Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 2: Chạm mặt


Sân bay Lâm Giang người người ra vào nhộn nhịp, Hàn Cẩm Dao lấy xong vali thì lập tức ra sảnh sân bay đứng chờ bắt taxi.

Cô đứng nhìn xem có chiếc taxi nào đi về hướng của mình hay không thì đột nhiên có một con xe màu đen đi tới dừng ngay trước mặt cô, người trong xe hạ kính xe xuống hơi cúi đầu gọi cô: "Bà cô tổ có cần tôi giúp gì không?"

Cô hơi cúi người nhìn người trong xe, "Sao anh lại ở đây?"

Thẩm Minh Viễn tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, vừa đi tới chỗ cô vừa nói: "Sao tôi không được ở đây? Lẽ nào sân bay là nhà cô mở à?"

Hàn Cẩm Dao tức đỏ mặt, mím môi không nói được lời nào.

Thấy cô bị chọc cho tức giận, anh bật cười, "Bà cô tổ giận đỏ mặt rồi à?"

Cô nhếch mép cười, lại chợt nhớ tới anh cứ liên tục mở mồm ra gọi cô là "bà cô tổ", cô liền hỏi anh: "Anh có bị sao không vậy? Một câu gọi tôi là bà cô tổ, hai câu cũng vậy."

Thẩm Minh Viễn khoanh tay, nhìn cô chằm chằm: "Không phải cô bảo rằng tôi là chủ nợ của cô thì cô là bà cô tổ của tôi đó thôi, cô quên nhanh thế à?"

Hàn Cẩm Dao "à" lên một tiếng, nhìn đối phương với ánh mắt chán ghét.

Còn chưa kịp nói câu gì thì Thẩm Minh Viễn lại thêm lời: "Nhớ ra rồi à? Tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ?"

Cô không thèm so đo với anh, nghiêm túc nói: "Chi phí hết bao nhiêu tôi trả cho anh?"

Thẩm Minh Viễn tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nói: "Để nói sau đi, hôm nay tôi không có tâm trạng đòi nợ cô."

Dù đối phương nói vậy nhưng cô nhất quyết vẫn muốn giải quyết cho xong chuyện này, để tránh đêm dài lắm mộng lại gặp anh thêm lần nữa.

"Những ngày khác tôi không rảnh rỗi nên giải quyết ở đây luôn đi."

Anh nhếch môi cười, tiến tới gần cô nói nhỏ vào tai cô: "Giải quyết cái gì mới được chứ? Hay là cô muốn gương vỡ lại lành?"

Hàn Cẩm Dao lườm anh, "Anh chưa tỉnh mộng à? Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy."



Nói rồi cô lấy điện thoại trong túi xách, mở tài khoản ngân hàng, rồi nghiêm túc nói với đối phương: "Số tài khoản ngân hàng."

Thẩm Minh Viễn vẫn cứng đầu, tỏ vẻ ương bướng: "Cô lấy số tài khoản ngân hàng của tôi làm gì? Định bao nuôi tôi à? Tiền tôi nhiều lắm, có khi tôi còn có thể bao nuôi cô cả đời ấy chứ!"

Hàn Cẩm Dao càng thêm tức giận, cô không thèm ở lại đôi co với anh nữa, cô đổi ý cất điện thoại vào túi xách, kéo vali lướt qua anh còn không quên tặng anh một câu nói: "Đồ thần kinh, càng ngày càng thần kinh."

Thẩm Minh Viễn quay người nhìn cô bước đi, không ngừng gọi cô: "Cô còn chưa lấy số tài khoản của tôi mà, không bao nuôi tôi nữa à?"

Khách sạn Tinh Hằng, thành phố Lâm Thành.

Hàn Cẩm Dao làm xong thủ tục nhận phòng thì có nhân viên đi tới giúp cô mang vali lên phòng.

Tranh thủ khoảng thời gian hai ngày ở Lâm Giang cô đã lập ra một kế hoạch nghỉ ngơi hoàn chỉnh cho mình.

Sau khi tắm rửa xong, Hàn Cẩm Dao nằm ngủ một giấc, cả buổi sáng nay ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi cộng thêm ngồi taxi hơn một tiếng khiến cho cô cảm thấy có chút đau đầu, vừa nằm xuống cô đã có thể ngủ một cách ngon lành.

Trời nhá nhem tối, chuông báo thức điện thoại kêu inh ỏi, Hàn Cẩm Dao cố gắng với tay tắt chuông báo thức. Phải năm phút sau cô mới có thể ngồi dậy đi rửa mặt thay quần áo.

Do đi cả một quãng đường dài đến đây nên cô cảm thấy hơi đau đầu, thay quần áo xong cô đi xuống sảnh lễ tân hỏi nhỏ lễ tân ở đó.

"Xin hỏi chỗ này có gần hiệu thuốc nào không?"

Lễ tân lắc đầu, lịch sự đáp: "Không ạ. Phải bắt xe đi hơn 3km mới có."

Hàn Cẩm Dao gật đầu, cảm ơn lễ tân.

Lúc cô đi xuống đây thì lại quên mang theo điện thoại, tiền thì cô cũng để trên ví. Cô nghĩ, bắt taxi đi hơn 3km cũng không sao.

Cô quay lên phòng lấy điện thoại và ví tiền, vừa bước ra khỏi thang máy thì lại gặp phải người cô không muốn gặp nhất.



Cô vốn định sẽ lướt qua như chưa từng quen anh nhưng đột nhiên cánh tay cô lại bị người phía sau kéo lại, anh cau mày khó chịu hỏi cô: "Này, cô vẫn giận tôi đấy à?"

Hàn Cẩm Dao gạt bỏ bàn tay anh đang nắm giữ cánh tay của mình, cô hờ hững đáp: "Không có."

Còn chưa kịp quay người bước đi cô lại bị anh kéo quay lại, "Sao mặt cô đỏ thế? Cô bị sốt à?"

Cô không muốn nói chuyện với anh, cô lạnh lùng gạt bỏ tay ấn lần nữa, "Không liên quan đến anh."

Thẩm Minh Viễn vẫn cố chấp, nắm lấy cổ tay cô, đi tới đối diện với cô, anh chẳng nói chẳng rằng mà lập tức đưa tay lên sờ chán của cô, rồi sờ chán của mình, lo lắng nói: "Cô bị sốt rồi. Sốt như vậy mà còn định đi đâu thế?"

Hàn Cẩm Dao nhìn anh với ánh mắt vô cảm: "Anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa có được không!"

Nghe cô nói xong câu đó, Thẩm Minh Viễn càng cảm thấy khó chịu, anh lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô vào thang máy, anh định bấm số tầng nhưng chợt nhận ra anh không biết cô ở tầng mấy.

Thẩm Minh Viễn: "Tầng mấy?"

Hàn Cẩm Dao: "Tôi không muốn lên phòng bây giờ."

Thẩm Minh Viễn: "Được, cô không nói tầng mấy vậy thì tôi sẽ đưa cô về phòng của tôi."

Hàn Cẩm Dao: "Anh dám."

Thẩm Minh Viễn tỏ vẻ đắc ý: "Sao thế? Sợ tôi làm gì cô à?"

Nói xong anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, nhếch mép cười: "Tôi không có khái niệm dùng lại thứ đã cũ." Nói đến đây anh dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Đặc biệt là người yêu cũ."

Hàn Cẩm Dao tức tới mức xanh mặt, lẽ ra câu này phải để cô nói với anh mới đúng, sao lại đổi thành anh nói với cô rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt chán ghét: "Tôi cũng không có khái niệm dây dưa với người yêu cũ, cái gì đã cũ thì tức là không tốt."

Hàn Cẩm Dao nói xong, tiện tay bấm nút lên tầng số 9, mỗi người một góc chẳng ai thèm để ý đến ai, thang mang lên đến tầng 9, Hàn Cẩm Dao đi ra khỏi thang máy còn không quên quay lại bye bye anh với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.