Hóa Ra Vẫn Là Anh

Chương 11


Biến mất nhiều ngày như vậy, nhưng đến khi gặp lại, anh ta lại quỳ xuống cầu xin tôi.

“Lâm Trúc, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, Đông Tĩnh còn nhỏ, không hiểu chuyện. Dù gì sau này cũng là em gái em, em giúp nó được không?”

“Ng-ngày mai, mai chúng ta sẽ kết hôn như em muốn, anh sẽ chăm sóc em cả đời, em chỉ cần ký vào đơn hiến mắ-”

“Nín!... Đông Tiêu, ai cho anh sự tự tin đến trước mặt tôi đòi mắt vậy?” Chưa đợi hắn ta nói xong tôi đã vội ngắt lời.

“Ch-chẳng… Chẳng phải em cũng từng cho mắt em ấy sao?”

Đây là lời của một con người thở ra đó sao?

Đúng là lời nào cũng dám nói.

Trong đầu tôi không ngừng niệm phật, cầu cho tôi trong điên lên mà xiên c.h.ế.t hắn ta ngay tại đây. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà cười lớn.

“Anh Tiêu, anh cũng thật là dám nói.”

“Cho mắt sao?”

Đông Tiêu trong mắt tôi bây giờ… không thể so sánh với bất cứ thứ gì, bởi vì tôi sợ sẽ xúc phạm nó.

“Trông tôi ngu lắm sao?”



“Có điều, mắt của Đông Tĩnh cũng không phải là không cứu được.”

Đông Tiêu nghe vậy thì liền chuyển sắc mặt, vội vàng cười lấy lòng tôi. Nụ cười này đã từng khiến bao cô gái đắm chìm, trong đó có tôi. Vậy mà giờ nhìn lại… Thật chướng mắt, câu tiếp theo của tôi lại giáng cho hắn ta tội tử hình.

Tôi kề sát tai hắn ta, “tôi thấy mắt anh vẫn tốt lắm đấy! Chẳng phải cùng huyết thống thì sẽ dễ hơn sao?”

“Thế nào? Cảm giác ngủ với em gái ruột của mình có sướng không? Không biết đứa bé trong bụng cô ta trông như nào nhỉ?” Tôi nhìn hắn ta cười khẩy

So với những gì bọn chúng đã từng làm với tôi, nhiêu đây chắc cũng chưa đủ.

Lúc này, mặt mày Đông Tiêu đã tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

“Em-Em có biết mình đang nói gì không!!!”

Hắn ta đứng phất dậy, tính lao vào sống mái tôi nhưng Thẩm Bạc đã mua đồ ăn cho tôi về, thấy vậy, anh bay đến đạp cho hắn một cú nằm bẹp dưới sàn.

“Đông Tiêu, nhân lúc tao còn cho mày mặt mũi, liệu mà tránh xa Lâm Trúc ra.”

Mặc dù vậy nhưng hắn ta vẫn ngoan cố muốn lao vào tôi. Tiếc quá, tôi lỡ tay bấm nút gọi bảo vệ rồi.

Hai anh bảo vệ lao đến đè hắn ta xuống rồi lao hắn ra ngoài.

“Thả tao ra!”

“Con khốn, mày có biết mày đang nói gì không!!”



Nhìn biểu cảm căm phẫn của hắn ta hiện giờ, tôi không nhịn được mà cười thật to.

Hóa ra hắn ta, cả hai kiếp chưa từng biết Đông Tĩnh là em gái ruột của mình.

Việc tôi biết được điều này cũng chỉ là vô tình. Đông Tiêu từng kể khổ cho tôi nghe, mẹ anh ta là vợ hai, còn người vợ đầu với bố anh ta chỉ là mối quan hệ lợi ích cho hai nhà, hơn nữa, bà còn bị bệnh, sống với nhau được 10 năm thì bà mất.

Vốn dĩ tôi chỉ là thấy tò mò, biết địch biết ta mà.

Thế nhưng, tôi không nghĩ đến mình lại phát hiện ra bí mật động trời này.

Mẹ Đông Tĩnh kết hôn được 2 năm là sinh ra cô ta, chồng suốt ngày viện cớ đi công tác. Từ năm này sang năm nọ, cuối cùng cây kim trong bọc cũng lòi ra, con của tiểu tam còn lớn hơn con của bà. Từ đó, bà sinh ra oán hận, trầm cảm, nhân lúc tỉnh táo, bà đưa Đông Tĩnh đến cô nhi viện, nhất định không cho nhận cha.

Còn ông ta thì chỉ biết cô con gái mình bị mất tích, cũng chưa một lần tìm kiếm Đông Tĩnh, cứ thế công bố với bên ngoài rằng đứa bé đó đã c.h.ế.t, công khai trở thành một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.

Gặp gỡ Đông Tĩnh cũng chỉ là số phận đưa đẩy. Vợ ông đột nhiên muốn đi từ thiện của cô nhi viện của tôi.

Vốn dĩ đứa bé được nhận nuôi là Trâm Thanh, bởi vì cô bé ấy từng cứu bà một mạng nhưng vì lúc đó thần trí bà không đủ tỉnh táo. Đến lúc tỉnh lại thì chỉ tra được nơi cô bé ấy ở, Đông Tĩnh chẳng biết nghe được điều đó ở đâu nên đã đẩy ngã Trâm Thanh, cô bé bị gãy chân, phải đưa đi cấp cứu vội. Mà chuyện này đã bị bố và tôi bắt gặp, nhưng Đông Tĩnh đã quỳ xuống cầu xin chúng tôi, nói cô ta chỉ muốn tìm cho mình một mái ấm, hoàn toàn không có ý gì khác.

Trách bố tôi lúc ấy nhu nhược, đã đồng ý với cô ta nên mới có chuyện ngày hôm nay.

Chúng tôi tha cho cô ta, nhưng tòa án lương tâm và luật nhân quả sẽ không.