Hơn một tuần sau đó, Hàn Cẩm Dao bắt đầu đi làm quay trở lại.
Mới sáng sớm, vừa mới đến công ty, Hoành Bắc Nghiêm trông thấy cô đang pha cà phê liền cười đùa nói: “Cô không nghỉ thêm nữa à? Sợ tôi đuổi việc nên mới đi làm chứ gì?”
Hàn Cẩm Dao đang pha ly cà phê, cô cười nhẹ, nói đùa: “Tiêu hết tiền rồi nên phải đi làm thôi. Lẽ nào anh định làm bồ tát cho tôi tiền à?”
Hoành Bắc Nghiêm rót một cốc nước, nói: “Đợi tôi thành tỷ phú lúc đó cô thích bao nhiêu tôi cũng cho.”
Hàn Cẩm Dao: “Đấy là anh nói đấy nhé!”
Hàn Cẩm Dao cầm cốc cà phê, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với Hoành Bắc Nghiêm, vừa đi được vài bước thì bắt gặp Thẩm Minh Viễn cùng thư ký của anh cũng đang vừa đi về phía cô.
Hai người họ nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều vẫn có chút bối rối, ngượng ngùng ở trong đó. Nhưng cuối cùng, Hàn Cẩm Dao không hề bị lay động trước ánh nhìn của anh, cô thờ ơ, lạnh lùng đi lướt qua anh như người xa lạ.
Thẩm Minh Viễn có chút không cam lòng, hơn một tuần qua không nhìn thấy bóng dáng của cô, anh cũng rất vô cùng khó chịu, nhưng khi nãy cô đối với anh như vậy rõ ràng là đang muốn cách xa anh, vạch rõ ranh giới với anh. Ở trong tình huống như này, anh cũng không thể ở trước mặt nhiều người kéo cô quay lại và hỏi chuyện được.
Suốt cuộc họp, Thẩm Minh Viễn không thấy Hàn Cẩm Dao đến, thỉnh thoảng hơi mất tập trung vì trong đầu anh luôn nghĩ đến người con gái đó. Kết thúc cuộc họp, vừa ra đến thang máy, cửa thang máy đúng lúc mở ra, trùng hợp là Thẩm Minh Viễn lại bắt gặp Hàn Cẩm Dao ở trong thang máy.
Hai người họ nhìn nhau, anh lập tức bước vào thang máy, Hàn Cẩm Dao đang định đi ra thì bị anh kéo tay quay lại, vừa hay cửa thang máy cũng đóng lại, anh nhân cơ hội ép cô vào tường hỏi: “Sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Hàn Cẩm Dao không trả lời, cô cúi mặt không nhìn anh.
Thẩm Minh Viễn đưa tay nâng cằm cô lên, “Khó trả lời đến thế à?”
Hàn Cẩm Dao gạt bỏ tay anh, lạnh lùng nói: “Thái độ của tôi đối với anh đã rõ như vậy rồi mà anh còn không biết điều hay sao?”
Thẩm Minh Viễn cười khẩy, trong lúc cô không để ý anh liền giật lấy điện thoại trong tay cô.
Hàn Cẩm Dao nhăn nhó mặt mày, định lấy lại điện thoại nhưng lại bị anh kiễng chân, giơ tay cao lên trời làm cô không cách nào với tới được, “Mau trả điện thoại lại cho tôi.”
Thẩm Minh Viễn dựa người vào tường, bàn tay bấm bàn phím điện thoại nhanh thoăn thoắt, tiện thể trả lời cô: “Anh đã lưu lại số mới của anh vào máy em rồi, đừng có mà chặn số của anh nữa nhé!”
Nói rồi, anh cũng lưu xong số của mình vào máy của cô, anh trả lại điện thoại cho cô, nói tiếp: “Đợi điện thoại của anh nhé!”
Hàn Cẩm Dao giật lấy điện thoại của cô từ trong tay anh, lại không quên cà khịa anh: “Anh dùng hai sim hai sóng để tiện mỗi sim một cô à?”
Thẩm Minh Viễn đứng thẳng người, ép cô vào tường, hai tay chống lên tường, nhìn cô nói: “Em hỏi làm gì? Sợ mình là một trong những cô gái đó à?”
Hàn Cẩm Dao nhìn anh với ánh mắt sắc vô cảm, nhếch môi cười, “Anh tự suy diễn quá rồi đấy.”
Hàn Cẩm Dao đẩy anh sang một bên, đúng lúc này thang máy cũng xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Hàn Cẩm Dao lạnh lùng bỏ anh ở lại sau còn cô thì rời đi trước.
Buổi tối, vừa mới tắm xong, Hàn Cẩm Dao lại nhận được điện thoại của Thẩm Minh Viễn, cô nhấc máy nghe.
Hàn Cẩm Dao: “Nói nhanh tôi còn phải đi ngủ sớm.”
Thẩm Minh Viễn: “Anh gửi địa chỉ cho em rồi, em mau đến nhé! Anh đợi.”
Hàn Cẩm Dao danh định nói gì đó thì đối phương đã lập tức tắt máy, nghĩ tới giọng nói của đối phương khi nãy, cô bất giác mà rùng mình một cái.
Vài giây sau, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo, là Thẩm Minh Viễn đã gửi cho cô một định vị vị trí. Vị trí mà anh gửi cho cô là một quán bar cách khu chung cư mà cô ở khoảng 10 phút lái xe.
Hàn Cẩm Dao đang định soạn tin nhắn gửi cho đối phương thì anh đã nhanh hơn một bước, gửi một tin nhắn tới cho cô: “Đừng quên em còn nợ anh phí sửa xe lần trước em đâm phải xe anh đấy nhé!”
Lúc này, Hàn Cẩm Dao mới sực nhớ tới lần đầu gặp Thẩm Minh Viễn là cô đã đâm phải xe của anh. Thời gian cũng lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ kĩ đến như vậy, còn cô thì suýt chút nữa đã quên luôn chuyện này.
Cô lái xe đến địa chỉ trên định vị vị trí mà Thẩm Minh Viễn đã gửi trước đó.
Vừa bước vào đến trung tâm quán bar, Hàn Cẩm Dao đã bắt gặp được hình bóng quen thuộc. Lúc này, Thẩm Minh Viễn đang ngồi uống rượu một mình, cô liền đi tới, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh anh, nói: “Nói đi, phí sửa xe hết bao nhiêu?”
Thẩm Minh Viễn nhìn sang cô, nhếch môi cười: “Đến rồi à. Em đến nhanh hơn anh nghĩ đấy.” Anh giơ tay với người phục vụ, nói: “Cho tôi một ly cocktail.”
Thấy anh không nhắc gì đến vấn đề mà mình vừa nói, Hàn Cẩm Dao lại nhắc lại: “Phí sửa xe hết bao nhiêu? Để tôi trả cho anh.”
Thẩm Minh Viễn lấy ra từ trong túi áo ra một từ giấy đã được gấp nhiều lượt. Anh mở tờ giấy, đặt lên bàn trước mặt Hàn Cẩm Dao.
Hàn Cẩm Dao nhìn tờ giấy trên mặt bàn, ghi nhớ rõ các con số được ghi trên giấy, lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền đếm lại một lượt, rồi đặt lên bàn đẩy về phía Thẩm Minh Viễn, nói: “Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!”
Thẩm Minh Viễn liếc nhìn số tiền mà cô trả cho anh trên bàn, rồi lại nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm đen láy, cười khẩy nói: “Dứt khoát thế à? Không muốn gặp lại anh thật sao?”
Hàn Cẩm Dao không nói gì, tiền đã trả, coi như cô chẳng còn nợ gì anh.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mạnh ly cocktail đến, anh đẩy ly cocktail về phía cô.
Hàn Cẩm Dao nhận lấy ly cocktail rồi uống một hơi đã hết ly cocktail ấy, cô đặt chiếc ly xuống bàn, không luyến tiếc mà dứt khoát nói: “Tôi đi trước đây. Anh ở lại chơi vui vẻ nhé!”
Trong bầu không khí ồn ào, đông đúc nhộn nhịp người trong quán bar, người con gái ấy cứ thế mà dứt khoát bỏ anh ở lại một mình mà ra về. Thẩm Minh Viễn nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô dần dần hoà vào nhóm người nhộn nhịp trong quán ban, rồi biến mất sau cánh cửa mà trong lòng có chút không nỡ.
Anh uống hết rượu trong cốc, rồi cầm lấy tờ giấy và số tiền trên bàn lập tức đuổi theo cô.
Quách Phong Đình mới vừa vào đến trong quán bar, còn đang định vẫy tay với Thẩm Minh Viễn thì lại thấy người này ngó lơ mình rồi chạy ra khỏi quán bar mà không nói câu nào với anh. Quách Phong Đình biết được lý do là vì sao Thẩm Minh Viễn lại bỏ về như vậy, anh cười đau khổ một mình: “Rõ ràng cậu gọi tôi đến đây mà cậu lại bỏ đi về trước, đúng là trọng sắc khinh bạn.”