minh Viễn.”

Hàn Cẩm Dao hướng ánh về phía hai người họ bắt gặp hình dáng quen thuộc, cô lập tức ngoảnh mặt về phía khác.

Mặc cho người con gái đó cứ gọi tên anh, Thẩm Minh Viễn vẫn không dừng lại, anh vẫn cứ sải bước đi.



Đợi hai người họ ra khỏi nhà hàng, Hàn Cẩm Dao mới quay người rời đi.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Bạch Quân Vũ vẫn không từ bỏ ý định làm quen với Hàn Cẩm Dao, sau khi chia tay với mấy người bạn của mình, anh quay sang hỏi Hàn Cẩm Dao: “Ngày mai em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối cùng với anh!”

Hàn Cẩm Dao kiêu ngạo nói với anh, “Để xem tâm trạng ngày mai của tôi vui hay buồn rồi tôi sẽ nói với anh sau.”

Nghiêm Hoàng Châu đứng bên cạnh Bạch Quân Vũ, kéo áo anh, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh gì đó mà đột nhiên anh liếc mắt nhìn Hàn Cẩm Dao rồi bật cười.

Hàn Cẩm Dao cảm thấy khó hiểu, lúc này Bạch Quân Vũ mới nhìn cô, lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt cho cô, nói: “Vậy khi nào cô vui vẻ thì nhớ gọi cho tôi nhé!”

Hàn Cẩm Dao không do dự, cô nhận lấy tấm danh thiếp của anh.

Bạch Quân Vũ không nán lại lâu, anh tạm biệt hai người họ rồi ra về.

Nghiêm Hoàng Châu sải bước cùng Hàn Cẩm Dao ra bãi đỗ xe, vừa đi Hàn Cẩm Dao vừa hỏi chị: “Lúc nãy chị nói gì với Bạch Quân Vũ mà anh ta cứ nhìn em rồi cười cười thế?”

Nghiêm Hoàng Châu: “Em tò mò thật à?”

Hàn Cẩm Dao: “Ừm, chị mau nói đi!”

Nghiêm Hoàng Châu: “Chị nói em còn nhớ người cũ nên cần thời gian mới có thể cưa đổ được em.”

Hàn Cẩm Dao đột nhiên trầm giọng nói: “Em sẽ quên anh ấy.”

Nghiêm Hoàng Châu hỏi: “Ai cơ? Thẩm Minh Viễn?”

Hàn Cẩm Dao không trả lời, chị cũng biết rõ được đáp án, chị lại hỏi: “Bao nhiêu năm qua, em chưa từng yêu ai, lẽ nào vẫn còn nhớ người đó sao?”

Hàn Cẩm Dao vẫn không trả lời mà im lặng bước đi.

Nghiêm Hoàng Châu bước đi chầm chậm, “Quên đi cũng tốt.” Chị bước lên trước Hàn Cẩm Dao vài bước, quay người đi lui, nói với người trước mặt: “Nhưng nói thì dễ còn để thực hiện được thì lại khó.”

Hàn Cẩm Dao cúi đầu nhìn đường đi dưới chân, giọng nói rất nhỏ: “Có lẽ anh ấy không thuộc về em, nên em phải quên đi anh ấy càng sớm càng tốt.”

Màn đêm đen huyền bí bao phủ cả bầu trời, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng từng góc nhỏ trên đường, chiếc xe ô tô chạy nhanh trong gió đêm kèm theo cả mưa phùn nhỏ. Tâm trạng của Hàn Cẩm Dao bây giờ vô cùng rối bời, cô hạ cửa kính xe xuống, đặt tay lên cửa, hơi ló đầu ra ngoài cửa để gió đông lạnh buốt cùng với những hạt mưa phùn phả vào mặt. Chiếc xe cứ chạy với vận tốc nhanh, gió đêm lành lạnh cứ phả vào mặt cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh, nơi lạnh nhất, nơi cô độc nhất bây giờ phải là trái tim của cô.

Ở bối cảnh khác.

Sau khi đôi nam nữ ra khỏi nhà hàng, cô nhân viên kia kéo tay người bên cạnh tò mò hỏi: “Thế cuối cùng người con trai đó có đồng ý lời cầu hôn của cô gái đó hay không?”

Cô gái kia lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: “Không, cô gái đó vừa mở hộp nhẫn kim cương ra thì bị người đàn ông đó giật lấy hộp nhẫn, rồi đóng lại, nhấn lại tay cho cô gái đó.”