Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo


Thẩm Minh Viễn lên phòng làm việc tìm Hàn Cẩm Dao nhưng không thấy cô ở đó, Lã Bối Ly thấy vậy liền đứng dậy nói: “Sếp Thẩm anh tìm chị Cẩm Dao ạ? Chị ấy đang ở phòng thiết kế đồ.”

Thẩm Minh Viễn nghe vậy vội vàng rời khỏi chỉ kịp nói một lời cảm ơn với Lã Bối Ly.

Anh lập tức tìm đến phòng thiết kế đồ, vừa mở cửa bước vào đã trông thấy Hàn Cẩm Dao đang cặm cụi làm việc.

Thẩm Minh Viễn bước vào phòng nhưng cô vẫn không hề để ý hay phát hiện ra có người đang bước về phía mình, mà vẫn cúi người may từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy cưới.

Anh bước lại gần, luồn tay ôm lấy cô từ phía sau, “Em làm gì mà chăm chú thế? Anh vào mà không thấy em lên tiếng gì cả.”

Hàn Cẩm Dao cảm giác có người ôm lấy cô và nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau, cô giật mình ngoảnh lại lập tức đẩy anh ra, ánh mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa rồi ngước nhìn anh.

"Anh làm gì thế? Đang ở công ty anh ôm em như thế nhỡ người khác thấy thì phải làm thế nào? Cô vừa nói vừa đẩy anh ra, đánh nhẹ vào tay anh.

Thẩm Minh Viễn bước tới, đỡ eo cô, ngang ngược nói: “Vậy thì cùng lắm chúng ta công khai rằng chúng ta đang yêu nhau!”

Hàn Cẩm Dao bất lực, đẩy anh ra, tiếp tục sửa váy cưới. Còn Thẩm Minh Viễn cũng không nói gì, xoa xoa mũi cười cười rồi đứng dựa vào chiếc bàn bên cạnh nhìn cô làm việc.

Căn phòng lại chìm đắm trong sự yên tĩnh.

Thẩm Minh Viễn nhìn cô từ phía sau, một lúc lâu sau lên tiếng nói: “Em không định kể chuyện mà em mới gặp phải cho anh nghe hay sao?”

Hàn Cẩm Dao vẫn cặm cụi làm việc, không để ý đến anh.

“Kể chuyện gì?”

“Em định giấu anh thật đấy à?”

Lúc này, cô mới chợt nhận ra, chuyện mà anh đang nói là chuyện gì. Cô không ngoảnh lại, vẫn khâu nốt chỗ viền váy còn đang khâu dở dang, nói: “Em không sao. Chiếc váy đó bị hỏng rồi thì em vẫn có thể làm lại cái khác được.”

Thẩm Minh Viễn bước tới, vòng tai, nắm lấy tay cô từ phía sau, xoay cô quay lại đối diện với anh: “Anh không hỏi về chiếc váy đỏ, ý anh là cô ta có làm em bị thương không?”

Hàn Cẩm Dao nhẹ nhàng buông tay anh, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Em không sao, đâu phải ai cũng bắt nạt được em đâu, chị ta cũng là khách hàng của em, em cũng tôn trọng chị ta nên không muốn làm lớn chuyện.”

Anh vòng tay, ôm chặt lấy cô, tỳ cằm lên vai cô, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của cô, nói: “Anh sẽ huỷ bỏ lễ cưới đó.”

Cô đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị anh ôm siết chặt hơn, cướp mất lời cô đang định nói ra: “Em không cần phải lo gì hết cả. Mọi chuyện cứ để anh lo. Anh sẽ không để bất cứ ai tự ý sắp đặt duyên phận của chúng ta.”

Giọng nói anh vang nhỏ nhẹ bên tai cô, cô không đáp lại từ từ đưa tay đặt lên lưng anh.

“Duyên phận của chúng ta, chúng ta có quyền lựa chọn nó, bất kì ai cũng không có quyền thay chúng ta lựa chọn.”

Mỗi một lời nói mà ăn thốt ra thì bàn tay của anh càng ôm siết chặt lấy cô. Tựa như thể anh đang nắm một viên trân châu quý báu trên tay, sợ rằng không cẩn thận lại một lần nữa đánh mất đi.



Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi áo của Thẩm Minh Viễn đổ chuông, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người.

Anh khẽ buông cô ra, rút lấy điện thoại từ trong túi áo ra, anh nhìn cái tên của người gọi đến trên màn hình điện thoại, hơi cau mày, Hàn Cẩm Dao ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên nét mặt xanh, cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng anh hơi khàn khàn: “Không có gì. Anh đi nghe điện thoại một lát.”

Nói rồi anh mở cửa phòng ra ngoài nghe điện thoại, còn Hàn Cẩm Dao lại quay trở lại sửa chiếc váy cưới còn đang dang dở.

Thẩm Minh Viễn ra ngoài hành vừa bắt máy đã hờ hững hỏi: “Gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Hà Dương Chi lúc này đang ở trong bệnh viện, xung quanh còn có rất nhiều người, trong đó Thẩm Minh Quân đang nhìn cô ta với ánh mắt mong chờ cuộc điện thoại này của cô ta với người bên kia.

Cô ta đáp: “Bác Quân nói anh đến bệnh viện ngay, bác có chuyện muốn nói.”

Thẩm Minh Viễn vẫn giữ nguyên thái độ của lời nói đó với cô ta: “Được. Lát nữa tôi sẽ đến.”

Ngay sau khi trả lời xong đối phương, Thẩm Minh Viễn lập tức cúp máy. Hà Dương Chi bị anh đột nhiên cúp máy ngang trông có vẻ không vui, Thẩm Minh Quân ngồi trên giường bệnh nhìn cô ta hỏi: “Minh Viễn nói gì?”

Hà Dương Chi nhoẻn miệng cười lập tức che giấu nét mặt không vui khi nãy, nói: “Dạ, anh ấy nói anh ấy sẽ đang ngay ạ!”

Thẩm Minh Viễn quay trở lại phòng thấy Hàn Cẩm Dao đang làm việc, anh không quấy rầy cô nữa, mà nói: “Anh có việc phải đi rồi, không cùng em tan làm được. Khi nào tan làm về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé!”

Hàn Cẩm Dao nhìn anh gật đầu, nói: “Vâng. Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh.”

Cô nói xong vẫn thấy anh đứng nhìn mình mà chưa rời đi, cô đang định hỏi thì anh đã nhanh hơn cô một bước cúi xuống hôn trộm cô một cái vào môi rồi sau đó mới chịu rời khỏi phòng thiết kế.

Tại bệnh viện thành phố Giang Châu.

Thẩm Minh Quân đang ngồi nói chuyện với mọi người vui vẻ, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang giữa chừng.

Ông nhìn Thẩm Minh Viễn, nói: “Cuối cùng cũng đến rồi!”

Từ sau lần bị anh làm cho tức giận đó, Thẩm Minh Viễn Quân lại phải nhập viện vì lên cơn đau tim, tuy Thẩm Minh Viễn không tới thăm ông nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông từ chỗ quản gia.

Thẩm Minh Viễn không nói gì, bước vào ngồi xuống ghế sô pha.

Quan hệ của Thẩm Minh Quân và Thẩm Minh Viễn vốn không tốt đẹp mấy càng thêm chuyện vừa rồi anh cãi lời ông nên quan hệ càng thêm lạnh nhạt hơn.

Thẩm Minh Quân không để ý đến thái độ hỏi mà không trả lời của anh nữa, ông liền nói vào chủ đề chính: “Minh Viễn và Dương Chi cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn bố cũng sẽ để Thẩm Thị cho mấy đứa tiếp quản, bố cũng có tuổi rồi.”

Nói đến đây ông ho khụ khụ vài tiếng.

Thẩm Hoàng Quyên ngồi bên cạnh mẹ mình, chị ta lay lay tay bà, cau có mặt mày tỏ vẻ không đồng ý lời vừa rồi mà ông đã nói. Bà Trương Lệ Hoa liếc nhìn cô ta nhưng cũng không nói gì, tuy ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng bà ta cũng nôn nao, khó vô cùng.

Thẩm Minh Viễn nghe xong, hơi nhếch môi cười, bình thản nói: “Con muốn huỷ bỏ lễ cưới.”



Hà Dương Chi ngồi gần anh, bất ngờ hỏi lại:“Cái gì? Huỷ bỏ lễ cưới?”

Thẩm Minh Quân cũng chẳng kém phần, ông tức giận ra hẳn Mặt: “Mày nói hồ đồ gì vậy hả?”

Hà Bằng Khải cũng tức giận, anh ta hừ một tiếng: “Mấy người định coi con gái chúng tôi là món đồ chơi hay gì mà muốn cần thì cần không cần thì lại ném bỏ đi vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Minh Viễn không chút biểu cảm, anh bỏ ngoài tai những lời nói chửi đe dọa của những người xung quanh.

Hà Dương Chi thấy anh không phản ứng lại gì, cô ta ngồi gần sang anh, nắm lấy tay anh, bày ra bộ mặt tội nghiệp nói: “Minh Viễn, em không muốn huỷ bỏ lễ cưới. Từ trước đến nay, em luôn yêu anh, em luôn muốn kết hôn cùng với anh. Anh suy nghĩ lại đi có được không!”

Thẩm Minh Viễn gỡ bỏ từng ngón tay của cô ta đang bám chặt trên cổ tay anh ra, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy: “Cô nghĩ người đàn bà mưu mô như cô xứng đáng được hạnh phúc từ tôi sao?”

Nói đến đây, anh ghé sát lại gần với cô ta, nói nhỏ vào tai cô ta tiếp: “Đừng quên chuyện quá khứ, tôi không thích nhắc lại nhiều lần vậy đâu.”

Nét mặt của Hà Dương Chi đột nhiên tái lại, những gì cô ta nói trước đó đều bị lời này của anh làm cho lay chuyển.

Hà Dương Chi liếc nhìn anh một hồi rồi quay ra nói: “Con đồng ý huỷ bỏ lễ cưới.”

Hà Bằng Khải nghe con gái nói vậy cũng không dám tin mà lập tức hỏi lại: “Dương Chi con nói gì vậy hả? Chuyện này không thể đùa được đâu.”

Thẩm Minh Quân cũng không kém phần bất ngờ đồng tình với Hà Bằng Khải: “Phải đấy Dương Chi, chuyện này sao cháu có thể nói như vậy được. Không phải cháu luôn muốn kết hôn với Minh Viễn hay sao?”

Hà Dương Chi liếc nhìn người bên cạnh, anh vẫn luôn nhìn cô ta chằm chằm Không rời, cô ta nhoẻn miệng cười nói: “Nếu như cuộc hôn nhân này chỉ có một người muốn vậy thì chi bằng huỷ bỏ càng sớm càng tốt. Anh ấy không muốn kết hôn với cháu, cháu cũng không thể bắt ép anh ấy được.”

Lời này của Hà Dương Chi khiến mọi người trong phòng đều có cách nghĩ khác về cô ta, rõ ràng mới mấy phút trước cô ta còn nài nỉ anh kết hôn cùng cô ta vậy mà bây giờ lại hiểu thoáng như vậy.

Hà Bằng Khải định nói thêm gì đó nhưng lại bị con gái đánh mắt nhìn sang, ngăn cản ông. Cuối cùng, ông cũng đành ôm cơn tức giận đứng dậy, nói: “Thẩm Minh Quân, ông đúng là biết cách dạy con.”

Thẩm Minh Viễn đạt được mong muốn của mình thì cũng lập tức rời khỏi phòng bệnh, bước đến trước thang máy thì Thẩm Hoàng Quyên cũng vừa hay bước đến, chị ta đột nhiên cười khẩy nói: “Nếu cậu kết hôn với Hà Dương Chi, cậu định quay về Thẩm Thị thật à?”

Thẩm Minh Viễn nhìn chị ta bật cười: “Sợ em cướp hết tài sản Thẩm gia đến thế à?”

Thẩm Hoàng Quyên lúc này dường như mới nhận ra cách hỏi này của mình quá lộ liễu, bị đối phương phát hiện ra chị ta im lặng không nói gì.

Thẩm Minh Viễn lại nói tiếp: “Chị yên tâm, em không có giành tài sản Thẩm gia với chị. Đợi Minh Khiêm du học về nó cũng tiếp quản được Thẩm Thị rồi hơn nữa em cũng có công ty riêng của mình, việc gì phải cần số tài sản đó của Thẩm gia.”

Thẩm Hoàng Quyên liếc nhìn anh với ánh mắt như đang dò xét, giữa hai người họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau, thậm chí là nói chưa hết một câu đã bắt đầu cà khịa nhau.

Chị ta nói: “Cậu thay đổi hơn tôi nghĩ đấy.”

Thẩm Minh Viễn thở ra một tiếng, nói: “Chị không đụng đến người của em, em cũng sẽ không làm khó chị, càng không động đến Thẩm Thị.”

Thẩm Hoàng Quyên không nói gì thêm, đúng lúc này thang máy mở cửa, Thẩm Minh Viễn cũng im lặng bước vào thang máy để lại Thẩm Hoàng Quyên ở phía sau.