Nhìn vệ sĩ đang ẩn nấp xung quanh, tôi thật sự vui c.h.ế.t đi được. Sự sắp đặt ở hồ bơi này, vừa hay đúng ý tôi.
Vốn dĩ tôi còn tính xem tiếp vở kịch này, nhưng cơm đã bới, sao có thể không ăn?
Nghe tôi nói vậy, Đông Tĩnh cũng không giả vờ nữa mà cười khẩy nhìn tôi,
“Ha, chả trách sao tao lại thấy mày thật khác, nhưng sống lại thì sao chứ? Chẳng phải mày vẫn chui vào đây sao?”
“Thế nào, đang thiếu tiền à? Như cũ, bán mắt mày cho tao đi, đảm bảo cơm áo gạo tiền mày không cần phải lo nữa.”
Tôi nhìn Đông Tĩnh đang từng bước tiến về phía tôi, mà tôi thì đang đứng bên cạnh hồ bơi, tôi biết cô ta muốn làm gì…
Bởi vì… Trong trí nhớ của bọn họ, tôi không biết bơi, chỉ cần tôi rơi xuống đó, bọn chúng sẽ có lý do để tôi ở lại đây và giam cầm tôi.
Hồi ức đó thật sự phá vỡ lớp bảo vệ cứng rắn của tôi.
Tôi như con thú hoang lao vào đ.ấ.m thẳng mặt Đông Tĩnh. Ngay khi tôi tính đá thẳng vào bụng cô ta thì Đông Tĩnh hét lên.
“Tao đang mang thai!!!”
Thánh thần thiên lý ơi,
Cái chân tôi cách cái bụng cô ta chưa đầy 2 cm.
Nhưng cái chính… Là con ai? Không cần nói cũng biết.
“Đông Tĩnh, cô thật là biết chơi nha!” Tôi không nhịn được mà cảm thán một câu. Thế nhưng, có một bí mật động trời mà bọn chúng không biết.
Ngay thời khắc tôi lơ đãng, Đông Tĩnh lao đến tính đẩy tôi xuống dưới hồ, tôi theo phản xạ xoay người sang một bên khiến cho cô ta lao thẳng xuống đó nhưng xúi quẩy thế nào, ả ta vậy mà lại nắm được gáu váy khiến tôi cũng ngã theo.
Hồ bơi có clo, đôi mắt yếu ớt của cô ta sẽ không thể chịu nổi, nếu ở đó trong khoảng thời gian thì chắc chắn sẽ bị huỷ đi. Chính vì vậy, Đông Tĩnh… Cô ta cũng không biết bơi.
Còn tôi… Đương nhiên là cắn răng học rồi.
Đông Tĩnh báu chặt lấy váy tôi vùng vẫy cật lực, nhưng dù tôi có học bơi đi chăng nữa thì chứng sợ nước của tôi đã tái phát khi cô ta liên tục kéo tối xuống.
Tôi cố gỡ cánh tay của Đông Tĩnh nhưng ả ta lại chuyển sang ôm lấy tôi
Khốn thật,
Chuyến này đi rồi…
Đông Tĩnh ôm tôi quá chật lại còn vùng vẫy khiến tôi bơi lên không được. Hoá chất trong hồ bơi và nước hồ tràn vào mũi và cổ tôi
Thật khó chịu.
Không lẽ tôi lại bỏ mạng ở đây sao? Dù sao cũng kéo được ả ta đi cùng.
Đông Tĩnh vì bị sặc nước quá nhiều nên đã bất tỉnh buông tôi ra. Nhưng tôi cũng không khá hơn bao nhiêu
Trước khi bản thân mất ý thức, dường như tôi đã thấy được gì đó.
BỦM….
BỦM….
Có hai người vừa nhảy xuống hồ,
Ai đó đang bơi về phía tôi…
Thật ấm…
“Lâm Trúc, Lâm Trúc.”
Hình như tôi nghe thấy ai đó gọi tôi nhưng mà haizz thật mệt quá.
—------------------------------------
Hình như có ai đó đang nắm tay tôi
Tôi mở mắt nhìn xung quanh nhưng nơi này chỉ có màu trắng toát. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đây hẳn là bệnh viện nhỉ?!
Nhìn thấy người bên cạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy an tâm lạ kỳ.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào mái tóc của anh ấy, cảm giác mềm mại khiến tôi thích thú không thôi.
Anh mở mắt dậy thấy tôi đã tỉnh nên đã vội chạy đi gọi bác sĩ. Tôi nhìn dáng vẻ như gà mẹ lo cho gà con của anh ấy mà thấy trong lòng đầy ấm áp.
Thế nhưng,...
“Thẩm Bạc, em đã khoẻ rồi!!!”
“Không, em chưa khoẻ, ngoan, nghe lời, ở lại vài ngày theo dõi rồi về.”
“Em khoẻ rồi!!! Đã đi đứng được rồi!”
“Ngoan, đừng bướng, ăn cháo nào.”
Tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi ở viện rồi. Vốn dĩ sau khi tỉnh lại là có thể xuất viện luôn nhưng chẳng biết trong lúc rơi xuống, tôi đã va đập ở đâu mà cánh tay bị đập cho bầm tím.
Vậy nên người nào đó đã bắt tôi ở lại đây đến lúc lành thì thôi. Nhưng ở lại thì cũng thôi đi, mắc gì lại bắt tôi ăn cháo tận 5 ngày…
Nói đi cũng phải nói lại, tôi vào đây được 5 ngày nhưng “bạn trai” của tôi chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Cũng phải thôi, em gái cưng của người ta đang trong nguy kịch phải thay mắt gấp mà.
Tôi nghe Thẩm Bạc nói, sau khi Đông Tĩnh và tôi bị rơi xuống hồ bơi, vệ sĩ đã gọi cho Đông Tiêu, lúc đó anh cũng ở đó, nghĩ tôi cũng không biết bơi nên xuống nhặt xá- à không là cứu tôi.
Đôi mắt của Đông Tĩnh do tiếp xúc với clo trong hồ nên đã mù hẵng, cần phải thay mắt, nhưng còn 4 người nữa mới đến lượt cô ta. Đông Tiêu nghe xong thì gần như phát điên.
Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thán quả nhiên là thâm tình, tiếc rằng nó không dành cho tôi.