Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 28: Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc


Buổi trưa, sau khi tan làm, rời khỏi công ty, thư ký của Thẩm Minh Viễn đột nhiên nhắc anh: “Sếp Thẩm, anh có vẫn còn một lịch hẹn trưa nay ạ.”

Thẩm Minh Viễn ngồi sau thắc mắc hỏi: “Lịch hẹn gì vậy? Có cần thiết không? Nếu không cần thiết thì huỷ bỏ đi cũng được, tôi muốn được nghỉ ngơi một buổi.”

Thư ký xem lại lịch trình, sau đó ngoảnh lại nói: “Trưa nay anh sẽ dùng bữa cùng với chủ tịch tại biệt thự của Thẩm gia.” Cô mím môi rồi nói tiếp: “Ông ấy còn dặn dò riêng tôi bảo anh định phải về.”

Thẩm Minh Viễn ngồi vắt chéo chân, chống tay lên cửa, tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Cô là thư ký của tôi hay là của ông ấy thế?”

Cô thư ký đó lập tức cúi mặt, không nói gì.

Một lúc sau, điện thoại trong túi áo của Thẩm Minh Viễn đổ chuông, anh lấy điện thoại ra xem, người gọi đến không ai khác chính là Thẩm Minh Quân, anh nhấc máy nghe: “Bố nhất định phải làm như vậy mới hài lòng sao?”

Thẩm Minh Quân không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi: “Nhanh về nhà cho tao. Đừng làm tao mất mặt.”

Cuối cùng, Thẩm Minh Viễn vẫn chọn cách thoả hiệp quay trở về nhà.

Mọi người trong nhà đã ngồi ngoài phòng khách đông đủ. Khi thấy Thẩm Minh Viễn vào đến nhà, Hà Dương Chi không khỏi vui mừng đứng dậy, chạy tới khoác tay anh, “Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh làm em đợi hơi lâu rồi đấy nhé!”

Nét mặt Thẩm Minh Viễn nhìn bọn họ không chút biểu cảm, đến Hà Dương Chi anh còn chẳng thèm nhìn cô ta một cái mà đã thẳng thừng gạt bỏ bàn tại của cô ta, ngồi xuống ghế.

Thẩm Minh Quân thấy con trai đã về, ông rất hài lòng, nhưng người vợ của ông lại nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Thẩm Minh Quân vui vẻ nói: “Chuyện đính hôn của Minh Viễn và Dương Chi sẽ được tổ chức vào tháng sau.”

Hà Dương Chi kéo tay anh, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui. Còn ngược lại, Thẩm Minh Viễn lại kịch liệt phản đối: “Vẫn câu nói đó, con không cưới là không cưới.”

Thẩm Minh Viễn đứng dậy, đang định đi thì ngoài cửa có người bước vào.

Thẩm Minh Viễn bất ngờ trước sự xuất hiện của Hàn Cẩm Dao, anh đứng nhìn theo cô bước đến gần mình mà không màng tới xung quanh có bao nhiêu người, chất vấn cô: “Cẩm Dao, em đến đây làm gì?”

Cô lơ đi câu hỏi của anh, cúi đầu nhẹ, “Chào Chủ tịch tôi đến rồi.”

Thẩm Minh Quân lên tiếng: “Nghe nói cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng đang làm việc ở công ty con đang hợp tác nên bố đã gọi cô ấy đến làm lễ phục chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa.”

Thẩm Minh Viễn nhìn Hàn Cẩm Dao không rời, anh quay người, nắm lấy tay cô, “Đừng ở đây nữa, mau đi thôi!”



Hàn Cẩm Dao dứt khoát, gạt bỏ bàn tay của anh đang nắm chặt tay cô.

Thẩm Minh Quân nhìn chằm chằm hai người họ không lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt của ông cũng đủ hiểu ông đang tức giận tới mức muốn ném cây gậy tay về phía con trai.

Thẩm Minh Viễn nhìn tay cô từ từ rời khỏi bàn tay anh, Hàn Cẩm Dao quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười với anh: “Sếp Thẩm, sếp đừng làm tôi cảm thấy khó xử. Hôm nay tôi đến đây là do Chủ tịch mời tôi đến, mong anh hiểu cho.”

Thẩm Minh Viễn còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Minh Quân ho khan một tiếng, nhìn Hàn Cẩm Dao nói: “Hy vọng cô sẽ không làm tôi phải thất vọng.”

Hàn Cẩm Dao gật đầu mỉm cười nhẹ với ông. Rồi sau đó cất lời: “Vậy tôi xin lấy số đo của cô dâu trước nhé!”

Hà Dương Chi vui vẻ đứng dậy, người quản gia dẫn họ lên một căn phòng trống ở trên tầng hai.

Thẩm Minh Viễn tuy tức giận, nhưng cũng không thể bỏ mặc tất cả mà đi được, anh lại ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt luôn hướng theo người con gái mặc áo dạ màu đen đang bước lên trên tầng kia.

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hà Dương Chi đứng trong phòng khoanh tay nhìn người trước mặt: “Cô quên những gì cô và tôi từng nói rồi sao?”

Hàn Cẩm Dao không vội trả lời, cô đặt túi xách xuống giường, lấy giấy bút và thước đó ra, thao tác nhanh gọn đặt thước đo lên vai Hà Dương Chi, rồi mới trả lời: “Tôi vẫn nhớ. Chị yên tâm, tôi đến đây vì công việc chứ không phải là vì anh ấy.”

“Xem như cô cũng biết điều đấy. Đừng để tôi phải mệt lòng vì cô.” Hà Dương Chi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại có phần đe dọa.

Hàn Cẩm Dao không trả lời lại nhưng lại ghi nhớ hết những gì cô ta nói,

Vừa hay cô đã lấy số đo xong, Hà Dương Chi cầm túi xách lên, điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô ta mở túi xách ra lấy điện thoại lại chẳng may làm rơi túi xách, đồ trong túi rơi hết ra sàn nhà.

Hàn Cẩm Dao thấy vậy, có lòng tốt ngồi xổm xuống nhặt giúp cô ta.

Lúc nhặt gần hết đồ trên sàn nhà, ánh mắt cô lại bị một chiếc khuy cài áo hình bông hoa hồng đỏ và trắng rơi dưới chân giường thu hút. Cô vươn tay nhặt chiếc khuy cài áo đó lên, còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã vội giật lấy chiếc khuy cài áo từ tay cô, luống cuống nói với cô: “Cảm ơn cô nhiều.”

Hà Dương Chi nhặt xong đồ lập tức rời khỏi phòng, Hàn Cẩm Dao đứng lặng trong phòng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ về chiếc khuy cài áo đó, trông rất quen mắt, hình như cô đã thấy nó ở đâu đó rồi.

Hàn Cẩm Dao xuống dưới lầu, nhìn người đàn ông sắc mặt không mấy vui vẻ ấy, cố gắng mỉm cười, nói: “Sếp Thẩm, đến lượt anh.”

Thẩm Minh Viễn đứng dậy cùng cô đi lên tầng.

Hàn Cẩm Dao quay người đóng cửa phòng, vừa quay lại, anh đã bước tới, không nhanh không chậm ép cô vào cánh cửa.

Ánh mắt cô không bị dao động mà vô cùng bình tĩnh nhìn anh, “Sếp Thẩm, mong anh đừng vượt quá giới hạn của mình.”



Cô đẩy nhẹ anh ra, nhưng còn chưa kịp bước chân để thoát ra thì lại bị anh ấn quay lại vào cánh cửa.

Giọng nói anh vô cùng tức giận: “Nhất định em phải làm vậy thì mới hài lòng à? Em đang trừng phạt anh có đúng không?”

Trừng phạt? Cô chưa từng nghĩ sẽ trừng phạt anh, nếu chỉ vì chuyện năm đó mà cô vẫn còn nhớ đến bây giờ để tìm cách trừng phạt anh, thì quả thật cô đúng là một người rất hay tính toán và nhỏ nhen, nhưng cô không phải kiểu người ghi thù thì nhất định phải trả.

Cô lạnh lùng trả lời anh: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tất cả những gì tôi làm đều là vì công việc của tôi chứ không phải vì anh.”

“Vậy à? Nhưng anh lại thấy em đang muốn khiêu khích, trả thù anh thì đúng hơn.” Dứt lời, anh cúi xuống, hôn cô một cách điên cuồng.

Nụ hôn lúc nhẹ nhàng lúc thì lại sâu đậm, Hàn Cẩm Dao vung tay, đánh vào người anh nhưng cũng không phải cách, hai tay cô nhanh chóng bị anh ghim chặt lên cánh cửa. Anh càng hôn cô sâu đậm hơn, nụ hôn mất kiểm soát cùng cơn nóng trong người khiến anh hoàn toàn không chịu nổi, anh vừa hôn cô vừa nói: “Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc.”

Nhân lúc anh đang dành cho cô nụ hôn sâu đậm, cô lập tức cắn một cái vào môi anh, anh lập tức rời bỏ nụ hôn với cô, cô lập tức nghiêng đầu tránh né ánh mắt đang nhìn cô của anh.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, chỉ nghe bên tiếng tiếng thở hổn hển và tiếng cười khẩy của anh.

Thẩm Minh Viễn lấy tay đỡ cằm cô, xoay đầu cô lại, nhìn trực tiếp vào anh, anh nhếch môi cười: “Cắn anh xong rồi sao không nói gì thế? Trước đây em mạnh miệng lắm mà.”

Cô vẫn không trả lời lại anh, anh đưa tay lau vết máu dính trên môi cô, cô hất tay anh ra, đẩy anh một cái mạnh, vẫn không trả lời gì cả mà nhanh chóng lấy thước tới lấy số đo của anh, khách sáo nói: “Sếp Thẩm, xin phép tôi lấy số đo của anh.”

Thẩm Minh Viễn rất biết điều, anh dang rộng hai tay phối hợp với cô.

Lúc cô hơi quỳ gối, vòng dây qua eo anh, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, gả người cô nằm xuống giường.

Ánh mắt Hàn Cẩm Dao hoang mang nhìn anh, đẩy nhẹ anh, tức giận nói: “Sếp Thẩm, anh làm gì vậy?”

Thẩm Minh Viễn nhoẻn miệng cười, đưa tay vén những sợi tóc rối trên má cô, chậm rãi nói: “Anh đang phối hợp với em mà. Anh nghĩ làm trên giường chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là đứng yên một chỗ.”

Hàn Cẩm Dao tức tới đỏ mặt, “Anh…”

Thẩm Minh Viễn thấy cô chỉ nói được đúng một từ, anh hơi cau mày, có vẻ không hài lòng mà hỏi lại: “Anh làm sao? Phục vụ em không tốt à?”

Câu nói này của anh càng làm cô vừa ngại vừa tức giận hơn, cô đẩy mạnh anh một cái nằm ngã sang một bên, đứng dậy khỏi giường, cầm túi xách, quay lưng nói: “Cảm ơn anh đã hợp tác với tôi. Tôi xin phép được đi trước.”

Cửa phòng đóng sập lại, Thẩm Minh Viễn ngồi trên giường, nét mặt không được vui. Anh đang làm cái quái gì vậy chứ? Hai người cứ chơi trò mèo vờn chuột như vậy, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?