Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 3: Câu nói quen thuộc


Hơn tám giờ tối, Hàn Cẩm Dao ngồi trong phòng chợt nhớ ra từ lúc đến đây cô chưa ăn gì cả, nếu không phải lúc nãy gặp phải bạn trai cũ kia thì giờ cái bụng của cô đã no nê rồi.

Hàn Cẩm Dao lấy điện thoại gọi cho nhân viên khách sạn gọi đồ ăn tối.

Tắt máy xong, khoảng chừng chưa đến năm phút sau đã có người gõ cửa phòng của cô.

Hàn Cẩm Dao thầm nghĩ, mới đó mà đã có đồ ăn rồi sao?

Cô nhanh chóng đi ra mở cửa, hai nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa nhìn thấy cô vui vẻ nói.

"Thưa cô, chúng tôi mang bữa tối cho cô ạ!"

Hàn Cẩm Dao nhìn khay đựng đồ ăn thịnh soạn, nào là cháo gà hạt sen, gà tần, rau cải xào, còn có cả món chân giò hầm hạt sen nữa, nhưng đồ ăn cô gọi không phải là những thứ này.

Cô gượng cười nói với hai nhân viên khách sạn: "Xin lỗi, tôi không gọi những món này, chắc hai người đi nhầm phòng rồi."

Nhân viên nữ hoà nhã đáp: "Dạ, chúng tôi không nhầm đâu ạ. Đây là đồ ăn khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị cho cô ạ."

Hàn Cẩm Dao thầm nghĩ, khách sạn này phục vụ tốt đến như vậy sao? Đến cả đồ ăn cũng được chuẩn bị chu đáo.

Cô không nói gì thêm nữa, hơi cúi đầu cảm ơn nhân viên khách sạn, rồi đứng né sang một bên nhường đường cho họ mang đồ ăn vào phòng.

Ăn tối xong, Hàn Cẩm Dao mở cửa định đi xuống dưới sảnh để bắt taxi đi mua thuốc thì lại gặp nhân viên nữ lúc nãy ngay ngoài cửa phòng. Nhân viên nữ đưa cho cô một chiếc túi giấy nhỏ, nói: "Thưa cô, thuốc mà cô cần chúng tôi đã giúp cô mua về rồi ạ!"

Hàn Cẩm Dao hơi ngạc nhiên, cô không bảo họ mua thuốc giúp cô, cũng không nói chuyện cô đang bị sốt cho ai biết ngoại trừ người đó.



Nghĩ đến đây cô mới nhận ra, hoá ra những chuyện vừa xảy ra với cô đều là do người đó sắp xếp cả. Hàn Cẩm Dao không hỏi gì nữa mà nhận lấy túi thuốc từ nhân viên, lịch sử nói cảm ơn với cô ấy.

Cô cầm túi thuốc quay vào phòng, điện thoại trong túi áo "ting" lên một tiếng, cô đặt túi thuốc xuống bàn lấy điện thoại ra xem.

"Uống thuốc chưa?"

Tin nhắn đến từ một số máy lạ, nội dung lại chẳng có chủ ngữ vị ngữ cũng chẳng có ghi chú tên đằng sau, nhưng cô biết người gửi tin nhắn này là ai.

Lại nhìn xuống túi thuốc trên bàn, cô không trả lời mà lập tức gạt bỏ dòng thông báo sang bên trái.

Thẩm Minh Viễn ngồi trong phòng đợi tin nhắn của đối phương, hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy cô nhắn tin lại, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn của nó, cuối cùng không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa mà anh bấm gọi cho cô.

Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.

Giọng nói cô nhỏ nhẹ cất lên: "Alo, ai vậy?"

Thẩm Minh Viễn nghe thấy giọng nói của cô, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, nhất thời siết chặt lấy chiếc điện thoại nóng lòng hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Hàn Cẩm Dao từ khi uống thuốc xong là lập tức đi ngủ sớm ngay, cô còn đang mơ hồ trả lời đối phương câu được câu mất: "Ừm, uống rồi."

Không hiểu sao khi nghe cô nói xong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Anh ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Sao lúc nãy không trả lời tin nhắn của tôi?"

Hàn Cẩm Dao vẫn còn mắt nhắm mắt mở nằm trong chăn mơ hồ hỏi lại: "Tin nhắn nào?"

Thẩm Minh Viễn bất lực với cô: "Hàn Cẩm Dao, cô ốm tới mức não có vấn đề luôn rồi hả?"

Hàn Cẩm Dao giật mình bật ngồi dậy, vò đầu, thốt lên: "Thẩm Minh Viễn?"



Người bên kia nở nụ cười chua chát: "Không là tôi thì là ai nữa? Cô nghĩ còn có Thẩm Minh Viễn thứ hai à?"

Cô im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn sang chỗ thuốc trên bàn, khó khăn lắm mới nói được hai chữ "cảm ơn" với anh.

Thẩm Minh Viễn nghe thấy câu cảm ơn của cô uể loại như thiếu sức sống anh mỉa mai nói: "Sao thế? Nói cảm ơn với tôi mà cũng khó khăn đến thế à?"

Hàn Cẩm Dao thở dài, rồi nghiêm túc nói cảm ơn lại với anh: "Cảm ơn đã mua thuốc cho tôi nhé! Với cả bữa tối mà anh đã chuẩn bị đó nữa. Sau này mong anh đừng làm như thế nữa."

Thẩm Minh Viễn cười khẩy: "Cô đừng nghĩ nhiều, ông chủ cũng có trách nhiệm phải quan tâm đến khách hàng của mình mà, 10 khách hàng mà 9 khách bị ốm mà không quan tâm hỏi han thì khách sạn sẽ bị đánh giá 1 sao, đến lúc đó tôi lấy đâu tiền mà cưới vợ đẹp nữa."

Hàn Cẩm Dao chết lặng, lại một lần nữa cô tự đập đá vào chân mình.

Hoá ra khách sạn này là của Thẩm Minh Viễn, cũng phải thôi, anh giàu có, anh có tiền đi khắp cái đất nước này 10 cái khách sạn thì cũng phải có 9 cái là của anh.

Thấy cô im lặng không nói gì, anh gọi tên cô: "Hàn Cẩm Dao."

Cô giật mình "há" lại với anh một tiếng.

Thẩm Minh Viễn cau mày, giọng nói dịu dàng: "Nghỉ ngơi sớm đi!"

Hàn Cẩm Dao nghe xong câu nói đó cộng với chất giọng dịu dàng ấy bỗng nhiên trái tim cô đập loạn nhịp, cô bối rối, không nói gì lập tức tắt máy.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như là 10 năm qua cô mới nghe lại được câu nói này, giọng nói ấy vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như năm ấy.

Trong phút chốc Hàn Cẩm Dao có chút rung động, có chút hoài niệm về quá khứ, cái quá khứ ấy chính cô là người kết thúc nó trước và cũng chính cô lại là kẻ hoài niệm về nó nhiều nhất.