Trên đường về nhà, Hàn Cẩm Dao không ngừng nghĩ về chiếc khuya cài áo đó. Cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình, xem xem đã từng thấy nó ở đâu không.
Mãi đến tận tối khuya, cô mới nhớ ra được, chiếc khuy cài áo đó là cô từng thấy cách đây vào 8 năm trước, trong vụ tai nạn của mẹ cô.
Năm đó, hung thủ sau khi gây ra tai nạn cho mẹ của cô thì lập tức bỏ chạy, khi cảnh sát đến chỉ phát hiện chiếc khuy cài áo bị đánh rơi gần chiếc xe của mẹ cô. Khi đó, vụ án có chút manh mối nhưng nhanh chóng bị cho dừng lại đột giữa chừng, không được tiếp tục điều tra. Mặc dù Nghiêm Hoàng Châu có nhờ bố của chị giúp cô và gia đình cô cũng dùng nhiều cách nhưng dường như có ai đó luôn muốn bịt chặt vụ án này lại, nên từ khi đó việc tìm ra hung thủ gây ra tai nạn cho mẹ của cô vẫn luôn là câu hỏi chưa có lời giải thích.
Hàn Cẩm Dao ngồi trên giường, đặt điện thoại bên tai đợi chờ đối phương bắt máy.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, đầu giây bên kia mới có người nghe máy.
Hàn Cẩm Dao: “Cảnh sát Trương chào anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
Trương Nam Thành thắc mắc hỏi: “Cô là…?”
Lời chưa nói hết, Hàn Cẩm Dao nghe vậy lập tức cắt ngang lời anh, “Tôi là Hàn Cẩm Dao. Không biết anh có còn nhớ tôi không?”
Trương Nam Thành từ đồn cảnh sát đi ra à lên một tiếng, “Hóa ra là cô, tôi còn tưởng ai nữa đó.”
Cách đây 8 năm, Trương Nam Thành từng là đội trưởng của đội trưởng của sở cảnh sát Lâm Châu, anh cũng chính là người từng tham gia vào việc điều tra vụ tai nạn xe của mẹ cô. Khi đó, Trương Nam Thành rất để ý đến vụ tai nạn này, lúc sắp tìm ra được người gây ra tai nạn thì cấp trên lại hạ lệnh ngừng điều tra vụ án đó, Trương Nam Thành khi đó kịch liệt hản đối chuyện này, cũng chính vì thế mà anh bị hạ chức, điều đến trụ sở khác ở thành phố Bắc Lâm làm việc. Anh còn nhớ khi đó cô gái Hàn Cẩm Dao này mới chỉ là cô bé đại học năm hai, mấy ngày đầu đều chạy lên chạy xuống ở sở cảnh sát tìm gặp anh để hỏi về vụ tai nạn của mẹ cô, khi đó Trương Nam Thành cảm thấy cô bé này rất hiền hức, đã có lần hải nhờ đồng nghiệp nói dối với cô rằng anh đi điều tra án nên không có ở cơ quan, lúc đó cô bé này mới chịu quá trở về nhà.
Hàn Cẩm Dương bật cười, “Cũng may là anh vẫn chưa quên tôi.”
Trương Nam Thành đứng ngoài sân nghe điện thoại, đồng nghiệp chạy ra gọi anh: “Anh Thành, vào ăn lẩu nhanh lên!”.
Anh quay người, vọng lại với đồng nghiệp: “Các cậu cứ ăn dần đi.” Rồi anh quay ra hỏi cô: “Cô gọi cho tôi có chuyện gì không thế?”
Hàn Cẩm Dao hít một hơi thật sâu, mím môi, nói: “Năm đó, tại hiện trường vụ tai nạn của mẹ tôi, tôi nhớ các anh có nhặt được một chiếc khuy cài áo, không biết anh có còn nhớ không?”
Trương Nam Thành lay trán, suy nghĩ một lúc, nói: “À, chuyện đó…”. Đột nhiên anh dừng lại, thở dài một tiếng, tay chống nạnh nói tiếp: “Năm đó, vụ tai nạn đó đã bị cấp trên ra lệnh ngừng điều tra, tất cả chứng cứ, video đều bị cấp trên ra lệnh tiêu hủy hết.”
Ban đầu, khi gọi điện cho anh, Hàn Cẩm Dao còn có chút khi vọng, nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút biết đâu lại có kết quả, nhưng thật không ngờ, chuyện năm đó còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều.
Hàn Cẩm Dao không hỏi gì thêm, cô nói chuyện với đối phương mấy câu rồi cũng tắt máy.
Mới sáng sớm, ở công ty, mấy nhân viên ở phòng thiết kế của cô đã xôn xao ầm ĩ cả một góc phòng.
Lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao, chẳng may Hàn Cẩm Dao cũng vừa hay gần đi tới, có ai đó nhắc đến cái tên Thẩm Minh Viễn làm bước chân cô dừng lại, không khỏi tò mò mà đứng ở phía xa nghe bọn họ nói chuyện.
“Ôi, không ngờ sếp Thẩm lại kết hôn nhanh như vậy!”
“Nghe nói nhà gái cũng là một nhà giàu có, coi như là vừa lứa xứng đôi với sếp Thẩm, trai tài gái sắc.”
“Vậy còn, chị Cẩm Dao thì sao Tôi cứ nghĩ chị ý với sếp Thẩm sẽ là một cặp nữa đó!”
Hàn Cẩm Dao vừa nghe tới có người nhắc đến tên mình, cô vờ như chưa từng nghe thấy mà cất bước đi về phía phòng làm việc. Mấy nhân viên nghe thấy tiếng giày cao gót, ngoảnh lại thấy cô đã vào phòng làm việc, ai nấy trố mắt nhìn nhau rồi cũng cuống cuồng chạy về chỗ ngồi của mình.
Hàn Cẩm Dao vừa ngồi xuống ghế làm việc, chợt nghĩ đến cái tên của người đó, cô tò mò lên mạng tìm kiếm thử.
Chỉ vài giây sau, hàng loạt từ khóa tìm kiếm với cái tên của người đó hiện ra trên màn hình. Ánh mắt cô thu nhỏ trong hàng chữ viết hoa trên bảng đầu của kết quả tìm kiếm: “Thẩm Minh Viễn Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Viễn-con trai của Chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị chuẩn bị đính hôn với Hà Dương Chi-con gái của chủ tịch ngân hàng Hoằng Quang.”
Bàn tay cô nắm chặt con chuột máy tính, ánh mắt cô long lanh có chút đượm buồn và không nỡ, cô cảm thấy trái tim mình rất đau, như có hàng nhìn con dao nhọn đâm vào trái tim cô, khiến cho nó từ từ rỉ máu và héo úa dần.
Đúng lúc này, Lã Bối Ly mở cửa bước vào, kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Lã Bối Ly đi tới, cầm một bản tài liệu đặt lên bàn cho cô, nói: “Chị Cẩm Dao, đây là hoạt động thời trang xuân hè đang được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.”
Hàn Cẩm Dao cầm lấy bản tài liệu, lật xem vài trang, gật đầu, “Em nói với mọi người, mỗi người sẽ nộp lại một bản thảo thiết kế nhé!”
Lã Bối Ly gật đầu, “vâng” lại với cô.
Tin tức con trai của Chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị sẽ đính hôn với con gái Chủ tịch ngân hàng Hoằng Quang, cùng với ảnh ghép của nhà trai và nhà gái được đăng tải chẳng mấy chốc leo lên bảng xếp hạng đầu của tin tức giải trí.
Quách Phong Đình cầm điện thoại từ phòng làm việc của mình chạy tới mở cửa hòng làm việc của Thẩm Minh Viễn, bất ngờ hỏi: “Này, cậu sắp lấy vợ thật à?”
Thẩm Minh Viễn đang ngồi kí đống tài liệu rất yên tĩnh bỗng nhiên bị người ta đến làm hiền anh khó chịu đáp lại: “Cậu nói linh tinh cái gì thế? Thần kinh có vấn đề à?”
Quách Phong Đình không để đến câu nói kia của đối Hương là đang chửi hay đang nói trêu anh, anh đi tới, khoác vai Thẩm Minh Viễn, giơ điện thoại ra cho người đó xem: “Đây gì, tin tức cậu sắp có vợ đứng đầu bảng đây.”
Thẩm Minh Viễn liếc nhìn, một dòng chữ đỏ in hoa thu nhỏ trong tầm mắt của anh, Thẩm Minh Viễn ghét bỏ đẩy điện thoại sang một bên: “Tôi còn chưa nói là lấy hay không mà ông già lại vội vàng tới mức đó rồi.” Anh cười khẩy, nói: “Đúng là ông già cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô.”
Quách Phong Đình lướt màn hình điện thoại, ngắm ảnh ghép của nhà trai và nhà gái, chép miệng, tấm tắc khen: “Hai người trông cũng đẹp đôi lắm đấy, trai tài gái sắc, vừa lứa xứng đôi còn gì.”
Thẩm Minh Viễn hừ một tiếng, nói: “Tôi không có hứng thú.”
Quách Phong Đình: “Nhất cậu rồi đấy, lấy được cô ấy coi như cũng là phúc của cậu.”
Thẩm Minh Viễn không nói gì, anh đặt bút xuống bàn, gấp lại tệp tài liệu để gọn sang một bên, đứng dậy lấy chiếc áo vest bên móc treo, vọng lại với người đứng ở sau lưng: “Nếu cậu thích thì cậu lấy đi, tôi thì tôi không có nhu cầu.”
Quách Phong Đình cứng họng, cười mà như khóc. Thấy Thẩm Minh Viễn đã mặc xong áo vest anh thắc mắc hỏi: “Cậu định đi đâu thế?”
Thẩm Minh Viễn quay sang cầm một bản tài liệu, đáp: “Đến nơi cần đến.”
Thẩm Minh Viễn rời khỏi phòng, Quách Phong Đình mới chợt nhận ra ý vừa rồi của người kia nói là gì, anh gọi điện cho Thẩm Minh Viễn: “Nếu cậu vẫn còn tình cảm với cô bạn gái cũ đó thì nhanh chóng giải quyết đi, còn thích thì nói thích ra đi, còn không lúc lấy người ta về vẫn còn nhớ người cũ thì thật tội nghiệp cho cô gái đó.”
Quách Phong Đình nói hết câu, chẳng thấy người bên kia đáp lại gì mà chỉ nghe bên tai những tiếng tút tút kéo dài.
Thẩm Minh Viễn đến Hằng Thịnh, bàn xong công việc với Hoành Bắc Nghiêm anh xuống căn-tin ngồi uống cà phê.
Mấy cô nhân viên ở đó đi qua thấy anh vừa cười vừa nói chuyện thì thầm với nhau về tin tức liên quan đến anh mà sáng nay bọn họ vừa xem được trên mạng.
Đang ngồi uống cà phê, Thẩm Minh Viễn bắt gặp Hàn Cẩm Dao cùng với mấy đồng nghiệp của cô cũng đang cùng đi xuống căn-tin.
Anh không nhanh không vội đợi họ lấy xong đồ uống anh mới đi đến đứng trước mặt cô: “Chúng ta nói chuyện có được không?”
Mấy nhân viên đi cùng cô chứng kiến diễn biến này bỗng nhìn nhau rồi hiểu ý đi trước về văn hòng.
Đợi bọn họ đã đi hết, Hàn Cẩm Dao lạnh lùng nhìn anh nói: “Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.”
Thẩm Minh Viễn vẫn cố chấp, cô bước lên trước anh lại bước chân sang chặn đường cô, “Ai nói chúng ta không có gì để nói? Anh muốn giải thích chuyện đó với em.”
Hàn Cẩm Dao: “Chuyện gì? Giữa anh với tôi đâu có chuyện gì cần giải thích.”
Lúc anh định lên tiếng thì cô như chợt nhớ ra gì đó, cười khẩy, cướp mất lời của anh: “À, chuyện đó thì anh khỏi cần giải thích với tôi. Ngoài chuyện công việc ra thì tôi chẳng còn chuyện gì để nói với anh nữa cả, hi vọng anh đừng đến làm phiền tôi như thế này nữa.”
Cô bước sang trái, nhanh chân bước lên trước anh mà rời đi.
Hàn Cẩm Dao vừa đi đến chỗ thang máy lại bị một bàn tay khác từ sau kéo đi, “Thẩm Minh Viễn anh làm cái gì vậy? Mau buông tay tôi ra.”
Một người đàn ông nét mặt tức giận kéo một người phụ nữ ra khỏi công ty giữa ban ngày như này thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay anh, chiếc cốc sứ trên tay cô không cẩn thận mà tuột khỏi tay rơi xuống nền gạch hoa.
Bỏ mặc mọi thứ phía sau, Thẩm Minh Viễn vẫn ngang ngược kéo cô ra khỏi công ty, anh kéo cô ra ngoài, mở cửa đẩy mạnh cô vào ghế sau.
Hàn Cẩm Dao định mở cửa xe bên kia để bỏ chạy thì bị anh nhanh tay kéo lại, anh đóng sập cửa xe, đè cô nằm xuống ghế, hai tay cô bị anh nắm chặt dù cô có vùng vẫy cũng không có cách nào thoát ra được.
Thẩm Minh Viễn không màng tới chuyện cô đang có tức giận anh hay không, anh không nói không gì mà cúi xuống hôn cô thật sâu. Đôi tay của cô muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng lại không thể, nụ hôn của anh vừa có sự dịu dàng vừa có chút thô bạo.
Anh vừa hôn sâu cô vừa chật vật nói: “Anh sẽ không kết hôn với cô ấy, người anh yêu chỉ có mình em thôi.”
Lời vừa dứt, anh bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở ngay phía dưới thân thể của mình, anh dừng lại không hôn cô nữa, hơi ngẩng đầu nhìn, những giọt nước mắt ấm ức lăn dài hai bên thái dương của cô, đôi mắt cô đỏ hoe đầy nước mắt nhìn anh không rời.
Thẩm Minh Viễn thấy vậy, vội đưa tay lau nước mắt cho cô, anh tự chửi thầm mình, đúng là anh không tốt, anh không nên vội vàng như vậy.
Anh đỡ cô ngồi dậy, Hàn Cẩm Dao nhìn anh đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng nói không được rõ ràng: “Chúng ta vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau. Anh giờ đây đã là của người khác, chúng ta đến đây thôi, như thế là đủ rồi, chúng ta buông tha cho nhau đi!”