Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 34: Bị gây khó dễ


Thẩm Minh Viễn cùng Hàn Cẩm Dao rời khỏi chung cư, anh định sẽ đưa cô đi làm luôn nhưng cô nói sợ nhân viên công ty nhìn thấy hai đi chung với nhau nên cô đã tự lái xe đến công ty.

Thẩm Minh Viễn vừa lái xe rời khỏi chung cư chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của bố anh, ở đầu dây bên kia ông nói đúng chỉ vỏn vẹn vài từ “Về nhà ngay cho tao.”, sau đó thì tắt máy luôn.

Thẩm Minh Viễn lại đổi hướng đi, anh lái xe quay về Thẩm gia.

Vừa vào đến sân, Thẩm Minh Viễn đã thấy ông ngồi ngoài sân đợi mình, anh bước tới chỗ ông, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông vứt cho một xấp ảnh vào mặt, tức giận nghiến răng nói: “Thứ tốt mày làm ra đây sao?”

Thẩm Minh Viễn không nói gì, cúi xuống nhặt một bức ảnh lên xem, anh nhìn người đàn ông đang tay trong tay với một người phụ nữ xinh đẹp ra khỏi chung cư, anh hơi cười khẩy, “Bố biết nhanh hơn con nghĩ đấy. Con đang định là sẽ nói với bố chuyện này, nhưng bố lại biết trước mất rồi.”

Thẩm Minh Quân chỉ chỉ tay vào anh, gằn giọng nói: “Có quan hệ gì với cô ta thì mau chóng chấm dứt ngay đi. Đừng để con bé Dương Chi phải thất vọng về nhà họ Thẩm và mày.”

Thẩm Minh Quân nói xong quay người chống gậy đi vào nhà, vừa đi được vài bước Thẩm Minh Viễn đứng sau mạnh dạn nói: “Con sẽ không làm theo ý bố.” Nói đến đây anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Con sẽ kết hôn với cô ấy.”

Thẩm Minh Quân nghe vậy liền ngoảnh lại, trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự tức giận vốn có từ lúc đầu.

Thẩm Minh Quân: “Mày…”

Ông lao tới định giơ gậy lên đánh anh nhưng đúng lúc này quản gia từ trong nhà đi ra thấy vậy liền chạy tới ngăn ông lại, “Ông chủ, có gì từ từ nói.”

Thẩm Minh Quân vẫn khăng khăng bắt anh làm theo ý ông: “Mau chấm dứt với người phụ nữ đó, kết hôn với Dương Chi cho tao.” Ông tức giận, vung tay một cái thật mạnh rồi bỏ đi vào nhà.

Thẩm Minh Viễn đứng ngoài sân nói lớn tiếng với người đang đứng trước cửa: “Bố có đánh chết có thì con cũng sẽ không làm theo ý bố đâu.”

Khoảnh khắc ông ngoái đầu nhìn lại, thấy con trai quay người bỏ đi, Thẩm Minh Quân đã tức giận lại càng thêm tức, chính cơn tức giận ấy lại khiến cho bệnh tim của ông một lần nữa tái phái mà phải nhập viện.

Hà Dương Chi không biết sáng nay ăn phải thứ gì, mà mặt cô ta từ khi bước chân vào Hoằng Thịnh thì đùng đùng sát khí, theo sau cô ta còn có hai tên vị sĩ, một tên trong đó tay cầm một chiếc hộp rất to.

Thang máy dừng lại ở tầng 9, cô ta bước vào đến cửa phòng của tổ thiết kế, khoanh tay, kiêu ngạo hỏi: “Hàn Cẩm Dao có ở đây không?”

Mấy cô cậu nhân viên ở đó khi thấy người khác hỏi về Hàn Cẩm Dao, lại còn hỏi với cái giọng kênh kiệu như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

Lã Bối Ly vừa từ phòng làm việc của Hàn Cẩm Dao đi ra chưa hiểu chuyện gì bèn đi tới hỏi: “Chị tìm chị Cẩm Dao có việc gì không? Để tôi vào thông báo với chị ấy một tiếng.”

Hà Dương Chi nhìn Lã Bối Ly, liếc nhìn về phía căn phòng ở sau lưng cô, nét mặt lạnh lùng đi qua đẩy Lã Bối Ly sang một bên, nói: “Không cần, tôi tự đi tìm cô ta.”. Ngôn Tình Trọng Sinh



Lã Bối Ly định ngăn người kia lại, nhưng lại bị một tên vệ sĩ chặn lại, tên vệ sĩ còn lại thì nhanh chóng cầm chiếc hộp đi theo người kia.

Hàn Cẩm Dao đang ngồi chăm chú làm việc, không để ý đến người bước vào là ai, cô cứ nghĩ là là Lã Bối Ly nên chỉ nói mà không ngẩng đầu lên nhìn: “Em còn chỗ nào thắc mắc à?”

Hà Dương Chi khoanh tay, trả lời: “Đúng vậy, tôi thấy chiếc váy cưới này có vài chỗ tôi không thích lắm, tôi muốn sửa lại vài chỗ.”

Hàn Cẩm Dao nghe thấy giọng cô ta, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên nói: “Hà Dương Chi?”

Hà Dương Chi cười nhếch môi, “Sao thế? Khách hàng đến mà cô lại tỏ thái độ đó là sao vậy?”

Hàn Cẩm Dao không quan tâm đến lời nói vừa rồi của cô ta, cô đứng dậy đi tới trước mặt Hà Dương Chi, hỏi: “Chỗ nào chị không vừa ý, tôi sẽ sửa lại nhanh nhất có thể.”

Hà Dương Chi giơ tay ra, tên vệ sĩ phía sau hiểu ý nhanh chóng mở chiếc hộp, đặt xuống sàn, lấy chiếc váy cưới đưa cho cô ta.

“Tôi không nghĩ là có thể sửa lại nhanh như vậy được đâu.”

Hà Dương Chi cầm chiếc váy đưa tới trước mặt cô. Sau đó lại giơ tay ra, tên vệ sĩ phía sau lại lấy trong chiếc hộp một chiếc kéo đặt lên tay cô ta.

Hàn Cẩm Dao cau mày, nhìn theo từng hành động, hỏi: “Chị định làm gì vậy?”

Hà Dương Chi không nói không gì lập tức cầm kéo cắt chiếc váy cưới trên tay, Hàn Cẩm Dao hoảng hốt hỏi: “Chị làm cái gì vậy hả?”

Hà Dương Chi dừng lại, nhìn đối phương, vô cùng thản nhiên trả lời: “Tôi giúp cô cắt bỏ đi những chỗ tôi không thích để khi cô sửa lại đỡ mấy công cắt chứ sao?”

Hà Dương Chi nói xong lại tiếp tục cầm kéo cắt chiếc váy, Hàn Cẩm Dao thấy chiếc váy mà cô kì công làm một tháng lại dễ dàng bị người khác phá hủy như vậy trong lòng không nỡ mà lao tới ngăn cô ta lại. Nhưng còn chưa kịp động vào chiếc váy tên vệ sĩ đứng sau Hà Dương Chi đã nhanh chân hơn một bước, anh ta đứng lên chắn trước Hà Dương Dương Chi, kéo Hàn Cẩm Dao ra xa vài bước chân.

“Chị bị điên rồi sao?” Hàn Cẩm Dao chửi cô ta.

Hà Dương Chi trông thấy sắc mặt đối phương vô cùng khó chịu khi nhìn thành quả bị người khác phá huỷ, liền bật cười, mỉa mai nói: “Có phải cô thấy chiếc váy cưới do mình làm ra lại bị người khác phá hủy mất không?”

Cô ta vừa dùng lực xé nát chiếc váy cưới vừa trừng mắt nhìn Hàn Cẩm Dao, “Vậy cô cũng nên biết khi đụng vào đồ của người khác sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy!”

Hà Dương Chi đi tới, đẩy tên vệ sĩ sang bên cạnh, ném chiếc váy bị cắt tan tành vào cô, “Những chỗ cần sửa tôi cũng giúp cô cắt bỏ rồi đó, khỏi cần phải cám ơn tôi.”

Cô ta đưa chiếc kéo cho tên vệ sĩ cầm, rồi cầm lấy chiếc khăn lau tay từ vệ sĩ lau qua lau lại đôi tay của mình như thể vừa mới cầm vào thứ gì đó rất bẩn cần được lau sạch vậy, rồi cô tay quay người ném chiếc khăn lau tay cho tên vệ sĩ, kiêu ngạo quay lưng rời khỏi.

Tất cả cảnh tượng vừa diễn ra khi ấy, tất cả nhân viên có mặt bên ngoài phòng làm việc của Hàn Cẩm Dao đều chứng kiến hết từ đầu đến cuối qua tấm cửa kính.



Thấy được ánh mắt người trong phòng đang nhìn ra ngoài này, mấy cô cậu nhân viên ở đó cuống cuồng cặm cụi làm việc.

Buổi chiều, Thẩm Minh Viễn đến công ty Hoằng Thịnh cùng với Quách Phong Đình bàn chút chuyện trong dự án hợp tác giữa hai công ty với Hoành Bắc Nghiêm. Bàn xong chuyện chính, anh không vội vã ra về mà lại rủ Quách Phong Đình xuống căn-tin uống cà phê.

Quách Phong Đình đi bên cạnh lấy làm lạ, bởi anh biết Thẩm Minh Viễn trước giờ chưa từng có thói quen ngồi xuống cà phê ở căn-tin vì hầu hết thư ký sẽ chuẩn bị cho anh cà phê riêng mang đến phòng làm việc cho anh.

Quách Phong Đình thắc mắc hỏi: “Hôm nay sao cậu lại có hứng rủ tôi xuống căn-tin uống cà phê thế? Bình thường có muốn rủ cậu cùng đi cũng chưa chắc đã được như này.”

Thẩm Minh Viễn bước đi, trả lời qua loa: “Thay đổi không khí uống cà phê cho tâm trạng tốt hơn ấy mà.”

Hai người bọn họ cầm mỗi người một cốc cà phê ngồi xuống ghế, Quách Phong Đình đột nhiên đá chân anh: “Vụ đó của cậu thế nào rồi? Định rằng sẽ nghe lời bố cậu thật à?”

Tuy rằng Quách Phong Đình chỉ nói ý như vậy song Thẩm Minh Viễn vẫn hiểu được ý đó của đối phương, anh thong thả uống một ngụm cà phê, rồi mới đáp: “Cậu cũng biết tính tôi mà. Ông ấy mà càng bắt ép tôi thì tôi càng làm đến cùng.”

Quách Phong Đình khoanh tay tựa lưng vào ghế, nét mặt có vẻ trông rất nghiêm túc: “Thế còn Hàn Cẩm Dao thì sao, cậu định sẽ quay lại với cô ấy thật à?”

Thẩm Minh Viễn còn chưa kịp trả lời đối phương thì lại nghe loáng thoáng từ hai nhân viên đi qua bàn của bọn họ.

“Cô nghe gì chưa? Sáng nay có người đến thẳng văn phòng làm việc của Hàn Cẩm Dao cắt váy cưới trước mặt chị ta đấy.”

“Trời, sao lại làm ra chuyện ấy được!”

“Tôi nghe nói cái váy cưới đó bị cắt tan tành luôn đấy.”

“Cô biết người đó là ai không?”

“Chính là cái người tên Hà Dương Chi, người sắp kết hôn với sếp Thẩm đó.”

Quách Phong Đình nghe được đến đây liền liếc nhìn người đối diện. Còn chưa nói câu nào thì Thẩm Minh Viễn đã vội đứng dậy, đối phương liền hỏi anh: “Cậu đi đâu thế?”

Thẩm Minh Viễn không trả lời câu hỏi đó, anh vừa đi vừa nói: “Cậu về trước đi nhé! Tôi đi đây có chút việc.”

Tuy người kia không nói rõ nhưng thông qua những gì mà mình vừa nghe thấy, Quách Phong Đình cũng biết rõ người kia muốn đi đâu.

Quách Phong Đình cầm ly cà phê trên tay, nhìn ly cà phê thở dài, tự nói chuyện một mình: “Đúng là chết vì sắc, đau đầu vì gái.”