Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc


Hàn Cẩm Dao ngoan ngoãn ngồi lên xe để anh đưa Về.

Thẩm Minh Viễn ngồi bên cạnh lái xe, thi thoảng lại lén nhìn cô một cái rồi cười, không quên cà khịa cô: "Cô mà ngoan như này tôi đã không phải nói mấy lời như thế rồi."

Hàn Cẩm Dao tức giận nhìn anh, hoá ra khi nãy cô bị anh chơi.

"Khốn nạn." Cô tức giận bất giác mà chửi thầm người bên cạnh.

Anh không nghe rõ bèn hỏi lại: "Cô nói gì?"

Hàn Cẩm Dao lớn tiếng chửi: "Tôi chửi anh khốn nạn."

Thẩm Minh Viễn không tức giận ngược lại anh còn cảm thấy thật hài hước, anh còn hùa theo cô: "Tôi chưa làm gì cô sao cô lại chửi tôi khốn nạn?"

Hàn Cẩm Dao nhất thời không cãi lại được cô im lặng không nói gì thêm nữa.

Thẩm Minh Viễn đưa cô về đến khách sạn, anh xuống xe định mở cửa giúp cô nhưng cô lại nhanh tay mở cửa bước xuống trước.

Cô quay người, khách sáo nói cảm ơn anh rồi đi vào khách sạn.

Anh đứng im lặng nhìn bóng lưng cô, chuông điện thoại trong túi quần đổ chuông một hồi lâu, anh mới lấy điện thoại ra bấm nghe.

Bên kia có Giọng của người phụ nữ vô sốt sắng hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?"

Thẩm Minh Viễn ngẩng đầu nhìn tấm biển tên khách sạn "Tinh Hằng" được thắp sáng trên đầu, trả lời: "Khách sạn Tinh Hằng."

Người bên kia lại vội vàng nói: "Em đến nơi rồi. Em đợi anh trước cửa nhà anh."

Thẩm Minh Viễn hướng mắt về phía toà khách sạn cao tầng trước mặt, nói ngắn gọn với người bên kia: "Ừ. Tôi biết rồi."

Thẩm Minh Viễn trở về chung cư, anh nhìn từ xa đã thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ bó sát người ngắn bên trên đầu gối đi đôi giầy cao gót đi qua đi lại trước cửa nhà anh.

Anh đi tới, cau mày hỏi với giọng lạnh lùng: "Sao cô lại đến đây?"

Hà Dương Chi không trả lời câu hỏi của anh, cô đi tới vuốt ve gương mặt anh, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.



"Người ta nhớ anh nên mới đến đây với anh."

Thẩm Minh Viễn không hề để ý đến nụ hôn cùng với lời nói của cô ta, anh đẩy cô ta ra, nói: "Để tôi bảo Quách Phong Đình tìm cho cô một khách sạn, cô qua đó ở nhé!"

Hà Dương Chi nghe xong xị mặc, cô ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn lên tai anh, Thẩm Minh Viễn không có cảm xúc gì, lập tức mạnh tay đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: "Tôi mệt rồi, tôi đưa cô đến khách sạn ở tạm, mai tôi sẽ đến tìm cô sau."

Thẩm Minh Viễn nói xong gọi điện cho Quách Phong Đình nhờ tìm khách sạn cho Hà Dương Chi, sau khi tìm xong khách sạn, Quách Phong Đình gửi địa chỉ cho anh, anh lập tức lái xe đưa Hà Dương Chi đến khách sạn.

Thẩm Minh Viễn không ngờ khách sạn mà Quách Phong Đình nói lại là khách sạn "Tinh Hằng" mà Hàn Cẩm Dao đang ở.

Anh ngồi trên xe không có động thái gì, Hà Dương Chi vội vàng lay tay anh.

Hà Dương Chi: "Minh Viễn anh sao vậy?"

Thẩm Minh Viễn lúc này mới trở lại trạng thái bình thường, anh tháo dây an thần, quay sang nói với người bên cạnh: "Xuống xe đi."

Hà Dương Chi xuống xe, khoác tay anh cùng đi vào trong khách sạn.

Lấy xong số phòng, hai người họ cùng nhau lên phòng.

Vừa ra khỏi thang máy, Thẩm Minh Viễn đi từ xa đã bắt gặp dáng người quen thuộc, cô đang vừa đi vừa nghe điện thoại nên không nhìn thấy anh.

Một lúc sau, Hàn Cẩm Dao nghe xong điện thoại, ngẩng đầu lên bắt gặp anh đi bên cạnh người con gái khác, cô hơi sững sờ, hồi hộp, con tim có chút nhói đau.

Hà Dương Chi đi bên cạnh anh, vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là Hàn Cẩm Dao, cô ta nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Minh Viễn ngẩng cao đầu sải bước bên cạnh anh, nét mặt trông vô cùng đắc ý của một kẻ chiến thắng.

Thẩm Minh Viễn liếc nhìn cái nắm tay thật chặt của Hà Dương Chi, lại liếc nhìn người sắp đi qua mình, cảm xúc anh rối bời.

Bọn họ cứ thế mà lướt qua nhau, một người cô đơn, một người hạnh phúc bên người mới.

Thẩm Minh Viễn định là đưa Hà Dương Chi đến cửa phòng là sẽ ra về nhưng Hà Dương Chi nũng nịu lại kéo anh vào phòng.

Hà Dương Chi kéo anh vào phòng chẳng nói chẳng rằng mà ấn anh xuống giường, trườn lên người anh, hôn điên cuồng lên môi anh, cổ anh.

Thẩm Minh Viễn không hề có cảm xúc, anh nằm im lặng mặc người con gái ấy điên cuồng hôn mình.



Hà Dương Chi nghiêng đầu, thở một hơi vào tai anh, anh cũng không phản ứng gì, cô ta lại nhỏ nhẹ nói: "Người ta mới về nước mà không hề nhớ người ta thật à?"

Mối quan hệ của Thẩm Minh Viễn và Hà Dương Chi nói là người yêu cũng không phải, Thẩm Minh Viễn chưa bao giờ coi cô ta là người yêu của anh, nếu không phải năm đó Thẩm Minh Viễn không say rượu Hà Dương Chi không vì tình yêu của cô ta đối với anh mà qua đêm với anh thì có lẽ mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.

Thẩm Minh Viễn không hề thương tiếc, lập tức đổi tư thế ép cô ta nằm xuống giường, gằn giọng nói: "Đừng ép tôi."

Hà Dương Chi từng nghĩ sau đêm đó mối quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước, nhưng cô ta đã nghĩ sai, suốt bao nhiêu năm qua Thẩm Minh Viễn thà tìm người phụ nữ khác chứ không bao giờ động đến cô ta thêm một lần nào nữa.

Hà Dương Chi ấm ức nói: "Em tự nguyện vì anh, nhưng anh thì sao?"

Thẩm Minh Viễn nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng nói: "Đừng vượt qua giới hạn của mình."

Hà Dương Chi tức giận, nói: "Anh nói em không được vượt quá giới hạn với anh, vậy những người phụ nữ khác thì sao?"

Thẩm Minh Viễn rời khỏi giường, chỉnh lại chiếc áo vest, không quay lại nhìn, lặng lẽ nói: "Bọn họ khác, cô khác. Nếu không phải là vì năm đó..."

Nói đến đây Thẩm Minh Viễn không nói nữa, Hà Dương Chi cũng hiểu được câu sau anh định sẽ nói gì.

Thẩm Minh Viễn bỏ đi, bỏ mặc cô ta ngồi trong phòng tối ấm ức một mình.

Thẩm Minh Viễn không về vội, anh đứng ngoài hành lang, đi qua lại một lúc lâu. Khi thấy Hàn Cẩm Dao từ thang máy đi ra, anh lập tức đứng lại nhìn cô, đợi cô đi về phía mình. Hàn Cẩm Dao thấy anh, nhưng không hề đứng lại, cô coi như không thấy anh mà đi lướt qua anh.

"Cẩm Dao." Thẩm Minh Viễn đứng sau, gọi tên cô.

Cô đi đến cửa phòng, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, nghe anh gọi tên mình, trái tim cô hơi bối rối, hành lang tĩnh lặng chỉ nghe thấy được tiếng tim cô đập thình thịch...

"Có chuyện gì không?" Hàn Cẩm Dao lạnh nhạt quay lại nhìn anh.

Thẩm Minh Viễn bước tới đối diện với cô, chần chừ một lát mới nói: "Chuyện không như em nghĩ đâu."

Hàn Cẩm Dao suy nghĩ một lát rồi mới chợt nhận ra anh đang nói đến điều gì, cô ngượng cười, nói: "Tôi không để ý, anh cũng không cần phải giải thích với tôi làm gì cả."

Thẩm Minh Viễn cảm thấy thật khó chịu, anh đang cái quái gì ở đây vậy?

Thấy anh im lặng chỉ nhìn mình, cô không nói gì thêm nữa mà mở cửa bước vào phòng, cửa phòng đóng sập lại, anh đứng lặng ngoài hành lang một lúc lâu rồi mới rời khỏi khách sạn.